Truyện : HỌC ĐƯỜNG TÂM LINH.
Phần 1: Không Lối Thoát.
*Chương 6:
1 dòng điện chạy dọc sống lưng tôi, não của tôi cho tôi biết người đang đứng trước mặt không phải là mẹ của mình. tôi từ từ lùi lại, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt. Tôi nói với giọng đầy cảnh giác:
– Bà không phải mẹ tôi, bà là ai?
Nụ cười trên gương mặt mẹ tôi- hay ít nhất thì nhìn bên ngoài là như vậy- ko còn nữa. Tôi biết phải làm gì trong tình huống này đây, rõ ràng thân xác trước mắt là người mẹ yêu quý nhưng bên trong là linh hồn của 1 người khác.
– Dù bà là ai, là ma, là quỷ hay là bất cứ thứ gì đi chăng nữa, tôi cũng ko sợ bà đâu – tôi dồn hết can đảm nói lớn – mau thả thân xác mẹ tôi ra.
Bỗng nhiên, bà ta hét lên. 1 tiếng “Á” cực lớn và kéo dài dọng thẳng vào khiến tai tôi như muốn nổ tung. Tôi chỉ biết bịt 2 tai , nhắm mắt lại gồng mình chịu đựng cơn thịnh nộ của linh hồn kia.
– Tôi không sợ bà đâu, mau dừng lại và thả mẹ tôi ra.- Tôi hét lên .
Bà ta dừng lại.Gương mặt bà từ từ chuyển sang màu đỏ, 2 mắt nổi gân máu chằng chịt, 2 hàm răng nghiến ken két. Tôi nuốt nước bọt cái ực, 2 tay đưa trước mặt thủ thế – thật ra là tôi có biết chút ít võ thuât- dù chẳng biết nó có hiệu quả với 1 linh hồn hay ko? Nhưng bỗng bà ta khóc, nước mắt như máu chảy ra từ đôi mắt đỏ ngầu, tiếng khóc rỉ rỉ ,nấc nghẹn,bà ta van xin:
– ..Xin cậu…làm ơn.. hãy cứu giúp con tôi, dù cho nó có tội…
Tôi có nghe lộn ko? Tôi ngỡ ngàng, miệng cứng đơ vì quá bất ngờ khi nghe lời cầu xin của bà ta. Mất vài giây để định thần lại, tôi buông thõng cơ thể, chăm chú nhìn bà ta, tôi hỏi:
– Bà cho tôi biết, bà thật sự là ai, và bà cần tôi giúp gì ?
Nói đoạn, tôi thấy bà ta rùng mình 1 cái, mắt trợn ngược và đổ sập xuống nền đất. Tôi hơi giật mình, lùi ra sau mấy bước.1 phút trôi qua, tôi thấy bà ta nằm im ko 1 chút động đậy. Tôi đánh liều tiến lại gần:
– Nè, sao nằm im re vậy, dậy đi.
Không có động tĩnh gì, tôi tiến đến gần hơn cơ thể của mẹ , tôi nghe tiếng thở đều đều như đang ngủ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, như vậy linh hồn kia đã thoát ra khỏi cơ thể mẹ tôi. Tôi gọi mẹ, bà mở mắt ra từ từ ngồi dậy. Bà vươn vai 1 cái rồi nhìn xung quanh:
– Ủa, sáng rồi hả con ? Mà sao mẹ lại nằm trong phòng con vậy?
– Mẹ mộng du, tự nhiên đi qua phòng con rồi nằm ngủ tỉnh bơ ah. Làm con hết hồn luôn. Thôi mẹ về phòng ngủ tiếp đi, trời chưa sáng đâu!
Mẹ tôi đứng dậy ,mặt vẫn còn ngơ ngác vì không biết chuyện gì đã xảy ra, lết thết đi về phòng mình .Tôi đóng cửa lại, nhìn lên đồng hồ, đã 1h sáng rồi.Tôi nằm xuống, nhắm mắt cố tìm giấc ngủ nhưng vẫn ko tài nào ngủ được.Linh hồn người phụ nữ nhập vào mẹ tôi khi nãy là ai?
Bỗng tôi nghe tiếng lạch cạch ngày càng lớn phát ra từ bàn học của mình.Tôi bật dậy, thở dài ngao ngán:” Lại chuyện gì nữa đây?”. Người ta nói gặp ma nhiều quá thì sẽ không còn sợ ma nữa, quá đúng với trường hợp của tôi.Hướng mắt nhìn về phía cái bàn, tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Tiếng lạch cạch phát ra từ cái mặt dây chuyền cẩm thạch.Nó đang ko ngừng rung lên, phát ra 1 ánh sáng màu xanh lá dị thường.Tôi tiến lại gần, cầm miếng cẩm thạch lên xem xét.Miếng cảm thach càng lúc càng rung mạnh khiến tôi không thể giữ nó chắc trong tay.Nó văng khỏi tay tôi rớt xuống đất và bung ra làm 2, rơi ra 1 tấm ảnh nhỏ.Thì ra đây là miếng cẩm thạch được thiết kế đặc biệt.Tôi ngồi xuống, bật cái đèn bàn lên và săm soi tấm ảnh.Tấm ảnh đã sờn đội chút ,có lẽ đã lâu lắm rồi.Trong ảnh là hình của 1 người phụ nữ và 2 đứa bé gái.Điều đặc biệt là 2 đứa bé gái trông giống hệt nhau, hình như là sinh đôi.
-Khoan đã, đây là mặt dây chuyền mẹ nói là của mẹ con Hương cho nó làm kỷ niệm.Như vậy chắc chắn 1 trong 2 bé gái trong hình là con Hương và người phụ nữ này có thể là mẹ của 2 đứa bé.Nhưng mình nhớ có lần ông chú hàng xóm cùa con Hương có nói là nhà nó chỉ có 2 mẹ con.Như vậy thì đứa bé còn lại đâu? Và linh hồn lúc nãy cầu cứu mình là ai?
Lại thêm 1 câu hỏi không lời giải khiến tôi điên cả đầu.Tôi đành cất cẩn thận tấm ảnh vào trong bóp và đi ngủ.Thật sự tôi ko thể nghĩ thêm được gì nữa.,và ngày mai tôi còn phải đi học.
5h30 sáng,tôi thức dậy với trạng thái uể oải, lại 1 đêm ngủ không đủ giấc.Đứng trước gương, khuôn mặt tôi xơ xác, 2 mắt thì thâm quầng , tôi ngáp dài rồi lắc đầu ngao ngán.Mới có 2 ngày từ khi dính vào cái chuyện chết tiệt này, tôi xuống sắc thấy rõ.Mặc đồ xong, tôi đi ra ăn sáng.Thức ăn đã dọn sẵn.Tôi ngồi xuống, mẹ tôi trong bếp bước ra với 1 gương mặt te tua không kém gì tôi.Tôi hỏi:
-Mẹ bệnh hả, sao mặt nhìn ghê quá vậy?
Mẹ nhìn tôi với đội mắt muốn díp lại vì buồn ngủ, bà thở dài:
-Haizz, tối qua về phòng mẹ ngủ được thêm có 1 chút nữa là thức luôn tới sáng.Giờ buồn ngủ quá.
-Sao vậy mẹ, sao mẹ không ngủ được? – Tôi hỏi
Mẹ tôi lại thở dài:
-Lúc về phòng, mẹ lim dim ngủ thì tự nhiên mẹ nghe có tiếng kêu văng vẳng bên tai. Mở mắt ra thì mẹ thấy 1 người đàn bà đang đứng ngay sát giường.Mẹ sợ quá trời mà ko cách nào ngồi dậy ,thân thể mẹ cứng đờ, ko cử động được.Con biết người đó là ai ko?
-Là ai mẹ?- tôi hồi hộp.
Mẹ tôi ngó trước ngó sau, bà đưa mặt tới sát bên tôi rồi thì thầm:
-Mẹ con Hương.
Tôi hơi bất ngờ, tôi gặng hỏi:
-Sao mẹ biết bà đó là mẹ con Hương, mà bả có làm gì mẹ ko?
Mẹ tôi thấy sự bình tĩnh của tôi, bà nhíu chân mày nhìn tôi:
-Sao con bình tĩnh quá vậy? Mẹ con Hương chết rồi hiện về mà con ko thấy sợ hả?
Tôi cười cười cho qua chuyện.Làm sao mẹ tôi biết được là tôi đã gặp những cảnh còn khủng khiếp hơn như vậy rất nhiều.Tôi nói:
-Thì mơ mà mẹ, có gì đâu mà sợ.Mà bả có nói gì với mẹ không?
Mẹ tôi suy nghĩ 1 vài giây rồi nói:
-Có chứ. Lúc đầu bả nói với mẹ bả là mẹ con Hương, rồi sau đó nói nhờ mẹ kêu con giúp con bả, con bả đang gặp nguy hiểm.Vừa nói đến đó cái mẹ giật mình.Mới biết là mình nằm mơ.Mà sợ quá ko dám ngủ nữa nên thức tới giờ luôn.
Tôi ngồi im lặng suy nghĩ, như vậy là bà 7 – Mẹ con Hương- đã về báo mộng cho mẹ.Và lúc ở phòng mình linh hồn nhập vào mẹ cũng là bà 7.Như vậy điều thắc mắc duy nhất của mình hiện giờ là đứa con còn lại của bà 7 đang ở đâu và con Hương thật sự đã chết chưa? Muốn biết thì chỉ còn 1 cách, tôi phải gặp trực tiếp con Hương 1 lần nữa.
Tôi nhìn đồng hồ, sắp trễ rồi.Tôi ngậm đỡ 1 ổ bánh mì rồi chào mẹ, dắt xe ra đi học.
Tôi chạy 1 mạch tới trường.May quá, vừa kịp giờ.Tôi lật đật chạy thẳng lên lớp vì tiết học cũng sắp bắt đầu.Đi ngang lớp con Hương, tôi liếc mắt nhìn vào đó.Nó vẫn đi học bình thường,nó ngồi ngay bàn đầu của dãy bàn thứ 2, nó nhìn thấy tôi và mỉm cười chào tôi 1 cái.Tim tôi bỗng đập nhanh hơn khi nhìn thấy nụ cười đó.Tôi quay đi và vào lớp của mình.Tôi ngồi học mà đầu óc không thể tập trung nổi, vì 1 lát nữa đây tôi sẽ đường đường chính chính đối mặt với con Hương dù nó còn sống hay đã chết..
…
Tiếng chuông vang lên, buổi học hôm nay đã kết thúc.Tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp, tim tôi đập rất mạnh tưởng chừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực .Tôi vội thu gom hết tập vở cho vào cặp.Vừa ra khỏi lớp thì tôi thấy con Hương cũng vừa tới.Tôi chặn con Hương lại và kêu nói lớn:
-Hương, bà ra đây 1 chút.Tui có chuyện muốn hỏi bà!
Có lẽ vì do hồi hộp quá nên tôi ko kìm giọng mình lại.Mọi người xung quanh tự nhiên im lặng.Xong rồi họ phá lên cười.Chưa bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ như vậy, thật sự đây là lần đầu tiên tôi dám chặn đường 1 đứa con gái 1 cách hiên ngang như vậy.Con Hương cũng cười tũm tỉm rồi nhỏ nhẹ:
-Bạn có gì muốn nói với mình hả?
Cúi đầu im lặng nắm chặt tay con Hương kéo đi mặc cho những lời chọc ghẹo của những thằng bạn phía sau lưng tôi, tôi kéo con Hương ra phía sau trường.Ở đây có 1 khoảnh sân dùng cho các học sinh học thể dục.Mà đây là giờ ra về nên chẳng có ai ở đây cả.Tôi buông tay con Hương ra, đứng đối diện với nó.Tôi bắt đầu nói:
-Bà Hương ,tui có chuyện này muốn hỏi bà, bà trả lời thật cho tui biết?
Con Hương mở to đôi mắt với long mi cong vút, gương mặt của nó ửng hồng do cái nắng của buổi trưa, mái tóc dài đen nhánh phất phơ nhẹ trong gió, đầu nó hơi nghiêng sang 1 bên nhìn tôi khiến tim tôi muốn loạn nhịp.Nó nhẹ nhàng:
-Bạn hỏi đi!
Chợt nhớ đến điều tôi cần phải làm, tôi bắt đầu bình tĩnh lại, hít 1 hơi thật sau và nhả ra từng chữ gọn gang:
-Bà cho tui biết, BÀ CÒN SỐNG HAY ĐÃ CHẾT?
Nó nhìn tôi trân trân, rồi nó cúi đầu rồi nói nhỏ:
-May mắn là mình vẫn còn sống.
Không hiểu sao trong lòng tôi vui mừng như trúng số vậy:
-Vậy là bà còn sống, là 1 người sống thật 100% đúng ko?-
Con Hương gật nhẹ.Rồi nó nói:
-Xin lỗi bạn.Mình đã muốn nói sự thật cho bạn biết từ sáng hôm qua lúc mình tới nhà bạn.Nhưng…..nó…
Rồi nó im lặng, cúi mặt xuống và bắt đầu khóc nức nở.Tự nhiên tôi thấy bối rối ,không biết phải làm thế nào.Tôi nắm chặt tay Hương nói:
-Có chuyện gì xảy ra với bà và thằng Hùng vậy?
Con Hương bỗng ôm chầm lấy tôi, mếu máo:
-Bạn chắc chắn phải giúp mình.Mình không muốn chết, …mình không muốn chết…
Con Hương vừa nói vừa ôm chằm lấy tôi.Tim tôi dập thình thịch, lần đầu tiên tôi được 1 người con gái chủ động ôm mình như thế này, mà còn là 1 đứa dễ thương nữa chứ.
Trời hôm nay rất lạ, đang nắng chói chang thì bỗng nhiên mây đen ở đâu ùn ùn kéo tới, không khí bắt đầu lạnh dần, từng cơn gió rít dữ dội qua những hàng.Tôi nhìn lên bầu trời xám xịt, ngao ngán:
-Lại sắp có bão rồi!
Chợt nhớ ra nãy giờ con Hương vẫn đang ôm tôi ,cảm thấy hơi xấu hổ, nói:
-Bà đừng làm vậy, người ta thấy thì kì lắm!
Vừa chạm vào cánh tay con Hương, tôi giật bắn người.Tay nó lạnh như nước đá, không còn hơi ấm mà tôi cảm nhận được như lúc nó vừa ôm tôi,1 sự lạnh lẽo, tang thương và chết chóc.Tôi cứng đơ hết cả người, miệng tôi nói ra từng tiếng đứt quãng:
-Bà …bà Hương..bà..sao vậy…Đừng làm tôi ..sợ..
1 tiếng sét xẹt ngang bầu trời kèm theo đó là 1 tiếng Đoàng thật lớn.Hồn vía tôi bay lên mây khi đầu con Hương bật ra như lò xo, vẫn đôi mắt đen ngòm, nước da trắng xanh của người chết, miệng đầy máu đang nở 1 nụ cười man dại, kèm theo đó là cái giọng khàn đục:
-….chết..vẫn còn 1 đứa ..phải chết…