Cái giọng nói khàn khàn mang theo sự ngạo mạn của một người ăn sung mặc sướng vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh càng trở nên thâm trầm và đáng sợ. Lại nói một chút về lão Mùi, lão năm nay đã ngoài sáu mươi, nhưng khác xa với thân hình mập ú của cha mình, lão Mùi có một dáng người gầy gộc, hai mắt trũng sâu, dưới mắt thâm đen, con ngươi đầy những tia máu. Trước đây lão Mùi cũng không tàn tạ như vậy, khi mới tiếp nhận gia tài cha ông, lão Mùi vẫn còn là một tay ăn chơi có tiếng. Thế nhưng làng Bến Vĩnh đột ngột phát triển, nhiều xưởng tiệm làm hòm nổi lên kèm theo sự cạnh tranh khốc liệt lại càng làm cho lão Mùi thay đổi. Tuy nói rằng nhà họ Mùi không còn giàu có như xưa, thế nhưng ở trong làng cũng được xem là của cải dư giả. Tuy lão Mùi ra đường luôn được chào đón, nhưng lão lại không can tâm, vì sao cái nghề của gia tộc lão lại bị đám dân hèn này học theo để làm giàu chứ. Vì thế, lão Mùi nhiều lần chống đối lại đám người dân, cũng như việc đi chặt cái cây này.
Trở về với lúc này, lời nói của lão Mùi vừa dứt thì không hiểu sao lại có một cơn gió lạnh thổi ngang qua, cũng không biết có phải là vì trời vừa mới mưa xong hay không mà cả bốn thằng đang đứng ở phía sau đều cảm thấy lạnh xương sống. Thằng Tèo run rẩy, nó chà sát hai tay, bất ngờ lên tiếng nói với ba đứa còn lại.
— Bọn mày ơi, tao cứ có cảm giác ớn ớn sao ấy. Lão Mùi chửi bậy ở trước mộ của thứ kia, có khi nào mình chặt cái cây này xong thì…
Nói đến đây nó liền ngậm miệng.
Hai thằng Mưu, Tật cũng thấy sợ. Tuy rằng bọn nó trộm cắp khắp nơi, nhưng toàn lấy của người sống không chứ có bao giờ lấy của người chết đâu. Đây là lần đầu tiên bọn nó phải chặt cái cây từng có người treo cổ thì làm sao mà không sợ cho được. Cả hai đứa bọn nó nghe thằng Tèo nói xong thì liền nhích lại gần thằng Sửu hơn.
Thằng Tật lắp bắp nói.
— Đại, đại ca. Hay là bọn mình đừng nhận mối này nữa đi. Chứ em thấy sao sao ấy…
— Nhỡ đâu thứ kia có thật thì bọn mình có bị quật chết không?
Thằng Mưu cũng bày ra bộ dạng sợ sệt, gương mặt trắng bệch hỏi.
Nhưng đối với thằng Sửu lại khác, mấy cái mà ba thằng Tật, Mưu và Tèo sợ chết khiếp thì nó lại không sợ chút nào, nó nhìn ba thằng kia bằng ánh mắt khinh thường. Nó sống ở trong cái làng Bến Vĩnh này bao nhiêu năm, lúc nào cũng nghe đồn về oan hồn gần gốc cây nhưng đã bao giờ nó được thấy tận mắt đâu. Ở sâu trong tâm trí của thằng Sửu, chuyện ma quỷ chỉ do mấy lời đồn đại của mấy mụ bán hàng ngoài chợ truyền tai nhau mà thôi. Tuy đã tự nhủ trong lòng như vậy, nhưng ở trong tâm trí nó cũng có chút sợ sệt chuyện này.
Thằng Sửu thấy thái độ của bản thân càng lúc càng hèn nhát thì liền mở miệng
— Bọn mày cứ yên tâm đi. Trộm của ai mà chẳng phải trộm, hơn nữa người lấy cái cây là lão Mùi chứ có phải tao và bọn mày đâu. Có gì mà lo với sợ chứ.
Nghe thằng Sửu nói là vậy, nhưng ba đứa kia cũng không yên tâm lên được chút nào. Có ai mà như lão Mùi với thằng Sửu đâu, trộm đồ của người chết mà cái mặt mày không có một chút sợ sệt hay ăn năn nào.
Lúc này, lão Mùi từ trong suy nghĩ của mình tỉnh táo lại. Lão nhìn bốn thằng kia sau đó quát mắng một cái không kiên nhẫn.
— Đám bốn thằng chúng mày, mau mau bắt tay vào chặt cái cây kia cho rồi. Chứ bọn mày cứ đứng nói chuyện mãi, nhỡ đám dân trong làng thấy được thì lại ồn ào.
Lão Mùi vừa mắng vừa nghĩ bụng, cái đám dân sống trong làng Bến Vĩnh kia đúng là cứng đầu. Lão chỉ xin chặt cái cây này thôi mà bọn họ mãi không cho, nếu như không phải lão sợ phiền phức thì sao mà có thể lén lén lút lút đi chặt cây vào ban đêm được chứ.
Bốn thằng kia nghe lão Mùi quát thì mới sựt hồn, thằng Sửu nhìn lão Mùi nịnh nọt nói.
— Ông yên tâm. Chặt cây là nghề của bọn con rồi, tụi con sẽ nhanh chóng đem nó về cho ông.
Nói xong, thằng Sửu liền quay đầu chỉ đạo ba thằng kia bắt tay vào công việc chặt cây. Ba thằng Tèo, Tật, Mưu lúc này mới lấy đồ đạc để chặt cây ra. Động tác của bọn nó vô cùng nhanh nhẹn tựa như đã làm rất nhiều lần. Lão Mùi nhìn thấy cảnh này thì cũng yên tâm hơn phần nào. Lão thuê đám người này chủ yếu vì bọn nó kín miệng, mà tiền công lão trả cũng ít hơn so với đám trộm cắp khác nên lão mới đồng ý. Lúc đầu lão còn sợ bọn nó không biết chặt trộm cây, nhưng giờ lại nhìn bọn nó tháo vát như thế, lão Mùi liền nở một nụ cười đáng sợ.
Lão tự lẩm bẩm:
— Đợt này tao giàu to rồi. Cái cây này làm nắp hòm cho ông cụ nhà trưởng làng xong vẫn còn dư dả được một đống chứ chả chơi…
Nói rồi lão nhìn về phía cái thân cây trước mặt. Nụ cười trên môi lại càng lớn thêm.
— Gỗ ngọc am… Mày mau mau về nhà của tao đi.
Lão Mùi cứ đắm chìm mãi trong cái suy nghĩ tham lam của mình mà không phát hiện ra từ lúc nào ở phía sau lưng của mình lại xuất hiện thêm một bóng dáng. Dưới ánh sáng lờ lờ của đèn pin, bóng dáng kia lúc ẩn lúc hiện trên mặt đất, nhưng nó chỉ xuất hiện chỉ trong một chốc, đến khi nhìn kỹ lại thì ở trên mặt đất đã không còn một thứ gì ngoại trừ những ngôi mộ đắp đất trong nghĩa địa làng Bến Vĩnh.
Ở phía chỗ thằng Sửu, lúc này thằng Sửu đang cầm dụng cụ tiến lại gần gốc cây bắt đầu làm việc. Hai thằng Mưu và Tật chần chừ một lúc rồi cũng nhập cuộc, mỗi riêng thằng Tèo là vẫn đứng yên một chỗ. Nhân lúc thằng Sửu đang làm việc thì thằng Tèo không biết từ lúc nào lôi từ trong túi ra một bó nhang thơm. Thằng Tèo lén lút tiến lại gần hai ngôi mộ kia, bởi vì trời quá tối nên cũng không ai chú ý đến nó. Thằng Tèo chậm chạp đốt mấy cây nhang lên sau đó cắm lên hai ngôi mộ kia.
Nó chắp tay thành tâm, đầu cúi xuống, miệng lẩm bẩm.
— Hai người sống linh chết thiêng, tôi cũng là nhận tiền của người ta nên mới phải làm việc ác ôn. Sau này, sau này nếu muốn báo thù hay đòi lại cái thân cây thì cứ tìm lão Mùi… Bọn tôi không biết gì cả.
Nói đến đây, thằng Tèo lạy ba cái rồi tiếp tục lên tiếng.
— Hai người cũng chết lâu rồi. Đừng, đừng cứ chiếm mãi cái cây này nữa…
Dưới ánh sáng mờ của đèn pin, màu khói vấn vít khắp nơi tạo ra khung cảnh huyền ảo. Thằng Tèo nhìn chằm chằm vào mấy cây nhang đang cắm trên mặt đất, nó cũng không hiểu sao mà lại cảm thấy có chút nôn nóng và bất an lạ thường. Nó thật sự muốn ngăn cản đám thằng Sửu, nhưng mà số tiền lão Mùi cho đúng là dụ dỗ lớn đối với bọn nó. Thằng Tèo đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng lại thở dài một cái rồi quay lại chỗ của mấy thằng kia.
Khi bóng dáng của thằng Tèo đã khuất xa, mấy cây nhanh cắm trên mộ của người vợ đột nhiên bùng lên một đám lửa nhỏ sau đó tắt ngụm. Đám lửa kia rất nhỏ, nhỏ đến mức không ai thấy được và biết được nguy hiểm đang đến gần bản thân của mình.
Trời về khuyu càng thêm lạnh, nghĩa địa của làng Bến Vĩnh là nơi đáng sợ nhất, là nơi mà người dân ở nơi này không dám bước chân vào ban đêm. Ở nơi đây có một thân cây gỗ ngọc am, loại gỗ mà người ta thường hay làm ra những loại hòm tốt. Mà lúc này, cái cây được người dân thắp nhang quanh năm lại đang bị một đám người chặt mất.
Sau hai tiếng loay hoay, cuối cùng cả bốn thằng cũng hạ được thân cây kia xuống đất. Bọn nó đi chặt hết những tán lá theo chỉ huy của lão Mùi và để lại thân cây to lớn trơ trọi, nằm lăn lóc trên mặt đất. Thằng Sửu vứt dụng cụ xuống đất, nó mệt mỏi tránh xa thân cây kia, kiếm một góc trống ngồi xuống rồi nói với ba thằng bên cạnh của mình.
— Mệt chết tao! Chỉ một cái cây bình thường thôi mà đã hành xác tao thế này rồi. May mà tiền công cao chứ không tao cũng không thèm chặt cái cây này đâu. Mà cũng không biết lão Mùi lấy cái thân cây này làm gì, chẳng nhẽ lão tính làm hòm sao?
Nghe thằng Sửu hỏi, thằng Tèo liền nhanh nhẹn nói.
— Em nghe nói là ông cụ nhà trưởng làng sắp chết. Trưởng làng đến nhà lão Mùi đặt hòm tốt, chắc là lão ta chặt cái cây để làm hòm chứ gì.
Thằng Tèo nói đến đây thì dừng lại thở một chút rồi tiếp tục lảm nhảm.
— Mà cũng không biết lão nghĩ cái gì nữa. Ai đời lại đi chặt cái cây có người treo cổ mà làm hòm cho người chết chứ…
— Thôi thôi, mày im cái mồm đi. Nói luyên thuyên là giỏi.
Chưa chờ thằng Tèo nói xong thì thằng Sửu đã trợn mắt quát. Thằng Sửu ghét nhất là mấy người mê tín dị đoan, nó nghe ai nói bậy thì nó sẽ chửi liền.
Ba thằng Tật, Mưu, Tèo cũng biết ý nên đành im lặng. Nhưng cả ba đều có một nỗi sợ chung, không hiểu sao bọn nó lại thấy bất an và lo lắng một cái lạ thường.
Cơn gió bỗng từ đâu thoáng qua mang theo hơi lạnh rùng mình. Cả ba thằng đều nhịn không được nuốt nước bọt, có tiền thì thích thật nhưng mà lúc nào cũng phải sợ hãi như thế này thì sao mà tụi nó sống cho nổi chứ. Nhưng mà bây giờ bọn nó cũng không thể dừng lại được nữa rồi, bởi vì cái cây kia cũng đã bị chặt xuống, giờ chỉ có thể đem về nhà của lão Mùi mà thôi.
Thằng Tèo bỗng nhiên lên tiếng.
— Sau đợt này, tao với bọn mày đi xin bùa phòng thân đi. Chứ tao cứ thấy sợ sợ…
Thằng Mưu gật đầu tán thành.
— Tao cũng nghĩ vậy. Tao có cảm giác không lành cho lắm mày ạ…
— Đi, đợi lấy tiền xong cả bọn lên thị xã xin bùa.
Thằng Tật hùa vào.
Trong khi cả bốn thằng đang ngồi nghĩ ngơi ở phía bên này. Lão Mùi lúc này đã đứng dậy khỏi chỗ, lão mon men đến gần thân cây. Cái đèn pin trên tay lão run lên vì sự kích động của lão. Mùi thơm từ thân cây bốc ra khiến lão nhịn không được muốn sờ lên nó. Mà lão cũng không đợi kịp mà sờ lên thân cây kia. Tuy cây gỗ bây giờ vẫn còn vỏ cây sần sùi, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm của nó lão cũng nhận ra được giá trị lớn.
Lão Mùi bỏ đèn pin xuống đất, hai tay sờ lên thân gỗ, giọng nói thèm thuồng.
— Gỗ tốt, gỗ tốt. Ông phải đem số gỗ tốt này về nhà. Đợt này giàu to rồi, đợt này ông giàu to rồi.
Nói xong, lão Mùi vuốt ve thân cây một chút nữa rồi quay sang bốn thằng kia ra lệnh.
— Bọn mày xem thời gian cũng không còn sớm nữa. Mau mau chuyển thân cây này về xưởng nhà ông nhanh đi. Nhỡ đâu bọn kia thức ra đồng sớm, thấy thân cây bị chặt lại ồn ào bây giờ.
Lời của lão Mùi vừa dứt thì đám bốn thằng kia cũng đứng dậy. Tuy rằng bọn nó ghét lão Mùi lắm nhưng giờ lão còn cầm tiền công của bọn nó, lỡ đâu làm lão tức thì chỉ có tiền mất tật mang thôi. Thằng Tèo nhỏ tuổi nhất, nó đi theo sau ba thằng kia, nhịn không được chửi nhỏ.
— Hừ, lên mặt cái gì chứ. Nếu mà oan hồn kia có thật, tôi chỉ mong nó tìm ông rồi cho ông một trận thôi…
Nó vừa đi vừa lẩm bẩm một chắc như bị điên. Sau khi thấy đám anh em hì hục chuyển thân cây ra hướng xe đẩy thì nó mới tỉnh táo chạy ra giúp họ. Thằng Tèo là đứa nhát gan, trước khi đi ra khỏi nơi cái cây đã bị chặt tận gốc kia thì nó không quên quay nhìn lại một cái. Chẳng hiểu sao, nó cứ thấy sợ hãi đến lạ thường. Cũng không biết là vì sao. Thằng Tèo tự an ủi bản thân rồi bỏ qua những suy nghĩ điên khùng đó mà đi theo đám ba thằng kia ra ngoài.
Khi bóng dáng của năm người vừa khuất khỏi nghĩa địa thì những tán lá bị vứt bỏ trên mặt đất bỗng nhiên rung lên mạnh mẽ. Trong không khí lạnh lẽo, một tiếng khóc ai oán vang lên, lúc gần lúc xa, lúc rõ lúc yếu, báo hiệu một chuyện khủng khiếp sắp diễn ra.