Tuy rằng đã kiểm tra kỹ càng mấy lần nhưng lão Mùi vẫn không thể yên tâm được mấy. Không hiểu lại thấy bồn chồn lạ thường, lão Mùi liền quay đầu lại nhìn cái nắp hòm kia một vài lần nữa, sau khi xác định cái nắp hòm dang dở kia không dính gì thì liền gật đầu. Lúc này, lão bỗng nhiên nhìn đám kẻ hầu trong nhà rồi khinh bỉ nói.
— Chỉ có chút máu như thế mà tụi mày hét ầm ầm lên. Mau dọn dẹp chỗ này trước khi đám thợ đến đi, đừng có mà bàn tán lung tung sau lưng của ông đấy!
— Nhưng mà, máu đó….
Một kẻ hầu ấp úng.
Thế nhưng lão Mùi chỉ cười một cái rõ thâm trầm.
— Biết đâu là có kẻ nào chơi xấu cái xưởng của ông thì sao? Bọn mày nhanh nhanh cái chân đi dọn dẹp cho ông đi.
Mấy kẻ hầu kia còn muốn nói, thế nhưng nhìn gương mặt của lão Mùi thì liền cúi đầu im lặng. Bình thường lão Mùi nổi tiếng là thù vặt, nếu như mà có người chơi xấu thì lão ta cũng không tha. Thế mà hôm nay lại không nói gì, đặc biệt là lúc nhìn thấy máu kia, lão ta lại không sợ chút nào mà lại đi tới kiểm tra cái nắp hòm kia. Từ hôm qua đến giờ lão Mùi lạ lắm. Ngay cả bà Tư đứng trong đám đông của bị cảnh tượng máu me kia dọa cho mềm nhũn cả chân. Nhưng lúc nhìn thấy chồng lo cho cái nắp hòm kia, bà càng thấy sợ hãi hơn. Có khi nào chồng của bà đã bị ma quỷ ám hay không? Mặc dù suy nghĩ như vậy, nhưng bà Tư không dám nói ra một từ nào, nếu giờ bà dám mời thầy cúng về lão Mùi nhất định sẽ đuổi bà và con trai ra ngoài đường mất thôi.
Bà Tư ấp úng hỏi.
— Ông Mùi, vậy ông thấy máu này từ đâu ra chứ…
Lão Mùi lườm bà Tư một cái:
— Từ đâu ra? Không phải tôi đã nói là chắc chắn có kẻ muốn hại xưởng hòm nhà mình mà. Chắc là đêm qua bọn nó tới đây phá, hèn gì tôi nghe thấy tiếng con Mực sủa lớn như thế…
Lão Mùi càng nói lại càng cảm thấy mình nghĩ đúng. Chắc là đám dân làm hòm kia thấy lão ta có mối làm ăn tốt nên mới ra tay quậy phá đây. Lúc lão đang suy nghĩ miên mang, thì bỗng nhiên lão nhìn thấy một thứ gì đấy nằm ở phía sau nắp hòm. Vì lúc nãy vội kiểm tra nên không thấy, giờ lão mới phát hiện ra. Lão Mùi nghiếng răng, chỉ cần nghĩ đến cái đám học theo cái nghề của gia tộc mình đem đến vùng đất này là lão Mùi liền tức giận một bụng.
Lão Mùi nhìn kẻ hầu, sau đó lạnh lùng ra lệnh:
— Mày, vào đây lôi cái thứ ở phía sau cái nắp hòm ra cho ông.
Lão thật muốn xem, mấy tên hèn kia còn có trò gì dọa dẫm lão không làm hòm nữa.
Kẻ hầu bị lão Mùi sai tuy sợ nhưng cũng không dám cãi lại. Hắn ta cố gắng bước nhanh lên để lôi cái thứ kia ra, nhưng trong đầu hắn lại không thể không nghĩ đến đây là thứ gì đáng sợ. Hắn run rẩy bước lên, sau đó nhắm mắt lôi cái thứ nằm ở phía sau đó ra. Khi thứ đó bị lôi ra, cả đám người hầu lão bà Tư đều trợn mắt đầy khủng hoảng.
Lão Mùi cũng nhìn thấy, thứ kia chính là con chó mà lão nuôi hơn một năm nay. Trên người của con chó vẫn đang rỉ máu, bộ lông đen thui của nó cũng không giấu được màu đỏ tươi của máu. Lão Mùi thấy vậy thì liền cười lớn:
— Thấy chưa? Tao đã nói mà, làm gì có chuyện ma quỷ giết một con chó giữ nhà chứ. Chắc chắn là có một thằng nào muốn dọa ông đây mà. Hừ, chỉ giết một con chó mà lại dám dọa ông à? Đợi ông làm xong cái hòm này giao cho nhà lão trưởng làng thì biết tay ông.
Cái xác con chó xuất hiện nhiều vết cắt kì lạ, máu từ trên người nó vẫn rỉ xuống đất một cách đều đặn. Có lẽ là bởi vì đã chết lâu, thế nên xác nó cũng đã cứng ngắc. Lão Mùi đưa chân đá lên người của nó một cái rồi nhổ bãi nước bọt:
— Dọn nó đi. Đem xác nó vứt ra ngoài đường cho ông. Để xem sau này còn ai dám dọa ông nữa không…
Lão Mùi nói xong liền phất tay áo bỏ đi ra ngoài. Giờ phút này, thứ quan trọng nhất với lão chính là cái nắp hòm đó, không có gì có thể phá được việc ông đang làm.
Nhìn theo bóng lưng của chồng, bà Tư càng thêm sợ hãi. Hiện tại ở trong mắt chồng bà chỉ có mỗi cái nắp hòm kia thôi, không lẽ nó đang ám lão Mùi thật sao? Bà Tư run rẩy đứng dậy, cả người không chút sức lực nào. Nếu cứ để như vậy nữa thì cái nhà sẽ ra sao đây. Chẳng lẽ sẽ như cái lão bá hộ kia, tan cửa nát nhà hay sao? Nhưng mà bà không thể khuyên được chồng của mình.
Bà Tư đứng dậy, khẽ đi đến vuốt ve con chó đã chết kia. Trong lòng âm thầm đưa ra quyết định, bà phải đưa con trai về nhà mẹ đẻ. Đợi cái hòm này giao đến nhà của lão trưởng làng kia bà mới trở về. Bà Tư khổ sở nói với người hầu:
— Các cậu đem con Mực ra sau vườn chôn đi. Đừng để cho ông ấy biết chuyện này.
Giờ trong mắt của lão Mùi cũng chỉ còn cái nắp hòm kia nên sẽ không quan tâm gì đến chuyện họ làm đâu.
Bà Tư dặn dò xong cũng bỏ đi ra ngoài. Đám người hầu nhìn theo, bọn họ bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo cả người, không hiểu sao bọn họ cứ cảm thấy ở trong cái xưởng này có một ánh mắt nhìn họ. Một ánh mắt đầy lạnh lẽo và thù hận.
Kể từ khi lão Mùi đem thân cây kia về đây, thì cái nhà này như bị ngập đầy chướng khí. Bà Tư cố ý khuyên nhủ chồng mấy lần nhưng không được, cuối cùng bà ấy đành lấy cớ để xin về nhà mẹ đẻ của mình. Bình thường bà Tư cũng hay về nhà mẹ đẻ nên lão Mùi cũng để bà ta đi. Nếu bà ta không có ở nhà thì lão cũng đỡ đau đầu nhức óc, bà Tư cứ lải nhải bên tai khiến ông không tài nào tập trung vào việc được. Cái nắp hòm kia cũng sắp vào giai đoạn hoàn thành, nên lão cần một thời gian để làm việc. Đợi mẹ con bà Tư đi, khi đó ông sẽ thoải mái và không bị ai quản nữa. Lão Mùi nhìn ngôi nhà lớn vắng vẻ của mình, sau đó mỉm cười một cách ghê rợn.
Mặc kệ nhà lão Mùi hiện tại đáng sợ và thâm trầm bao nhiêu, thì ở bên này nhà của bốn thằng Mưu, Tật, Sửu và Tèo cũng đang trong tình trạng kinh khủng bấy nhiêu. Mấy ngày hôm nay, dân làng bận rộn về chuyện cái cây bị chặt kia, chỉ cần đi ra đường liền có thể nghe họ truyền tai nhau, nào là sẽ bị ma quỷ quật, nào là sẽ bị tan cửa nát nhà, ăn trộm của người chết… Bao nhiêu câu nói khiến cả bốn đứa tụi nó vốn dĩ đã thấp thỏm nay lại càng kinh hãi hơn.
Thằng Sửu bỏ ly rượu xuống, gương mặt đỏ rần vì say. Nó nói:
— Thôi! Tụi mày bớt lo đi, giờ thân cây kia cũng nằm trong xưởng nhà lão Mùi rồi. Có gì lão chịu, chứ bọn mình có liên quan đâu. Đừng nghe mấy mụ kia đồn đại mà dọa mình…
Tuy thằng Sửu nói vậy, nhưng nó cũng thấy sợ. Đặc biệt là từ lúc thằng Tèo kể chuyện nó nhìn thấy bóng dáng của cô gái kia ở trên thân cây khi bọn nó chở. Thằng Sửu nhiều lần an ủi đám đàn em, cũng như an ủi chính mình. Có mấy lần, mấy mụ già kia nhìn vào bọn nó rồi chỉ trỏ những câu như.
— Lấy của người chết, sống không được yên đâu.
— Sẽ có ngày bị quật chết. Đồ của oan hồn mà cũng to gan dám chặt mất…
— Ai, lòng người đúng là tham lam.
Những lúc như vậy, nó chỉ muốn khai ra lão Mùi cho rồi. Nhưng nó nào dám, ở trong làng này ba mẹ của bọn nó vẫn còn phải sống. Nếu dám đối đầu với lão ta thì chỉ có nước bỏ xứ mà đi thôi.
Thằng Mưu bên cạnh cũng gật gù đầu, cố tỏ ra tỉnh táo:
— Đại ca nói đúng đấy, giờ thân cây kia nằm ở chỗ của lão Mùi rồi. Bọn mình không có gì phải sợ nữa cả…
Thằng Tật uống một hớp rượu:
— Đừng lo, đợi cái hòm kia giao qua cho trưởng làng thì chuyện đó cũng như xong.
Biết là như vậy, nhưng cái hòm kia một ngày nào mà còn chưa chôn xuống đất thì bọn nó còn sợ. Mấy thằng cứ ngồi nói liên miên, chỉ mỗi thằng Tèo ngồi im bất động. Bởi vì dù cho mấy thằng kia có an ủi hay trấn định bao nhiêu, thì trong lòng nó lúc nào cũng bồn chồn một cách lạ thường. Thậm chí nó còn ngủ mơ thấy rõ bóng dáng của cô gái đó. Ánh mắt của cô ta ngập đầy hận thù, thậm chí còn có oán giận tràn đầy. Dọa cho nó suốt một đêm không dám ngủ say chút nào.
Ba thằng kia đã nói thế, nhưng mà thằng Tèo vẫn thấy sợ. Thế nên thằng Sửu chỉ có thể vỗ vai an ủi:
— Mày yên tâm đi. Không có gì phải lo cả, đợi qua tuần nữa là ổn hết thôi.
Lúc này thằng Tèo cũng chỉ biết gật đầu cười:
— Em biết rồi!
Thế là cả bốn thằng cố dẹp hết cái suy nghĩ kia ngồi nhậu với nhau đến tối. Thời gian chớp mắt trôi qua, bầu trời càng lúc lại càng thêm tối kịt. Mây đen cuồng cuộng kéo đến, có lẽ là đêm nay trời sẽ mưu rất lớn. Thằng Tèo là đứa tỉnh nhất, nó nói.
— Đại ca, anh nên về đi cả bác gái lại lo lắng nữa.
Nói rồi quay đầu sang nhìn hai thằng Tật và Mưu.
— Cả bọn mày nữa. Mau về đi cả ba mẹ mày xách đèn đi kiếm giờ.
Thật ra, ba thằng Tật, Mưu và Sửu kia đều có ba mẹ. Nhưng ba mẹ của bọn nó đã già rồi, không đủ sức để nuôi con nữa nên ba đứa ấy mới đi trộm cắp khắp nơi, lại thêm cái tính lười biếng nên mới không học được nghề gì tốt đẹp. Chỉ riêng thằng Tèo là trẻ mồ côi, cái nhà sập xệ này cũng là do ba thằng kia trộm cắp kiếm được chút tiền xây cho.
Thấy thằng Tèo nói vậy. Thằng Sửu cũng loạng choạng đứng dậy, nó vỗ vai Tèo một cái:
— Biết rồi. Tao về đây, mày cũng coi nghĩ sớm đi. Để thêm mấy hôm nữa, tao đi kiếm vụ mới để làm ăn.
Ba đứa còn lại chỉ biết nghe theo. Đợi qua cái vụ thân cây này, bọn nó sẽ kiếm thêm một số tiền rồi không thêm cái nghề trộm cắp này nữa. Lỡ gặp thêm một vụ nào như lão Mùi thì bọn nó sẽ chết sớm vì sợ thôi.
Thấy trời cũng đã tối, nên thằng Tèo liền đưa ba đứa kia ra ngoài cổng. Lúc chuẩn bị vào nhà, thằng Tèo còn không quên nhắc nhở ba thằng kia.
— Bọn mày về nhà nhớ cẩn thận đấy. Nhất là đại ca, hay là để em đưa anh về?
Nhưng thằng Sửu lại không chịu, nó tuy say tuy nhiên làm gì say tới mức không về được chứ? Chỗ nó tuy có chút khó đi, vậy nhưng nó sống ở đó bao nhiêu năm sao lại không về được chứ. Thằng Tèo lại quá coi thường nói rồi.
Sau khi tạm biệt, thằng Tèo đi một mạch vào nhà leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Thế nhưng, không hiểu vì sao, trong lòng nó có chút nôn nóng và bất an đến lạ thường.
Ở bên này, bầu trời càng lúc lại càng thêm đen kịt, thậm chí gió lạnh cũng nổi lên. Những cơn gió lướt qua thổi thẳng vào mặt khiến thằng Sửu càng thêm tỉnh táo. Nó như một thói quen bước đi trên con đường mấy năm nay, con đường về nhà của nó bao quanh bởi những ao hồ, phải đi qua một cây cầu thì mới đến được nơi. Lúc này, thằng Sửu đã đi về đến được câu cầy, nó cứ thế loạng choạng mà bước về phía trước. Thế nhưng không hiểu sao, thằng Sửu lại cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía của mình. Thằng Sửu không chút do dự qua lại nhìn, nhưng lại hoàn toàn không thấy gì ngoài màn đêm yên tĩnh. Ngôi nhà của nó nằm ở phía xa xa đang còn thắp đèn sáng đợi nó về. Thế là thằng Sửu không nghĩ ngợi nữa mà cố bước nhanh thêm.
Nhưng lúc nó đi đến giữa cầu, bỗng nhiên những cơn gió xung quanh nổi lên. Bước chân của thằng Sửu lung lay, rồi cứ như một con diều đứt dây rồi rơi xuống hồ nước. Ánh mắt của thằng Sửu hiện lên vẻ kinh hoàng, cả người rơi ùm vào trong hồ nước đục bẩn. Nếu như là bình thường, thì chút nước này nó có thể bơi lên bờ nhưng hôm nay không hiểu sao cả người nó cứng ngắc không thể di chuyển. Thằng Sửu cảm thấy dưới chân nó như là một cái hố sâu, nuốt chửng cả người nó vào. Lúc này, sau bao nhiêu lần cố gắng chống chọi thì cuối cùng cả người của nó cũng chìm xuống dưới hồ nước. Trong giây phút đó, thằng Sửu chợt nhận ra có thứ gì đó đang kéo bàn chân của mình xuống dưới hồ. Nước hồ văng tung tóe, văng cả vào mắt của thằng Sửu. Dưới cái sự mơ màng kia, thằng Sửu bất chợt nhìn thấy ở trên cây cầu xuất hiện thêm một bóng người kia. Mà bóng dáng đó chính là một cô gái xõa tóc dài, trên người mặc bộ quần áo màu trắng đôi chỗ rách nát, trên cổ có vết máu đang rỉ…
Thằng Sửu càng nhìn rõ thì càng thêm bất lực, cả người nó đến lúc này hoàn toàn hết hi vọng. Dòng nước lạnh lẽo nhấn chìm nó, ánh mắt nó chậm chạp đóng lại, lí trí mờ đi…
Cô gái đó, có phải là thứ mà thằng Tèo đã thấy hay không?
Vì sao…
Vì sao…
Nó không muốn chết…
Chết….
Mặt hồ sủi lên một đóng bọt sau đó trở lại bình thường, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra…
Mà lúc này, hai thằng Tật và Mưu cũng không đi về nhà, mà cả hai thằng đều thẩn thờ đi vào nghĩa địa làng Bến Vĩnh. Dưới ánh sáng mờ hồ, một bóng dáng màu trắng đang theo họ ở phía đằng xa.