Ba ngày sau, cả ngôi làng Bến Vĩnh lại một lần nữa bị sự thâm trầm phá đi yên tĩnh thường có. Vừa mới hôm qua, dân sống trong làng đột nhiên phát hiện ra ba cái xác chết. Một cái xác là của thằng Sửu, họ tìm thấy nó ở trong hồ nước đục. Hai cái xác còn lại là của thằng Tật và thằng Mưu, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại chết ngay ở phía trong nghĩa địa. Mà điều càng kì lạ là, xác của hai thằng bọn nó lại nằm xác bên cái gốc cây đã bị chặt kia. Trước kia, mấy người đàn bà thường nó xốc nói xéo bởi vì đoán là bọn nó chặt mất cái cây kia, nhưng đó chỉ là do họ đoán, giờ nhìn xác chết cứng đờ của ba thằng kia thì họ càng thêm tin, đây là quả báo của bọn họ. Thế là nhóm trộm cắp mà cả làng ghét cay ghét đắng kia giờ chỉ còn mỗi thằng Tèo là bình thường và không bị một gì. Tuy là thằng Tèo khi nhận được tin tức thì đã sợ chết khiếp, sau đó đau khổ khóc lớn vài trận nhưng nó cũng đã kìm nén lại mà đi thắp hương cho cả ba người đó. Bởi vì nhà của ba thằng Sửu, Tật và Mưu đều nghèo nên đám tang rất đơn sơ. Chỉ có vài ba người đến thắp hương cùng với tiếng khóc rống của ba mẹ bọn nó.
Thằng Tèo đi từng nhà, nhìn quan tài của bọn nó thì trong lòng càng thêm hoảng sợ. Bốn thằng đi trộm cây, giờ ba thằng đã chết, chỉ còn mỗi nó, có phải là nó cũng sắp bị oan hồn kia trả thù hay không. Đợi đến sau khi thắp hương cho cả ba thằng kia xong, thằng Tèo liền một mạch chạy về nhà, không hiểu sao nổi bất an trong lòng nó càng lúc lại càng mạnh hơn. Sau khi về tới nhà, thằng Tèo liền chui vào buồng nấp.
Trong đầu của nó lúc này, chỉ toàn là hình ảnh xác chết của ba thằng kia. Xác của thằng Sửu thì dính đầy bùn lầy, thậm chí cặp mắt của nó còn bị cá dưới hồ moi sạch, gương mặt thằng Sửu giống như đang hoang mang và khiếp đảm tựa đã thấy thứ gì đó đáng sợ. Cả xác hai thằng kia cũng vậy, gương mặt tím tái, hai mắt trợn lớn như sắp lồi ra ngoài, cả người cứng ngắc như đông lạnh. Mà mấy tối nay trời nóng bức, sao có thể bị cứng vậy được chứ, ruồi nhặng còn bay xung quanh. Chỉ cần nhìn thấy cảnh đó, cả người nó liền lạnh lẽo, chẳng lẽ người tiếp theo phải chết là nó hay sao? Thằng Tèo bất giác run rẩy lên, nó không muốn chết, không được, nó thật sự không muốn chết. Tất cả những chuyện đó, đều là do thân cây kia gây ra. Nếu bọn nó không đi chặt cái cây kia cho lão Mùi thì đã không xảy ra chuyện này rồi.
Lúc này, đột nhiên trong đầu của thằng Tèo nổi lên suy nghĩ, chỉ cần trả góc cây kia về chỗ cũ thì nó sẽ không sao nữa. Thằng Tèo càng nghĩ lại càng thấy đúng, nó lấy hết dũng khí rồi đứng dậy đi thẳng ra khỏi buồng. Nhìn ngôi nhà quen thuộc lại vắng vẻ, trong lòng nó bồn chồn đến khó thở. Mới mấy hôm trước anh em bọn nó còn ngồi nhậu cùng nhau, thế mà giờ cả ba thằng đều đã chết không rõ lí do.
Thằng Tèo lẩm bẩm một chút, sau đó vỗ lên mặt mình lấy lại bình tĩnh. Nó phải đi tìm lão Mùi để trả lại cái thân cây kia về chỗ cũ thì nó sẽ không bị oan hồn kia theo, cũng sẽ không bị chết thảm như đám anh em kia. Con người chính là như vậy, chỉ cần khi không đụng đến lợi ích của bản thân thì sẽ không bao giờ hành động. Trước kia thằng Tèo cũng không ngăn cản bọn anh em của mình chặt cây, thế mà giờ thấy cái chết sắp cận kề mình liền hoảng hốt đi tìm lão Mùi để cản lại.
Giờ trong đầu thằng Tèo chỉ toàn là cái chết của ba thằng kia. Thế nên nó nghĩ đến chuyện cản thì liền chạy đến nhà của lão Mùi để cản. Nghĩ sao làm vậy, chỉ vài ba phút sau nó đã đứng trước mặt nhà của lão Mùi.
Khi nhìn thấy cổng nhà lão, thằng Tèo suýt nữa tưởng mình đi lộn nhà. Khác xa với sự giàu sang hàng ngày, nhà của lão Mùi lúc này sơ xác đến lạ thường, thậm chí cả cổng cũng không thèm đóng lại. Con chó bình thường nằm canh ở ngoài sân cũng không thấy đâu.
Mấy ngày hôm nay, kể từ ngày cái nắp hòm sắp làm xong thì lão Mùi ngày lại càng lạ lùng hơn. Cả ngày lão cứ chui vào xưởng, lúc không còn ai thì ngồi lẩm bẩm, có lúc lại rống lên, có khi lại cười một cách kinh dị. Người hầu sống trong nhà nhiều lần nhìn thấy, họ cũng đến xem thử nhưng cuối cùng chỉ nhìn thấy một mình lão Mùi ngồi nói chuyện với cái nắp hòm kia. Và cứ thế, bao ngày trôi qua, người hầu sống trong nhà sợ hãi không thể làm tiếp nữa. Họ rủ nhau xin nghĩ việc, mà dường như lão Mùi cũng không quan tâm, ở trong mắt lão chỉ có cái nắp hòm kia. Thế là lời đồn đại ở trong nhà lão Mùi có cái hòm bị người hầu truyền tai nhau.
Nhà cửa của lão Mùi qua vài ngày không có ai quét dọn, giờ đã đầy lá khô rụng. Cảnh tượng vắng lặng khiến người nhìn nhịn không được run lên, trước kia nếu ngôi nhà sang giàu bao nhiêu thì bây giờ lại u ám bấy nhiên. Thậm chí mặc dù trời đã sáng, nhưng ở bên trong lại không hề có tiếng động nào, cứ như một căn nhà ma. Thằng Tèo nhìn thấy cũng hoảng, thế nhưng sợ thế nào cũng không bằng việc mình phải chêt thảm. Thế nên nó liền lấy hết can đảm bước thẳng đến xưởng làm hòm.
Chỉ mới mấy ngày không đến nơi này mà thằng Tèo suýt nữa không nhận ra được đây là xưởng của nhà lão Mùi. Trước kia nhìn nó rất sạch sẽ, thế nhưng giờ lại bẩn và hôi vô cùng. Khi thằng Tèo bước đến cửa, thì một mùi hôi thối như xác chết xộc vào mũi làm dạ dày nó cuồn cuộn đến không buồn nôn. Thằng Tèo ôm bụng, trong xưởng gỗ lúc nằm vẫn tối im như mực, thậm chí cả mấy cái cửa sổ cũng không mở ra một chút nào. Bóng tối cứ thế bao trùm lên xưởng làm hòm, bầu không khí thâm trầm đến đáng sợ.
Lúc này, thằng Tèo mới nhìn thấy lão Mùi đang ngồi trong gốc. Ở trước mặt của lão Mùi là cái nắp hòm đã sắp làm xong, những đường hoa văn vốn dĩ phải xinh đẹp không biết sao lại vặn vẹo đến lạ thường. Thằng Tèo nghiếng răng, khẽ nói.
— Ông Mùi, ông có thể ra đây nói chuyện với tôi một chút không?
Nhưng đáp lại lời của thằng Tèo chỉ là một sự yên tĩnh. Đến lúc này thì thằng Tèo lại càng thêm sốt ruột, nó nhịn không được nữa mà muốn bước chân đi vào. Thế nhưng, khi thằng Tèo chuẩn bị đi vào thì không biết từ chỗ nào lão Mùi lôi ra con dao đã gỉ rét chỉ vào mặt của nó. Gương mặt của lão Mùi cứ thế hiện ra ở trong không khí, một gương mặt khác xa với thứ nó từng thấy. Nếu trước kia lão Mùi chỉ gầy gộc một chút, thì giờ phút này chính là da bọc xương. Hai con ngươi của lão ta đỏ người, hai má hốc hác, dưới mắt có hai vết thâm lớn, cả người mặc bộ đồ dính đầy vết bẩn. Lão Mùi nhìn thằng Tèo, lão nhe răng ra, giọng gào lên.
— Mày, mày muốn cướp hòm của tao sao? Nếu mày dám cướp hòm của tao, vậy thì tao sẽ giết chết mày. Tao sẽ đâm chết mày…
Tuy lão gào lên như thế, nhưng con dao cũng không đâm đến. Lão Mùi ngồi yên trước nắp hòm, sau khi dọa dẫm thằng Tèo xong lại xoa lên nắp hòm một cách bệnh hoạn.
— Mày yên tâm. Tao sẽ không đem mày đi đâu hết, mày là hòm của tao, hòm của tao… Haha…
Tiếng cười của lão Mùi quỷ dị đến mức lạ thường. Thằng Tèo có ngu hơn nữa cũng đủ biết, lão Mùi thật sự bị điên rồi. Trước kia lão ta bất chấp để chặt cái cây bị oan hồn kia ám về làm hòm cho nhà trưởng làng. Thế mà giờ lão ta lại không cho ai lấy, còn gào bảo cái hòm là của mình. Không lẽ, không lẽ… Nghĩ đến đây, cả người thằng Tèo lạnh toát. Chẳng lẽ oan hồn kia ám lão mùi hay sao, nó muốn lão Mùi chết hay sao? Cái hòm kia, cái hòm kia chắc chắn đã bị oan hồn của cô gái kia bám vào rồi.
Thằng Tèo nhìn lão Mùi ngồi ngẩn ngơ, thì nuốt nước bọt nói:
— Ông Mùi, ông mà, ông mà còn giữ cái hòm đó thì cả tôi và ông đều sẽ bị nó giết chết mất. Ông không thấy ba thằng kia chết thảm như thế nào sao?
Nhưng những lời kia đều không lọt vào trong mắt của lão Mùi. Ở trong đầu lão ta lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó chính là làm cho xong cái hòm này rồi bán cho người khác. Khi đó danh tiếng của gia tộc lão sẽ trở nên thịnh vượng như năm xưa. Thế nên khi nghe có người muốn lấy cái hòm, lão liền nổi điên. Lão Mùi vào giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm trong cái sự tham vọng của mình, mà lão ta không biết rằng bản thân của mình đã bị một con ác quỷ ám vào và che mắt.
Thằng Tèo thấy lão Mùi biến thành như vậy, thậm chí còn cầm lấy dao dọa nó. Nhưng thằng Tèo biết, giờ phút này lão ta đã hoàn toàn mất trí, chỉ cần nó dám bước đến thì lão ta chắc chắn dám giết. Thằng Tèo lại đưa mắt nhìn cái hòm và nắp hòm, trong lòng sợ hãi tột độ, cái hòm này, cái hòm này thật sự bị oan hồn kia ám rồi. Thằng Tèo liếc về phía cái hòm mấy lần, nó biết rõ nếu giờ nó xông lên thì sẽ bị lão Mùi đâm cho mấy nhát mất. Thế là nó đành lùi về phía sau, nó quyết định giờ nó sẽ quay về, đợi đến tối lúc lão Mùi ngủ rồi mới quay lại lấy cái nắp kia đem về nghĩa địa để trả. Thằng Tèo suy nghĩ kín đáo xong, liền quay lưng chạy mất.
Còn lão Mùi, đợi thằng Tèo đi xong lão mới bỏ dao xuống. Lão ta từ từ đứng dậy, đến một cái tủ, lôi trong đó ra một hộp nước màu, sau đó lại trở về chỗ của cái nắp hòm kia, rồi bắt đầu tô màu lên trên cái nắp hòm đó.
Cánh cửa xưởng hòm dần khép lại, rồi trong cái bóng tối mờ ảo, một bóng trắng xuất hiện đứng sau lưng của lão Mùi. Rồi lại trong phút chốc, một nụ cười ré lên giữa không gian yên tĩnh.
— Giết mày, giết chết bọn mày…
Cái giọng khàn khàn đó lại vang lên rồi tắt lịm, như chưa từng có ai xuất hiện ở nơi này.
Thời gian, nói trôi qua nhanh thì cũng không nhanh mag chậm thì cũng không chậm. Lão Mùi ngồi gần một ngày sơn cho cái nắp hòm kia, cuối cùng cũng đã xong xuôi, cái nắp hòm cuối cùng cũng đã hoàn toàn. Lão ta bưng cái nắp đó đậy lên hòm. Lão Mùi nở một nụ cười nham hiểm, lão ta sờ lên vết sơn đã khô sau đó lẩm bẩm.
— Mày là cái nắp đẹp nhất mà tao làm ra. Mày nhất định sẽ trở thành đồ tốt, sẽ trở thành thứ có thể giúp tao trở nên giàu có.
Ánh mắt của lão Mùi vẫn luôn có đầy vẻ tham vọng như vậy. Lão ta sờ lên cái hòm như một kho báu, mà cái hòm kia xác thực cũng rất đẹp. Thậm chí còn có mùi hương tỏa ra, đối với lão Mùi, mùi từ nắp hòm tỏa ra thơm vô cùng. Nhưng đối với những người khác thì nó lại rất hôi thối, cứ như mùi của xác chết lâu ngày. Dưới ánh đèn lay động, lão Mùi cứ thế si mê mà không biết rằng ma quỷ đang gặm nhấm sự sống của mình.
Ở bên ngoài xưởng, lúc thằng Tèo quay lại cũng đã là nữa đêm. Thế nhưng ngoài dự đoán của nó, lão Mùi vẫn ngồi ở bên cạnh cái hòm kia không rời bước chút nào. Lúc này lão ta vẫn ngồi vuốt ve cái hòm, thằng Tèo nhìn lại thêm nôn nóng lạ thường. Giờ phút này nó thật sự muốn xông thẳng vào bên trong để đem cái hòm kia ra ngoài nghĩa địa, thế nhưng lão Mùi vẫn ngồi ở kia.
Ngay khi nó còn đang suy nghĩ miên man, thì ở trong phòng bỗng nhiên xuất hiện thêm bóng màu trắng. Mà cái bóng kia lại vô cùng quen thuộc đối với thằng Tèo, bởi vì đêm đó nó đã thấy cái bóng ở trên xe đẩy gỗ. Cái bóng kia xuất hiện làm cho người của thằng Tèo cứng ngắc, hai mắt thẩn thờ đến lạ thường. Mà ánh mắt của thằng Tèo vẫn cứ chằm chằm về phía của lão Mùi…
Mà lúc này, lão Mùi cũng nhìn thấy bóng dáng đó. Nhưng lão ta không có chút sợ hãi nào. Cái bóng trắng hiện rõ ra, một gương mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch, trên miệng còn có máu đang rỉ, hai mắt đỏ rực hận thù. Cái bóng như có như không hiện lên cạnh lão Mùi, sau đó cười lên từng đợt rùng rợn.
— Đi chết đi… Haha…
— Mày mau đi chết đi. Mau chết đi…
— Haha…
Tiếng cười bén nhọn như muốn làm người nghe phải chết đi. Thằng Tèo ở bên ngoài nghe mà cũng lạnh xương sống, giờ phút này nó chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là đi chết, đi chết…
Ngay lúc thằng Tèo bị mê hoặc, thì ở bên này, không biết lão Mùi lấy từ đâu ra một sợ dây thừng, lão ta cứ như một con rối mà leo lên trên cái hòm, rồi móc sợi dây thừng vào thanh gỗ giữa mái. Lão ta cứ mơ màng làm như vậy, cho đến khi chính tay của lão tự buộc dây vào cổ họng của mình. Lúc này, đột nhiên cái nắp hòm bung ra, cả hai chân lão Mùi trượt xuống. Sợi dây thừng siết chặt, sự khó thở ập đến khiến lão ta vùng vẫy muốn trốn trong vô thức.
Rồi trong phút chốc, lão Mùi bỗng nhiên tỉnh táo…
Hơi thở của lão dần bị rút cạn…
Lão Mùi trợn hai mắt…
Lúc này, lão đột nhiên nhìn thấy loáng thoáng trước mặt mình một cô gái vô cùng xinh đẹp…
Lão ta vội vàng cất giọng khản đặc của mình cầu cứu.
— Cứu tôi, cứu tôi với…
Nhưng đáp lại lão là một nụ cười oán hận. Cô gái kia trợn lớn mắt, như thể muốn xem lão Mùi chết như thế nào.
Lúc này, hơi thở của lão cũng yếu dần…
Hai tay lão dần buông thõng…
Ánh mắt mờ đi…
Khi cái chết tới gần, lão sợ, lão ta thật sự rất sợ…
Thế nhưng, mọi chuyện hiện tại đều đã đi quá xa. Và lão ta đã không thể vớt vác lại được nữa.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, lão Mùi dưới cơn hấp hối cũng đã chết đi. Sợi dây thừng đang buộc trên cổ lão ta bỗng nhiên đứt ra, xác lão Mùi rơi vào trong cái hòm một cách ngay ngắn.
Mà thằng Tèo bên này chứng kiến từ đầu đến cuối, ánh mắt nó cũng trở nên mờ mịt. Nụ cười của bóng dáng màu trắng kia lại xuất hiện, thằng Tèo cứ như cái xác không hồn đi vào trong xưởng sau đó đi đến chỗ cái nắp hòm, bưng lên và đậy cái hòm đang có xác của lão Mùi.
Cả một quá trình, không chút do dự nào…
Sau khi đậy xong nắp hòm, thằng Tèo bỗng nhiên cười lên, nhưng nước mắt nó cũng chảy xuống. Sau đó, nó chạy ào ra ngoài, vừa cười vừa khóc như phát điên…
Ngày hôm sau, sức khỏe của ông cụ nhà trưởng làng càng ngày càng thêm yếu ớt. Thế là trưởng làng đành đến nhà lão Mùi để lấy cái hòm mình đặt. Nhưng khi người hầu của nhà trưởng làng đến thì không phát hiện ra ai, bọn họ chỉ cảm thấy nhà cửa lão Mùi vắng vẻ một cách quỷ dị. Lại đi theo con đường đến xưởng làm hòm, bọn họ cũng không tìm thấy một ai, nhưng lúc chuẩn bị về thì bọn họ phát hiện một vạt áo quen thuộc nằm trong nằm ngoài cái hòm kia. Khi bọn họ mở cái hòm kia ra để kiểm tra, thì phát hiện xác của lão Mùi ở trong đó, và cái xác kia cũng đã cứng ngắc.
Chuyện lão Mùi chết trong cái hòm nhanh chóng bị truyền đi. Bà Tư ở nhà mẹ đẻ khi nhận được tin tức thì cũng chỉ có thể dẹp bỏ sợ hãi mà trở về tổ chức đám tang cho chồng mình.
Đám tang của lão Mùi diễn ra trong sự âm trầm. Bà Tư bởi vì không dám nên đã để lão Mùi nằm ở trong cái hòm đó. Bà biết, cái hòm này nhất định có vấn đề, nhưng bà không dám nói ra.
Thế là tang sự của lão Mùi nhanh chóng trôi qua, ngày đem đi chôn, trời bỗng nhiên đổ mưa lớn, di chuyển rất khó khăn, có mấy lần cái hòm suýt bị rơi xuống. Nhưng cuối cùng cũng chôn xuống đất được. Tuy nhiên chưa kịp để mọi người thở phào, thì hôm sau, không hiểu sao nơi chôn xác của lão Mùi lại bị đào lên, cái nắp hòm nằm trên mặt đất. Mà kẻ đào mô lại chính là thằng Tèo. Nó đào xong còn cười khùng khùng điên điên không ai hiểu rõ.
Cuối cùng, bà Tư không chịu nổi nữa mà khai ra chuyện lão Mùi chặt cái cây kia để làm nắp hòm. Dân làng sau khi nghe xong đều nhịn không được mà sợ hãi không thôi.
Họ truyền tai nhau…
Cái hòm kia, nhất định là đã bị oan hồn kia ám rồi!
Tuy là hoảng sợ, thế nhưng sau cùng người dân làng Bến Vĩnh cũng mờ thầy pháp về làm lễ và đem cái nắp kia đi đốt để chôn về cạnh bên ngôi mộ người chồng của oan hồn kia. Hòm của lão Mùi lại một lần nữa được chôn xuống đất, lần này không còn có ai đào lên nữa.
Ngày cái nắp kia và khúc gỗ được lão Mùi tỉ mỉ bảo vệ bị đem đi đốt, thì người dân làng Bến Vĩnh đến xem rất đông. Nhìn đống lửa lớn bốc cháy, một người liền nhịn không được than thở một câu.
— Tham của người chết, mấy ai sống nổi trên đời…