• Vĩnh Long, Sài Gòn đi cô bác ơi!!
• Ai trứng cút, ổi, xoài, mía ghim đâyyyy!!
• Cô ơi!Cô đi đâu để tui chở cho. Trời nắng lắm!
Những tiếng chèo khách của anh lơ xe, tiếng rao của mấy chị hàng rong và bác xe ôm làm xôn xao cả cái bến xe giữa trưa nắng nóng nực. Khá xốc lại cái balo rồi nắm chặt cái giỏ trong tay bước xuống xe khách,cô len lỏi qua đám đông láo nháo nào là bán rong, nào là xe ôm đang chen chúc nhau để chèo kéo mình. Phải mất vài phút kèm theo hàng chục cái lắc đầu muốn rớt cái cổ thì Khá mới đi ra được tới cổng bến xe. Trời chỉ mới chớm hè thôi mà cái nắng nóng hừng hực đã bao trùm cả cái tỉnh Đồng Tháp này. Khá nép mình vô trong một bóng cây gần đó, nhăn mặt nói thầm:
• Cái ông anh hai này ổng mò cái gì mà lâu dữ thần. Người ta đã nói tranh thủ ra sớm rồi. Nắng muốn khùng luôn.
Cởi cái nón Khá đứng quạt liên hồi, cái nóng làm mặt đường nhựa muốn bốc khói, hắt hẳn vào mặt cô bỏng rát. Đưa tay quệt mồ hôi, Khá lầm bầm chửi anh Hai của mình rồi nhìn xung quanh coi có quán nước nào để ngồi tạm hay không. Đang nhìn dáo dác thì có tiếng ai đó kêu to tên mình:
• Út Khá! Út Khá!
Khá quay ra sau lưng thì thấy An, anh hai của cô đang cười toe toét vẫy mình. Cô phụng phịu ôm đồ đi tới, đang tính giận dỗi thêm vài câu thì An đã nhanh tay dứ dứ bịch nước mía mát lạnh ra trước mặt. Khá mừng rỡ chụp lấy rồi hút một lèo không kịp thở. An thấy vậy phì cười:
• Con nhỏ này. Uống từ từ thôi.
• Tại anh Hai hết đó. Em đã dặn ra sớm rồi. Ai biểu để em đứng đợi chi, khát khô cổ. Nắng gì mà nắng ác nhơn!
An một tay xếp cái giỏ của em gái mình trước xe, một tay đỡ lấy cái balo để lên trên, vừa làm vừa nói:
-Ừa anh xin lỗi. Tại anh đang dở tay băm ít chuối cho heo ăn. Thôi lên đi anh hai chở về. Má đang đợi đó.
Khá hút một hơi hết bịch nước mía, cô bỏ vào thùng rác rồi leo lên xe, miệng nói:
-Đi bác tài ơi!
An phì cười vì cái tính con nít của em gái mình, anh nổ máy xe chạy đi. Trên đường về hai anh em tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mới lúc nãy Khá còn dặn lòng là sẽ hờn anh Hai cho tới khi nào về tới nhà, vậy mà giờ đây lại tíu tít như chim sẻ. Có lẽ vì gió thổi mát quá làm tan biến cơn buồn bực trong lòng Út Khá. Cơn gió mang theo một mùi thơm của quê nhà làm Khá khoan khoái lắm, cô nghe trong gió có mùi lúa trổ đòng, có lúc lại thoang thoảng mùi khói rơm. Tất cả những thứ đó quyện lại thành một mùi hương rất đặc biệt, nó làm cho người ta quên hết cả muộn phiền. Ngồi sau yên xe, Út Khá ngó nghiêng hai bên đường, cái xóm Dừa nơi cô lớn lên đang dần dần hiện ra phía xa xa. Thật đúng như cái tên gọi, cái xóm nhà cô được bao quanh bới hàng tá cây Dừa cao chót vót, xen lẫn là những vườn chuối với những tàu lá xanh mướt. Ở đây cây cối nhiều hơn là nhà, cả xóm được bao quanh bởi một màu xanh nhìn mát cả mắt. Út Khá nhắm mắt lại tận hưởng những cơn gió đang phả vô mặt, đằng trước Hai An đang còng lưng đạp xe, mồ hôi nhễ nhại. Chợt Út Khá nhăn mặt vì nghe thoang thoảng có mùi tanh tanh đâu đó lẫn trong gió. Cô vội mở mắt nhìn qua thì nhận ra hai anh em đang đi tới gần sông Thượng, một con sông rất đẹp nhưng lại hằn sâu một nỗi buồn vô tận đối với Khá. Một kỉ niệm phải nói là đau lòng, và nó ám ảnh Khá suốt cả tuổi thơ của cô. Út Khá nhắm mắt lại quay đi, rồi cô úp mặt vào lưng anh mình như đang né tránh một điều gì đó.
—-
Đón hai anh em ở đầu ngõ là một dáng người quen thuộc, là bà Sen má của họ. Xe vừa ngừng lại là Út Khá đã phóng xuống chạy tới ôm má nói liên hồi:
• Con nhớ má quá trời luôn á. Má khoẻ hông? Ăn uống được hông? Sao ốm dữ zậy má
Bà Sen mắng yêu con gái:
• Tổ cha mày! Mày hỏi gì mà cả dây cả nhợ zậy sao má trả lời kịp. Con gái con lứa gì mà cứ ào ào.
• Hì hì! Tại con gặp má con zui quá.
• Thôi đi vô nhà rửa mặt mũi chân tay cho mát.
An chạy xe vô sân rồi mang hành lý của em gái vô nhà. Út Khá nhìn xung quanh rồi nói với bà Sen:
• Nhà mình cũng không khác nhiều hen má!
• Ừa thì lúc bây đi nó sao thì giờ nó vẫn zậy thôi.
Út Khá thắp nhang lên bàn thờ xong thì đi ra cái giếng sau nhà . Cô múc một gáo nước lên rồi lấy tay vốc nước rửa mặt. Dòng Nước mát rượi len lỏi khắp da mặt làm Út Khá khoan khoái dễ chịu. Cô múc thêm một gáo nữa rồi đưa lên soi mặt vào làn nước trong vắt. Đột nhiên cô giật mình khi thấy có một bóng đen đứng lù lù sau lưng mình, nghĩ là anh hai nên cô quay phắt lại, nhưng sau lưng không có ai. Út Khá nhìn lại cái gáo nước thì thất kinh hồn vía quăng cả cái gáo xuống đất vì cô vừa nhìn thấy trong làn nước phản chiếu lại một khuôn mặt đen sì đang nhe hàm răng trắng nhởn cười với cô.
Bên trong nhà An nghe tiếng la của em mình thì lật đật chạy ra, lo lắng hỏi:
– Út! Em sao vậy?
– Em vừa thấy ai trong gáo nước. Mà.. hông phải em, cái mặt đó ghê lắm.
An nhìn cái gáo lăn lóc trên sàn nước thì thở dài trấn an :
– Chắc em đi nắng bị hoa mắt đó. Làm anh hết hồn à. Thôi đi lên nhà đi, có dì Huệ qua đó, lên chào dì đi.
An nhìn cái gáo lăn lóc trên sàn nước thì thở dài trấn an :
• Chắc em đi nắng bị hoa mắt đó. Làm anh hết hồn à. Thôi đi lên nhà đi, có dì Huệ qua đó, lên chào dì đi.
Nghe anh mình nhắc tới dì Huệ,ánh mắt của Khá chợt ánh lên một vẻ bối rối và sợ sệt. Cô lưỡng lự không muốn lên nhà. Hiểu được tâm ý của Út Khá nên An nắm tay em nói nhỏ:
• Không sao đâu. Chuyện qua rồi Dì không còn trách em nữa, Dì với mẹ cũng thuận lại rồi.
• Nhưng mà…Chuyện của anh Tư cũng một phần lỗi của em mà. Dì Huệ sao dễ dàng bỏ qua cho em được.
An nắm chặt vai của em gái nói bằng giọng chắc nịch:
– Út không tin tưởng anh hai sao? Chuyện cũ dì Huệ không để bụng nữa đâu. Em cứ lên cùng anh đi, nhanh không má với dì đợi.
Út Khá khép nép nấp sau lưng anh hai rồi đi lên nhà trên, tim cô đập thình thịch khi nhìn thấy dì Hai đang ngồi trước mặt. Út Khá lí nhí nói:
• Dạ.. con.. con chào dì Huệ Dì mới qua chơi.
• Ừa.. Út Khá về thăm nhà đó hả. Cũng lâu dữ dằn hen. Gần chục năm chứ ít gì.
• Dạ.. tại con bận học cho nên…
Út Khá bỏ lửng câu nói, ánh mắt len lén nhìn người phụ nữ trước mặt. Dì Huệ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu, đoạn quay sang bà Sen nói:
• Dì coi sớm mai qua phụ tui chút nghen. Trúng mùa gặt nên hổng có ai rãnh hết, tui mới nhờ được có hai người là bà Mén với dì. Thôi giờ tui tranh thủ qua nhà con Hường với con Hồng coi tụi nó có rãnh hông, nhờ tụi nó mai đi chợ.
• Dạ.. Sáng mai em qua.
Bà Sen vừa trả lời xong thì dì Huệ cũng đứng dậy đội nón chuẩn bị đi về, miệng nói:
-Ừa, nhớ qua sớm nhen. Thôi tui đi cái đã. Dì đi nghen hai đứa, hai đứa mai qua nhà dì chơi nghen.
Nói xong dì Huệ quay lưng đi thiệt nhanh. Út Khá nhìn theo bóng lưng của dì mà thấy buồn, cuộc đời của dì lúc nào cũng tất bật như vậy. Khi bóng dì Huệ đi khuất rồi Út Khá mới quay qua hỏi má:
• Bộ ngày mai nhà dì Huệ có tiệc gì hả má.
• Mai là ngày giỗ của anh Tư. Con không nhớ hả Khá.
Câu trả lời của bà Sen cứ như mũi kim đâm vào tim của út Khá. Nỗi đau, nỗi day dứt của năm đó như được khơi dậy mạnh mẽ. Cô nhớ chứ, làm sao cô quên được cái ngày kinh khủng đó, mỗi năm giỗ anh Tư cô đều nhờ anh qua thắp nhang. Nhưng dạo này công việc rồi học hành lu bu khiến cô quên béng mất, không ngờ h nay cô về quê lại trùng vào ngày giỗ của anh. Út Khá bất giác nhìn ra sau nhà, nơi cái gáo nước vẫn nằm chỏng chơ trên nền đất, miệng lẩm bẩm:
– Có phải anh về nhắc em không anh Tư?
Sáng hôm sau, bà Sen như lời hứa đã dậy từ rất sớm để đi qua nhà dì Huệ. Ở nhà chỉ còn hai anh em, Út Khá cứ đi ra đi vô, cô suy nghĩ về lời mời của dì Huệ ngày hôm qua. Trong lòng Út Khá đang đấu tranh dữ lắm, nửa muốn đi qua thắp nhang cho anh Tư, nửa lại không muốn đi vì sợ. Cô cứ đứng bần thần trước cửa trông ra sân, lâu lâu lại thở dài thườn thượt. Tiếng của An vang lên sau lưng làm Út Khá giật mình:
– Út có muốn qua nhà dì Huệ không? Anh hai chở đi, có anh hai đi chung hổng sao đâu
– Thôi em sợ lắm, dì Huệ không chấp nhặt em chuyện cũ, nhưng mà bên đó còn dòng họ bên dượng Hảo nữa. Sao mà họ dễ dàng quên được. Em qua lại làm dì khó xử với bên nhà chồng