Đám tang của thằng Tư diễn ra trong sự thương tiếc của tất cả mọi người. Tư hiền lành lại ngoan ngoãn cho nên ai cũng xót xa vì tội nghiệp. Nghe ông Năm nhớt kể lại, trưa đó ông đang nằm trong chòi nghỉ trưa thì thấy loáng thoáng có bóng ai đứng rụt rè trước cửa. Ông lên tiếng hỏi:
• Đứa nào đó bây?
• Dạ con Tư đây bác Năm.
Ông Năm nghe vậy thì hỏi tiếp:
• Năm nhà Hảo Huệ đó hả? Mèn đét ơi, bây bỏ đi đâu mấy ngày nay ba má bây đi kiếm cùng làng cuối xóm. Về nhà đi con
• Con đói quá bác Năm ơi.
Ông Năm chép miệng:
• Khổ chưa! Chòi tao đâu còn gì ăn đâu. Lúc nãy tao nhậu hết rồi. Thôi bây về nhà đi, ba má bây đang đợi đó.
• Con không về được bác Năm ơi. Con chết ba ngày nay rồi. Con chết dưới cái mương đằng kia kìa. Con đói lắm, con lạnh lắm
Lúc này ông Năm tỉnh cả ngủ, toàn thân lạnh toát. Ông Ngồi bật dậy, nhìn ra cửa chòi chỉ thấy cái dáng đi khập khiễng của thằng Tư, lúc ẩn lúc hiện đi về phía cái mương. Bên tai ông nghe văng vẳng tiếng của nó:
• Bác Năm ơiii.. Đưa con lên với.. con lạnh quá!
Như bị thôi miên, ông Năm liền vùng chạy theo hướng thằng Tư vừa đi. Khi tới gần cái mương ông đào thì quả thực thấy bên mé bờ có vướng lại cái gì màu nâu sọc trông giống như miếng vải áo. Ông Năm với tay lấy cây sào gần đó khều khều thì bất thình lình buông luôn cái sào, há hốc mồm kinh hãi vì ngay khi ông chạm cây sào tới thì miếng vải sọc đó rơi ra khỏi chỗ mắc kẹt, và cả cái thây trương sình của thằng Tư trồi lên trắng bệch. Ông Năm quay lưng ói một tua rồi chạy về chòi, lấy chai dầu gió bôi khắp mặt mũi rồi sau đó bịt mặt, lôi cái tấm bạt xanh đi ra mương. Ông nín thở lội xuống vớt xác thằng Tư cẩn thận đặt lên tấm bạt, cái xác nó ngâm nước lâu ngày bở rẹt như bánh tráng. Da thịt cũng lởm chởm chỗ trắng chỗ hồng. Do ngâm nước nên khá nặng, ông Năm chật vật lắm mới đưa được thằng Tư lên bờ. Ngay khi vừa đặt nó xuống bạt thì thất khiếu của nó ọc ra cái thứ gì màu vàng nhờ nhợ bốc mùi khiến ông Năm sây xẩm. Ông cẩn thận lấy thêm một tấm bạt nữa phủ lên rồi chạy đi tắm rửa thay đồ và đi báo tin.
—
Nghe ông Năm kể xong mà mắt ai cũn rươm rướm đỏ hoe, thương cho số phận thằng Tư bạc mệnh. Cái mương nước cạn như vậy mà nó lại bị chết đuối thì quả thực quá đau lòng. Ông Năm cũng chỉ biết thở dài chép miệng, phía dưới dì Huệ bò lăn ra nhà mà gào khóc, rồi lại ngất xỉu. Đúng là không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con, thằng Tư lại là đứa con dì Huệ thương nhất. Dì Huệ cứ lúc tỉnh, lúc mê như vậy. Dì không ăn không uống, cứ kêu khóc rồi lại lịm đi. Lúc tỉnh dì Huệ lại chạy sang nhà Út Khá gào khóc, dì đổ lỗi tại vì Út Khá mà thằng Tư mới chết. Mặc dù bà Sen và hàng xóm láng giềng đã hết lời khuyên nhủ thế nhưng cả dì Huệ và bên gia đình anh Tư vẫn không nghe, cứ một mực đòi Út Khá trả mạng. Ngay cả An qua thắp nhang cho thằng Tư cũng bị xua đuổi. Ngày đó cả gia đình của Út Khá bỗng nhiên bị ghẻ lạnh. Út Khá cũng trở nên ít nói, lầm lì, thu mình trong phòng. Nhiều lần nó nghĩ quẩn muốn tự tử vì quá áp lực rằng bản thân mình đã gây ra cái chết cho anh Tư đến nỗi Bà Sen và An phải thức trắng đêm canh chừng nó. Căn nhà của nó bao trùm một không khí mệt mỏi cực độ. Sau đám tang của thằng Tư, dì Huệ vẫn không nguôi ngoai mà ngày ngày vẫn ngồi trước nhà của Út Khá khóc lóc, kể lể. Út Khá thì bỗng nhiên trở bệnh nặng, sốt cao đến mức mê sảng. Trong cơn mê nhiều lần nó gọi tên của thằng Tư, rồi cười rồi khóc. Cứ như vậy, biết bao nhiêu thuốc thang mà vẫn không thuyên giảm.
—-
Bẵng đi vài tuần sau thì Út Khá tự dưng khỏi bệnh, nó tỉnh táo hẳn, còn hỏi thăm tình hình của dì Huệ. Nó cũng ray rứt bản thân mình vì cái chết của anh Tư. Nhiều lần nó ngây thơ hỏi bà Sen:
• Má ơi. Có phải là tại con mà anh Tư chết không má?
• Không phải đâu con. Số mạng thằng Tư chỉ tới đó thôi. Không liên quan gì tới con hết.
Giọng Út Khá trầm xuống:
• Tại sao dì Huệ ghét con dữ vậy Má? Má có nói cho dì nghe là không phải tại con không?
• Chuyện người lớn từ từ dì con hiểu thôi.
• À má. Mấy bữa nay con ngủ con nằm mơ thấy anh Tư về dắt con đi chơi á má. Vui lắm!
Bà Sen nghe con nói thì giật mình gặng hỏi:
• Con nằm mơ thấy sao? Kể má nghe
• Con thấy anh Tư về rủ con đi chơi. Đi chỗ nào lạ lắm, không giống ở xóm mình. Mà kỳ lạ lắm á má. Đang đi chơi tự nhiên có người nào lạ hoắc mặt mũi đen thui tới kéo con đi. Con sợ quá khóc quá trời, xong con thấy anh Tư kéo con lại rồi đuổi con về. Con nằm mơ mấy lần giống nhau hết Má.
Nghe con gái kể xong, trong lòng bà Sen thoáng chút sợ hãi. Bà lo lắng cho tính mạng của con mình. Bà định bụng sẽ đi gặp ông thầy kia một chuyến, nhưng chưa kịp thì đã xảy ra chuyện.
Đó là vào đêm hôm sau, Út Khá đang ngủ thì bỗng thấy chân mình nhột nhột. Út Khá cứ nghĩ là muỗi cho nên chỉ dụi dụi mấy cái rồi ngủ tiếp. Nhưng cảm giác nhột lại đột ngột mạnh mẽ hơn, kèm theo cái lạnh lẽo xen vô từng thớ thịt làm chân nó buốt đến đau nhức. Nó he hé đôi mắt nhìn xuống chân thì nó tá hoả khi nhìn thấy cái xác chết trôi trên bờ sông lại tới tìm nó. Cái thân hình bầy nhầy, nhớp nháp đó đang giở mùng thò cái đầu với con mắt lủng lẳng chui vô hẳn bên trong. Nó đưa một tay ra chặn ngay cổ Út Khá, còn tay kia liên tục đấm vào chân Út Khá. Cái mùi ngai ngái, thum thủm của xác chết làm Út Khá muốn ngừng thở, đã vậy cái chân còn đau đớn không ngừng. Út Khá cố hét lên thật to để đánh thức má mình nhưng dường như bà Sen ngủ quá say nên không nghe thấy. Cái thây kia nghe Út Khá la hét thì bất ngờ ngồi hẳn lên bụng Út Khá, rồi cất giọng cười khàn đục:
• Mày kêu aiii… Hôm nay tao phải đem mày đi theo… hahaha.
Út Khá giầy đạp lia lịa, cả cơ thể cứ như bị cả tảng đá đè lên, cộng thêm mùi hôi thối nồng nặc của xác chết làm Út Khá nhiều lần tưởng như ngưng thở. Cái xác kia vẫn cười khùng khục, máu từ miệng nó nhiễu nhão xuống cả người Út Khá, tay của nó vẫn cứ đấm liên tục vào chân của Út Khá, đau đến thấu tim. Út Khá không chịu nổi nữa, ráng gồng mình hét thiệt to, may mắn sao lần này bà Sen trở mình nên nghe được, bà liền chạy qua thì thấy Út Khá mắt nhắm nghiền, chân giãy giụa còn tay thì cứ đập xuống giường, miệng la hét. Bà chạy tới lay con mình thật mạnh nhưng Út Khá không nghe thấy. Bà Sen sợ quá đánh liên tục vô má của Út Khá, nắm tóc mai giật mạnh nhưng Út Khá vẫn xụi lơ không phản ứng gì. Lúc này bà Sen sợ quá vội đi ra nhà trước thắp nhang rồi run run khấn vái ông bà nội và chồng mình. Phía trong buồng Út Khá bỗng lên cơn co giật rồi há miệng ngáp ngáp khục khặc như cá mắc cạn, bà Sen hoảng loạn kêu thằng An dậy coi em, còn bà vẫn xì xụp khấn vái tổ tiên và chồng phù hộ cho đứa con gái nhỏ tội nghiệp. Phải mất vài phút sau thì Út Khá mới thôi co giật và nằm im lìm thở nhè nhẹ. Bà Sen sợ quá ôm con khóc nức nở, thằng An cũng khóc theo rồi ôm lấy bà. Cả ba mẹ con ôm nhau cho tới khi trời sáng.
—
Sáng hôm sau, Út Khá mệt mỏi thức dậy. Nhìn thấy má và anh hai nằm cạnh thì lên tiếng gọi:
• Má ơi..
Bà Sen nghe con kêu mình thì giật mình, ngồi dậy hỏi tới tấp:
• Má đây.. con thấy trong người sao? Có mệt không con?
• Sao má khóc zậy má? Má ơi.. sao chân con đau quá
Bà Sen lật mền ra để coi thì sững sờ khi thấy một bên chân của Út Khá tím đen và sưng khá to. Bà lay thằng An dậy rồi nói nhanh:
• Không ổn rồi. Con dậy đi, qua gọi cô Liên cho má. Má với em phải đi gấp
Thằng An còn đang say ke nên còn chưa hiểu chuyện gì. Bà Sen phải đánh nó một cái thiệt mạnh thì nó mới tỉnh rồi hấp tấp chạy đi.