Đâu giờ chiều thì cô Liên và hai má con Út Khá cũng tới được nhà ông thầy dạo trước. Cũng may hôm nay ông thầy vừa đi cúng về cho nên không có khách chờ. Bà Sen cõng Út Khá vô trong để ngồi xuống miếng nệm rồi ngồi đợi. Ông thầy từ phía trong đi ra, nhìn Út Khá một chập, sau đó ra hiệu cho bà Sen thắp nhang ở cái am ngoài sân rồi trở vô cho ông nói chuyện. Một lát sau khi bà Sen quay lại chỗ ngồi thì ông thầy mới đốt một cây nhang cắm lên bàn thờ, rồi ngồi im chắp tay bất động. Ông lẩm nhẩm khấn vái, lắc lư mấy cái rồi đột ngột gằn lên một tiếng làm cả ba giật mình. Đoạn, ông quay ra thở mạnh rồi điềm tĩnh nói:
• Con của chị nó bị ma chết trôi theo đó. Con ma này là ma nữ, nó tính bắt con chị đi để thế mạng. Phước nhà chị còn lớn đó, với lại trong dòng họ vừa có một người nam chết trẻ đúng không? Người nam đó cũng phù hộ mấy lần chứ không con nhỏ này bị cái vong kia kéo đi rồi
Bà Sen nghe xong thì nổi da gà từng chập, bà chắp tay quỳ lạy và nói:
• Dạ. Thầy giúp giùm mẹ con con. Cái người nam thầy nói là con trai của chị gái con. Người hôm trước thầy có dặn về coi con cẩn thận không là sống không qua mười sáu tuổi đó thầy.
Ông Thầy gật gù, chép miệng nói:
• Đã báo trước mà vẫn không qua khỏi thì đó là số mạng rồi. Còn chuyện con của chị, do nó phạm lỗi với người khuất mặt cho nên mới bị như vậy. Cái vong này theo con chị lâu lắm rồi. Còn một tuần nữa là con chị thế mạng cho nó.
• Dạ.. thầy ơi.. thầy giúp giùm mẹ con con. Tội nghiệp con con nó còn nhỏ dại nó không biết gì. Thầy giúp con với.
Ông thầy đốt thêm cây nhang nữa rồi chậm rãi hỏi Út Khá:
• Con còn nhớ chỗ con gặp cái xác chết trôi không?
Út Khá sợ hãi gật đầu, ông thầy nói tiếp:
• Bây giờ tui ghi ra cho chị những thứ cần mua. Để tui lập bàn cúng. Nhớ mua cho đủ, đặc biệt mua cho con chị một bộ đồ mới. Có nhớ chưa?
Nói xong ông thầy hí hoáy viết một sớ những gì cần mua đưa cho bà Sen dặn dò:
• Nhớ mua đầy đủ. Giờ về đi, sớm mơi đón tui ở đầu xóm, dẫn tui tới chỗ con chị gặp chuyện rồi tui cúng cho.
• Dạ. Con cảm ơn thầy.
Bà Sen líu ríu chào ông thầy rồi cõng Út Khá ra xe. Cô Liên nãy giờ im thin thít, giờ mới mở miệng nói:
• Cái con nhỏ này miệng ăn mắm ăn muối nè. Nói tào lao giờ nó vận vô người.
Bà Sen im lặng không nói gì. Cả ba lại lóc cóc đèo nhau trở về. Về tới nhà bà Sen lại tất tả ra chợ mua đồ theo tờ giấy mà ông thầy đưa cho, không quên ghé qua mua cho con Út một bộ đồ mới. Mọi thứ chuẩn bị xong, đêm đó bà không sao chợp mắt được, cứ nằm trăn trở cho tới khi trời sáng.
—
Bà Sen trở dậy thật sớm, pha trà thắp nhang lên bàn thờ rồi khấn:
• Ông ơi. Ông phù hộ cho mọi thứ suôn sẻ nha ông, cứu con mình nha ông.
Khấn tới đây bất giác bà bật khóc, tấm thân gầy guộc của bà run lên bần bật. Bao nhiêu năm một mình bà nuôi hai anh em, chưa bao giờ bà có cảm giác bất lực như lúc này. Chỉ biết mong tổ tiên phù hộ cho con Út tai qua nạn khỏi.
Vén áo lau nước mắt, bà lôi ra mớ đồ cúng hôm qua mua về cẩn thận xếp lại gọn gẽ rồi cột dây thun để qua một bên. Đợi trời sáng bà chạy ra mua trái cây và bông nữa là đủ. Xếp xong bà ngồi nhìn ta ngoài trời còn chưa sáng hẳn mà lòng đầy hồi hộp.
—-
Đúng như lời dặn, bà Sen ra đầu xóm đứng chưa lâu thì đã thấy bóng ông thầy từ xa đi tới, bà cúi người chào rồi nhanh nhẹn dẫn ông tới bờ sông. Ngoài đó bà đã bày sẵn trái cây, bông và nhang đèn kèm theo một mớ giấy tiền vàng bạc mà ông thầy dặn mua. Kế đó là một bộ đồ bà ba mới tinh màu đỏ sẫm. Ông thầy nhìn qua một lượt rồi gật gù ra vẻ hài lòng, đoạn ông quay ra nói với bà Sen:
Kêu đứa nào mang con nhỏ ra đây!
Bà Sen dạ một tiếng rồi sai một đứa nhỏ gần đó chạy về nói thằng An chở em ra. Mọi thứ xong xuôi đâu đó, ông thầy chuẩn bị làm lễ thì người nhà của thằng Tư từ đâu xông ra quậy phá, dì Huệ cũng xấn xấn tới chỗ bàn cúng muốn hất đổ. Dì ta hét to:
• Cúng cái gì.. Nó chết thì để cho nó chết đi. Đền mạng cho con trai tuiii.
• Chị hai. Chị làm gì kỳ vậy hả chị hai? Dù sao con Út nó cũng là cháu của chị mà
Dì Huệ hất tay bà Sen ra và đẩy mạnh một cái làm bà té chúi nhủi. Dì ta chỉ mặt bà và chửi:
• Tao không có đứa cháu nào như nó. Hại chết con tao mà vẫn sống ung dung hả? Không tại nó thì con tao đâu có chết!
Ngay lúc đó ông Hảo, chồng dì Huệ cũng xuất hiện, xông vào định hành hung ông thầy vì ngày trước trù ẻo thằng Tư chết. May sao có người dân gần đó can lại cho nên ông ta chưa kịp ra tay. Thằng An chở Út Khá vừa trờ tới, thấy Út Khá sự tức giận của dì Huệ như bùng lên gấp đôi, Dì nhào tới chộp lấy vai nó lôi mạnh làm xe đạp của hai anh em ngã lăn ra đất đè lên cái chân đau của Út Khá khiến nó la lên thất thanh. Bà Sen và cô Liên cũng chạy tới lôi dì Huệ ra và đỡ Út Khá đứng dậy, sự việc làm náo loạn cả bờ sông. Mọi người hiểu được nỗi đau của dì Huệ cho nên không ai nỡ nặng lời, chỉ biết lôi dì ta đi ra chỗ khác, còn đám đông cũng phụ bà Sen ngăn chặn người nhà bên gia đình thằng Tư để ông thầy làm lễ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, ông thầy đốt mấy cây nhang, miệng lầm rầm khấn vái sau đó cắm lên bát nhang trên bàn ba cây, cắm dưới bờ sông ba cây. Sau đó ông nhắm mắt, chắp tay lại một hồi lâu rồi quay ra nói thằng An dìu Út Khá xuống sông và dặn:
• Xuống đó hụp xuống ba cái rồi đi lên đây thay bộ đồ mới này.
Út Khá vẫn còn ám ảnh chuyện lần trước nên vẫn sợ sệt đứng trên bờ không dám xuống. Ông thầy phải nạt tiếng thứ ba thì nó mới líu ríu bước xuống. Nó nín thở hụp xuống ba cái theo lời thầy chỉ, nước xung quanh nó bỗng dưng đặc quánh như muốn rít lại không cho nó ngoi lên. Trên bờ ông thầy vẫn lầm rầm đọc chú, cuối cùng Út Khá cũng đã hụp đủ ba cái, nó nhận bộ đồ từ tay An rồi nhanh chóng thay ra. Giọng thầy lại vang lên:
– Quăng bộ đồ cũ xuống sông đi.
Út Khá run run làm theo, ông thầy gật đầu rồi đưa tay ngoắc Út Khá lại gần, ông ra hiệu cho nó ngồi xuống, đoạn ông cầm cây bút huơ huơ trong không khí vài cái rồi vẽ lên tay, lên chân của Út Khá những hình thù ngoằn ngoèo, sau đó lấy ra từ trong cái dĩa đặt trên bàn một sợi dây màu tím, vừa đeo lên tay Út Khá vừa đọc câu chú gì đó mà nó không nghe rõ.
Sau khi cúng ở bờ sông xong, ông thầy nói phải về nhà cúng thêm một lần nữa mới kết thúc. Về tới nhà, ông thầy thắp nhang trên bàn thờ gia tiên rồi chắp tay lại khấn vái, xong đâu đó ông cầm ly rượu có một cái bông màu vàng bên trong, ông rẩy khắp người Út Khá một lượt rồi báo hiệu kết thúc. Trong nhà bà Sen chỉ có bàn thờ của ông bà và chồng cho nên ông thầy đưa cho bà Sen một tượng phật quan âm rồi hướng dẫn bà chỗ đặt và thờ cúng cho hợp lý. Mọi thứ xong xuôi, ông thầy chỉ uống một ly nước trà rồi cáo từ ra về mà không nhận một đồng tiền công nào. Bất quá bà Sen đành nhét vào cái túi nâu của ông nhân lúc ông lom khom thu dọn đồ đạc.
Sau lần cúng đó Út Khá khoẻ mạnh hơn hẳn, không còn mộng mị và mê sảng nữa. Cũng không còn bị vong ma kia quấy phá. Lạ là cái vết mực mà ông thầy vẽ lên tay lên chân của nó cho dù có tắm chà cỡ nào vẫn không phai mờ mà đúng một tuần là tự động bay hết, vết tím đen trên chân Út Khá cũng biến mất. Nó mừng lắm, nhưng trong lòng vẫn còn buồn bởi sự thù ghét của nhà anh Tư. Bởi vì vậy cho nên Út Khá trở nên trầm cảm, không tiếp xúc với ai chỉ nhốt mình trong phòng. Bà Sen đành phải gửi Út Khá lên Sài Gòn ở với cô Hai, em chồng của bà để nó đi học nghề cho khuây khoả.
—
Út Khá lên Sài Gòn thấm thoắt cũng đã nhiều năm. Lần này trở về không ngờ ký ức năm xưa lại ùa về mãnh liệt như vậy. Lại nghe cô Liên kể về chuyện của anh Tư. Trong lòng Út Khá vừa thương, vừa như trút được gánh nặng trong lòng bao năm qua. Ít ra cô còn biết được mình không phải là người gây ra cái chết cho anh Tư. Đứng nấp sau lưng anh hai, Út Khá hồi hộp nhìn vô khoảng sân trước nhà dì Huệ. Nơi đang đặt một cái bàn lễ với vô số vật dụng đủ màu sắc. Giữa sân một người đàn ông trung tuổi đang ngồi chéo chân, tay bắt ấn còn miệng thì lầm rầm đọc chú. Út Khá nhìn người đàn ông này có nét gì quen thuộc lắm mà nhất thời cô chưa thể nhớ ra. Bỗng nhiên trời tắt hẳn nắng, gió lốc ở đâu kéo tới cuồn cuộn, càng lúc càng mạnh, hất tung cả những vật ở trên bàn lễ. Út Khá còn nhìn thấy gió cuốn một cột cát cao hơn đầu người đang nhắm thẳng tới người đàn ông kia. Thật lạ là người đó vẫn ngồi điềm tĩnh, miệng vẫn lầm rầm đọc chú mà không hề sợ hãi. Những người tò mò đứng xung quanh bị cát thổi vô mặt nên vội vàng tìm chỗ tránh. Gió vẫn thổi vù vù trên không, thổi tắt cả đèn và nến trên bàn lễ, chừng vài phút sau thì cả cái bàn bị gió tốc ngã lăn lốc, tiếng đổ bể loảng xoảng vang lên chói tai. Người đàn ông ngừng đọc, thở hắt ra rồi đứng dậy phủi phủi cát bám trên người rồi nói:
• Hôm nay chắc không làm được rồi. Nó quậy quá. Nhất định phá tới cùng không cho tôi làm lễ. Mấy người thu dọn đi. Ngày mốt tôi trở lại
Người đàn ông nói xong thì với tay lấy cái túi nâu đã sờn cũ đeo lên vai rồi rẽ đám đông mà đi. Đi ngang mặt Út Khá, ông ta đột nhiên dừng lại và quay qua nhìn Út Khá đăm đăm. Ánh mắt sắc lẹm của ông ta làm Út Khá có một chút sợ hãi, cô vội núp mặt sau lưng An để trốn. Người đàn ông đi rồi Út Khá vẫn không thể nhớ ra đã gặp ông ta ở đâu, ánh mắt này thật sự rất quen. Út Khá cố gắng nhớ nhưng lại thất vọng. Tiếng An hối thúc khiến Út Khá gạt bỏ đi sự thắc mắc mà leo lên xe đi về.