Vừa về tới nhà, hai anh em nghe trong nhà có tiếng nói chuyện râm ran. Là tiếng của bà Sen, còn giọng kia là giọng đàn ông. Hai anh em bước vội vô nhà, Út Khá giật mình vì nhận ra là người đàn ông lúc nãy ở nhà dì Huệ. Cô sợ hãi níu tay An cứng ngắt. Trong lòng đầy hoài nghi
• Tại sao ông ta lại có mặt ở đây chứ? Ông ta muốn gì?
Người đàn ông cất tiếng hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Út Khá:
– Cái con nhỏ này là nhỏ Khá hồi xưa bị nạn đây hả chị Sen? Chu cha nó lớn dữ zậy hen. Hèn chi lúc nãy ở bên kia tôi nhìn thấy cái vòng tay quen quen.
Út Khá nghe ông ta nói thì cũng nhìn xuống tay mình. Cái vòng màu tím mà khi xưa ông thầy đeo cho cô vẫn giữ tới tận bây giờ. Tại sao người này lại nói quen? Lẽ nào…?
• Dạ nó đó thầy. Con gửi nó lên Sài Gòn đi học. Nó mới dìa được ba bốn ngày nay. Út Khá, con chào thầy đi. Khi xưa may nhờ có thầy con mới qua được nạn đó
• Dạ.. con chào..thầy
Út Khá chào lí nhí trong miệng rồi len lén nhìn. Mớ ký ức lộn xộn đã được sắp xếp lại. Đúng thật là ông thầy năm xưa rồi. Thảo nào cô thấy quen đến vậy. Út Khá cúi chào một lần nữa, định chạy vô trong phòng thì bị ông thầy gọi giật ngược:
• Khoan. Tới thầy biểu
Út Khá rụt rè bước tới, tim đập thình thịch vì sợ. Ông thầy nhìn nét mặt của Út Khá rồi cười khà khà:
• Tui không làm gì cô đâu mà sợ. Đưa tay đây. Tui thu sợi dây phép của tui dìa. Nay cô lớn rồi, tui thấy sắc diện cô cũng tốt nhiều. Không cần đeo nữa đâu
Nói rồi ông thầy cầm cổ tay Út Khá, một tay bắt ấn vẽ vẽ vài đường lên sợi dây rồi nhắm mắt đọc mấy câu chú. Đọc xong ông giật nhẹ nhẹ mấy cái thì sợi dây bỗng nhiên tách làm hai. Út Khá kinh ngạc tột độ, chỉ biết đứng nhìn trân trân cho tới khi bà Sen kêu cô đi vô trong thì cô mới giật mình. Út Khá đứng nấn ná nơi cửa phòng để nghe lén mẹ mình nói chuyện. Câu chuyện xoay quanh chuyện của anh Tư. Bà Sen cất giọng khẩn khoản:
• Dạ.. thôi thì chị của con lúc đó thần trí không ổn định nên có mất kiểm soát. Thầy rộng lượng bỏ qua cho chỉ mà giúp gia đình nghen Thầy.
• Tui thực sự cũng nể chị. Một phần tui cũng thương thằng nhỏ tui mới giúp. Chứ lần trước nhà họ xỉ vả tui, xỉ vả cái nghề này của tui là lừa đảo, trù ẻo con của họ. Tui đã tự nói với lòng là tui không bao giờ dính dáng tới nhà họ nữa. Chả giấu gì chị, gia tiên bên đó có tới tìm tui nhờ giúp đỡ, nhưng họ xua đuổi tui thì tui cũng đành chịu. Lần này ông cụ hiện thân lên nhắc nhở thì mới biết sợ mà làm theo. Thiệt tội nghiệp cho thằng nhỏ. Bao nhiêu năm nay bị giam cầm chứ đã siêu thoát được đâu. Cúng kiếng bao nhiêu quỷ nó hưởng hết.
Út Khá nghe tới đâu thì cảm thấy rợn người tới đó. Không ngờ anh Tư lại phải chịu khổ cực như vậy. Ông thầy nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:
– Sẵn nay tui xuống thì tui ghé coi chị thờ cúng ra sao. Mà không ngờ lại gặp con Út, thì nhân tiện tui thu hồi cái dây phép luôn. Giờ tui xin phép chị tui dìa, hôm nay cúng không thành rồi, tui dìa ngày mốt tui quay lại để khống chế nó. Thôi tui dìa hen chị
– Dạ.. Thầy đi cẩn thận ạ
Bà Sen tiễn ông thầy ra tận ngõ rồi bà dè dặt hỏi:
• – Dạ.. Thầy cho con hỏi. Có phải do ngày xưa thằng Tư cứu con Út nhà con nên nó bị bắt thế mạng phải không Thầy?
• – Cái này là oan gia trái chủ của thằng nhỏ tìm tới bắt nó đi thôi chứ không liên quan gì tới con của chị. Cái vong quỷ nước năm xưa tui cúng xong xuôi rồi mà.
• – Dạ.. tại vì chuyện này mà bao năm qua con nhỏ nó chịu sự thù hận của nhà bên đó.
Ông Thầy gật đầu rồi trả lời:
– Ừa.. tui biết chuyện đó. Để hai ngày nữa tui làm lễ xong thì mọi chuyện sáng tỏ thôi mà. Chị đừng suy nghĩ nữa. thôi chị vô nhà đi, tui dìa không cần tiễn nữa đâu.
Ông thầy nói xong thì nhắm đường mà đi thẳng, bà Sen đứng lặng người hồi lâu rồi mới quay vô nhà, Út Khá chạy ra đứng ở bậc cửa nhìn theo. Thấy mẹ, cô hỏi :
• Má… ông thầy có siêu vậy hả má? Ổng biết được anh Tư bị gì luôn hả má?
• Ừ. Lúc thằng Tư còn sống, ổng cũng cảnh báo dì Huệ là phải canh chừng rồi. Mà vẫn….
Bà Sen thở dài bỏ lửng câu nói rồi đi nhanh ra nhà sau. Út Khá vẫn đứng nhìn ra cửa, trong lòng suy nghĩ mông lung lắm. Liệu lời ông thầy có phải thật không? Lúc nhỏ tuy là ổng đã giúp cô nhưng bây giờ cô vẫn hoài nghi lắm. Nôn nóng đợi tới ngày ông ta trở lại để xem ông ta sẽ giúp anh Tư thế nào…
—-
Hai ngày trôi qua với Út Khá thật chậm chạp. Hôm nay là ngày ông thầy trở lại nhà dì Huệ, Út Khá cứ đi ra đi vô, rồi lại ngồi nhịp chân, mắt thì cứ ngóng ra cửa. Thoáng thấy bóng An từ ngoài cổng, Út Khá chạy ào ra hối thúc:
• Đi anh hai… Đi qua nhà dì Huệ đi
• Thì cũng từ từ. Ông Thầy chưa có tới. Đợi xíu nữa rồi đi. Bên đó đông lắm, mày qua không sợ dượng Hảo hả
Út Khá xịu mặt xuống đi vô nhà, An dựng chân chống xe, đi theo sau. Nhìn bộ dạng nôn nóng của Út Khá anh nói:
• Đợi anh tắm thay đồ cái rồi đi nghen. Anh thấy mày còn nóng ruột hơn dì Huệ nữa á.
—
Bên nhà dì Huệ người ta bu kín lại, bàn tán xôn xao. Mỗi người một câu râm ran hết cả sân. Hôm nay ông thầy không làm lễ ngoài cửa nữa mà làm ở trong nhà. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, ông bảo tất cả ra ngoài rồi sai người đóng cửa lại. Út Khá cũng cố gắng tới gần để coi nhưng cũng không thấy gì. Bên trong chỉ nghe tiếng ông thầy đọc chú. Út Khá nghe câu được câu mất. Một lúc sau giọng ông thầy đọc mỗi lúc một to:
• Nam mô Dương Tiển hội Càn khôn, thần linh trợ lực, thiết pháp côn thần, hội thần linh đã tà đã quỷ. Cấp cấp như luật lệnh
Út Khá nghe ông thầy đọc to như vậy ba lần thì gió lốc lại nổi lên. Cánh cửa bị gió tốc giật rung lên bần bật như muốn bung ra. Giọng ông thầy vẫn vang vang trong cơn lốc vù vù. Gió càng lúc càng mạnh, hất cả những người đang bám trụ ngoài sân. Út Khá cũng bấu víu vào tay An để đứng vững, ông thầy hét to một câu chữ Phạn bữa thì bỗng nhiên gió ngừng hẳn, trời trong xanh trở lại. Mọi người nhìn nhau chưa hết kinh ngạc thì bất thình lình cánh cửa bung ra đập rầm vào tường khiến mọi người giật mình. Ông thầy vẫn ngồi im lặng không noi gì, dì Huệ và người nhà quỳ xuống trước cửa mà vái liên tục. Ông thầy bỗng nhiên nói:
• Có muốn nói gì thì nói nhanh lên
Vừa dứt lời thì Út Khá nhìn thấy một người cô bên nội của anh Tư đột nhiên nằm vật ra ngất xỉu rồi bất ngờ ngồi bật dậy chắp tay, mắt nhắm nghiền vái lạy ba cái rồi khóc:
• Má.. má ơi. Con là Tư đây
Dì Huệ sửng sốt cứ nhìn người cô đăm đăm, không hiểu chuyện gì xảy ra. Giọng của cô ta tự nhiên chuyển thành giọng con trai ồm ồm. Ông thầy lên tiếng:
• Con của chị nó nhập vô người cô đó rồi. Nó xin tui cho nó nói với chị vài câu đó. Nhanh kẻo không kịp
Lúc này người cô lại bắt đầu khóc lóc bằng cái giọng ồm ồm:
• Con xin lỗi vì làm má đau lòng. Số mạng con không ở với má lâu được. Kiếp trước con gây nợ với người ta, người ta theo con tới bây giờ. Người ta bắt con đi rồi giam cầm con. Con muốn về thăm má cũng không được. Con phải trả cái nghiệp của con gây ra. Má đừng khóc nữa nghe má.
Nói xong người cô lại quay qua dượng Hảo mà khóc:
• Ba ơi. Ba đừng giận má nữa nghen. Con biết ngoài mặt ba vậy thôi nhưng trong lòng ba thương con lắm. Con xin lỗi vì làm ba buồn.
Dì Huệ lúc này mới nhận ra con mình, dì nằm vật ra mà than khóc:
• Con ơi. Má xin lỗi để con chịu cực khổ bao lâu nay mà má không hề biết. Má tệ quá. Con của má đói khát mà má không biết. Tư ơi, sao số con khổ vậy hả Tư