Giọng người cô trở nên đứt quãng, gấp gáp:
• Con… con phải..đi rồi. Mọi người….ở lại.. giữ gìn sức khoẻ nha. Con…nhớ nhà..mình nhiều lắm.
Cả cơ thể của người cô chợt run lên mấy cái, như muốn xỉu tới nơi. Nhưng vẫn ráng nói những lời cuối cùng:
• Má…ơi.. con chết không liên ..quan gì tới em Khá. Mọi..người đừng trách oan..em Khá nữa nha.. con phải đi rồi..
• Con ơi…. Nhớ về thăm má nha con
Dì Huệ gào lên một câu trước khi người cô gục xuống ngất xỉu, không biết anh Tư có kịp nghe thấy hay không. Út Khá nghe những lời cuối cùng của anh Tư mà bật khóc, cô khóc vì vừa thương anh mình vừa vì nỗi oan của mình chịu đựng bao lâu nay đã được giải thoát. Mọi người xúm lại xoa dầu cho người cô rồi khiêng vô trong nhà để cho cô nằm nghỉ. Dì Huệ vẫn khóc không ngừng, ông thầy quay ra, điềm tĩnh nói:
• Kiếp trước con chị làm quan, vô tình xử oan làm chết một người. Họ vì hận thù mà hồn phách không tan. Lang thang theo con chị qua tới kiếp này mà hoá quỷ bắt con chị đi, rồi giam giữ hồn nó. Bao lâu nay chị cúng kiếng nó đâu có nhận được. Tổ tiên nhà chị có báo mộng cho tui nhưng nhà chị không tin tui thì tui cũng không giúp được. Cũng may là còn kịp thời quay đầu, tui còn giúp được. Thôi mọi chuyện coi như xong xuôi. Tui đã thu phục con quỷ rồi, tui sẽ đem nó lên chùa cho nó nghe kinh mà tu tập, con chị cũng được giải thoát. Sau này tới ngày giỗ nhớ cúng chay cho nó. Việc của tui tới đây là xong. Tui xin phép tui dìa.
Dượng Hảo lật đật cúi người xin lỗi thầy về chuyện trước kia rồi nhanh chóng lấy xe chở ông thầy về nhà. Trước khi đi ổng nhìn dì Huệ rồi nói:
• Chị cũng bớt đau lòng lại cho nó còn đi. Chị cứ như vậy nó quyến luyến lại tội cho nó.
Dì Huệ vẫn quỳ dưới đất mà khóc nghẹn. Có lẽ nỗi đau này phải mất rất lâu thì mới có thể nguôi ngoai được.
—-
– Ngày mai con lên trển lại hả Khá? Sao không ở lại chơi một hai ngày nữa hẵng lên
Tiếng Bà Sen phát ra sau lưng làm Út Khá giật mình. Cô quay lại nhìn mẹ mình rồi tiếp tục xếp đồ, giọng nhỏ dần:
• Dạ con không xin nghỉ được lâu đâu má. Hôm qua cô hai gọi con rồi. Việc ở xí nghiệp bữa nay nhiều lắm. Con nghỉ mọi người làm không xuể.
• Ừa vậy thì thôi. Lên đó con đi làm cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ nghen hông.
Bà Sen tính nói thêm gì nữa nhưng chợt ngưng lại. Bà nhìn Út Khá thêm một chập nữa rồi thở dài đi ra. Út Khá ngừng tay ngồi thừ người, chuyện xảy ra với anh Tư luôn làm cô suy nghĩ. Nỗi oan của cô đã được giải toả, nhưng những chuyện mà anh Tư gặp phải thật sự nó quá sức tưởng tượng. Cứ nghĩ tới cảnh anh Tư phải chịu đói chịu khát từng ấy thời gian mà cô rùng mình. Số của ảnh có lẽ đã khổ từ nhỏ, cho tới lúc mất đi vẫn không được yên. Út Khá thở dài quay ra thì giật mình khi thấy An ngồi đứng ở cửa từ bao giờ. Cô gắt nhẹ:
• Sao anh vô mà không có tiếng động gì hết zậy? Tính hù chết em hả
• Đâu. Anh có kêu mà tại em không nghe thôi. Em suy nghĩ chuyện của anh Tư hả?
Út Khá gật đầu, cô tiếp:
• Đúng là chuyện lần đầu tiên em gặp. Tội ảnh quá.
• Uh số mạng ảnh vậy thì đành chịu thôi. Dù sao em được giải oan là tốt lắm rồi. Để em bị hiểu lầm rồi bị chửi rủa tới bây giờ mới được làm rõ. Em chịu đựng cũng giỏi ghê.
Út Khá chỉ biết cười buồn mà không nói gì. An nói đùa thay đổi không khí:
• Thôi ngủ sớm đi, mai anh chở ra bến xe sớm. Chứ ngủ nướng là mai không kịp xe rồi khóc nhè nữa đau đầu lắm.
• Cái anh này…
Út Khá nằm trăn trở một hồi lâu rồi mới ngủ được. Cô lại có một giấc mơ nữa, lần này cô gặp anh Tư trong một dáng vẻ khoẻ mạnh, hai anh em chạy giỡn với nhau trên đồng cỏ y như lúc nhỏ. Anh Tư lần này cười nhiều hơn, khuôn mặt cũng hiện rõ niềm hạnh phúc mãn nguyện. Có lẽ anh đã thực sự được giải thoát rồi.
—-
—-
Sáng hôm sau, An khệ nệ xách vali của Út Khá ra chất lên xe. Trong nhà bà Sen nắm chặt tay con dặn dò:
• Con lên đó nhớ ăn uống điều độ nha con. Mọi chuyện ổn hết cả rồi. Con cũng quên hết đi mà vui vẻ sống.
• Dạ con nhớ rồi má. Má với anh hai cũng giữ gìn sức khoẻ nha. Lần sau con về con dắt con rể về cho mẹ.
An nghe vậy trề môi:
• Ai mà thèm cưới em mà dắt về. Con gái gì mà tánh tình cộc cằn như con trai.
• Có mà anh ế á. Đàn ông gì mà nhát cáy. Anh mà ko lo tán gái thì ở giá tới già nghen
Nhìn hai anh em trêu chọc nhau bà Sen cũng cười theo, ánh mắt bà hấp háy một niềm vui khó tả vì cuối cùng cả nhà của bà đã thoát khỏi cái cảnh u ám buồn bã kéo dài mấy năm nay. Cả ba người đang cười nói rôm rả thì có tiếng xe honda từ ngoài cổng chạy vô. Là dượng Hảo và dì Huệ, thấy bóng họ Út Khá vẫn còn hơi sợ sệt, cô đứng lùi ra sau lưng mẹ. Dì Huệ tươi cười bước tới, hai tay xách hai giỏ đồ nặng trịch. Dì nhẹ nhàng nói:
• Khá hôm nay lên lại Sài Gòn hả con. Dì mang cho con ít trứng gà nhà với mớ trái cây. Dì tính bắt gà mà không kịp. Con nhận cho dì vui nghen.
Dượng Hảo nói thêm:
• Tui thay mặt cả gia đình xin lỗi dì Ba với cháu. Lúc trước tui hiểu lầm nó, rồi mất bình tĩnh nên có những hành động không phải. Dì ba với cháu bỏ qua cho nhà tui nha
Bà Sen rưng rưng nước mắt:
• Dạ em hiểu mà anh Hai. Trong hoàn cảnh đó ai cũng đau lòng mà. Mọi chuyện giải quyết xong rồi em cũng không để bụng đâu. Người nhà không à.
Dì Huệ nghe vậy cũng rơm rớm mắt đỏ hoe, dì nhìn Út Khá nói nhỏ:
• Bộ con còn giận dì lắm hả Út? Dì xin lỗi con nha. Để con chịu oan ức như vậy là dì có lỗi, dì còn đánh con nữa. Dì bậy quá, con bỏ qua cho dì nha
Út Khá giật mình chạy tới đỡ lấy hai giỏ đồ ăn trên tay dì Huệ rồi nghẹn lời đáp:
• Dạ hông có. Con đâu dám giận dì. Con lớn rồi con hiểu lòng của dì mà. Tại dì đau lòng nên vậy thôi. Con cảm ơn dì nha. Dì cho quá trời đồ ăn mình con ăn sao hết.
• Ừa con tha thứ cho dì là dì vui lắm. Con lên đó giữ gìn sức khoẻ nha.
• Dạ. Thôi con xin phép con đi để trẽ xe.
Út Khát mỉm cười gật đầu, cô quay ra chào mẹ, chào dì dượng một lần nữa rồi lên xe của An. Ngồi trên xe gió thổi mát rượi, mùi lúa chín thơm nức mũi, mùi rêu từ dưới sông bay lên phảng phất làm Út Khá cảm thấy sảng khoái hơn lúc mới về. Có lẽ vì cô đã trút được nỗi lòng cho nên mọi thứ cũng trở nên đẹp hơn. Bỗng nhiên Út Khá cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, cả người cô lạnh toát vì xe vừa chạy lướt qua ai đó, tuy không nhìn rõ mặt nhưng cảm giác thân quen lắm. Út Khá quay người ra sau để nhìn thì thấy người đó đang vẫy vẫy tay chào mình. Bất giác cô cũng đưa tay lên vẫy lại, vì cô nhận ra bóng hình đó chính là anh Tư. Út Khá quay lại ôm thật chặt giỏ đồ ăn trong tay, lòng cô chợt thanh thản đến lạ…..
(HẾT)