Lũ con nít hú hét đánh động những người đang làm đồng ở cánh đồng gần đó. Họ nghe loáng thoáng tụi nhỏ nói có người chết thì cùng kéo nhau chạy tới, chỉ một chút là đã đứng chật kín cả bờ sông, chỉ trỏ nói chuyện râm ran, một người được phân công đi gọi người có chức quyền tới để giải quyết. Còn lại thì đứng tụm lại bàn tán về cái xác, người thì nói là xác chết trôi từ ở trên campuchia xuống, còn có người nói hình như là phụ nữ mà đang mang thai thì phải do cái bụng khá to. Họ cứ bàn ra tán vào inh ỏi, còn Út Khá thì vẫn ngồi thờ thẫn, mặt xanh mét còn tay chân thì run lập cập. Một đứa nhỏ níu tay mẹ nó chỉ về Út Khá rồi nói to:
– Má.. má.. Nãy con nhỏ Út Khá nó núm tay của cái xác đó giơ lên, con thấy một miếng thịt rớt xuống luôn á má.
Út Khá nghe thằng nhỏ nói xong thì ánh mắt chuyển sang sợ hãi tột độ. Út Khá cúi người ói mật xanh mật vàng vì cái nhờn nhợn lại tới trong cổ họng.
Công an xã cùng với trưởng xóm , y tế và mấy anh dân phòng cũng tới kịp lúc. Họ trải cái bạt màu xanh xuống vệ cỏ bên bờ sông rồi cử hai anh lội giỏi xuống để cột dây đưa cái xác lên. Chật vật hơn nửa tiếng đồng hồ thì mới kéo được cái xác lên bờ, mọi người bu lại coi, An và anh Tư cũng nhổm người lên để ngóng.
Đang nằm trên 1 tấm bạt xanh là một phụ nữ theo quan sát của trạm trưởng trạm y tế thì cũng còn khá trẻ, xác cô này lạ một chỗ là nó vẫn bình thường chứ không có trương phình lên như những cái xác chết trôi thường gặp, đầu trọc lóc chỉ còn vài cọng tóc lưa thưa, cái tay bị cụt ngay cùi trỏ do bị cá rỉa lâu ngày, còn da tay chỗ bị cụt vẫn còn dính lại mấy miếng da lòng thòng. Một bên mắt thì bị cá ăn nên không còn tròng mắt nữa mà chỉ còn lại cái hốc sâu hoắm, bên còn lại thì nó muốn rớt ra ngoài nhưng do còn dính lại mấy cọng gân nên nó cứ lủng lẳng trông rất đáng sợ. Nhìn xuống phía miệng thì bị mất cái hàm dưới chỉ còn hàm trên. Nguyên người vẫn bình thường chỉ có phần bụng là phình to, chính giữa bị tét một đường lòi cả cánh tay tím ngắt của một đứa nhỏ sơ sinh. Nhìn cảnh tượng đó ai ai cũng mặt mày biến sắc, chỉ biết lắc đầu chép miệng xót thương cho số phận của hai mẹ con.
Thời đó chưa có khám nghiệm tử thi như bây giờ cho nên công an với y tế cũng chỉ xem qua loa cái xác rồi liên hệ Hội Chữ Thập Đỏ tới để mai táng cho người phụ nữ xấu số, do không có thân nhân cho nên Hội chữ Thập Đỏ đã tổ chức khâm liệm rồi bỏ xác vào quan tài để đem đi chôn ngay.
Út Khá cũng tò mò mà chen vào coi người ta liệm, nhìn thấy cái xác được mặc đồ cẩn thận, đứa nhỏ cũng được quấn kỹ càng thì Út Khá đã vơi bớt phần nào sợ hãi. Bỗng nhiên có một đứa nhỏ trạc tuổi Út Khá nói to:
– Ê nhỏ kia. Chưa sợ hả mạy? Nãy mày núm tay bả coi chừng bả về bả thăm mày á nghen.
Tức khí vì bị tụi nó chọc ghẹo, Út Khá đỏ mặt hét lớn:
• Tao mà thèm sợ á. Chả qua lúc nãy tao ghớm quá tao ói thôi. Chớ tao mà sợ ba cái này hả. Tao chấp luôn!
Đột nhiên có một cơn gió thổi phớt ngang cái xác rồi cuốn cái mùi hôi thúi nồng nặc hắt thẳng vô mặt Út Khá. Một đứa gan lỳ như nó mà cũng phải rùng mình mấy cái vì sợ những lời vừa buột miệng nói ra.
Đám đông dạt qua hai bên để nhường đường cho ba bốn thanh niên khiêmg cái quan tài ra ruộng để chôn, mọi người cũng giải tán đi làm tiếp công việc dang dở, câu chuyện vẫn được bàn tán sôi nổi không dứt lẫn trong tiếng cắt lúa lẹt xẹt trên đồng.
Cái xác sau khi được đem đi chôn thì mọi chuyện cũng coi như xong, người ta cũng đã giải tán hết, đám con nít cũng được ba mẹ ra lệnh về nhà ngay lúc đó cho nên bờ sông trở lại yên ắng như bình thường. Lần đó về Út Khá và An bị một trận đòn no nê. Đúng là người ta hay nói trẻ con mau quên quả thật là không sai tí nào, mới vừa sợ hãi đó thôi mà tới chiều hôm đó là đã quên sạch sẽ, không còn bị ám ảnh gì nữa. Chỉ có một mình Út Khá là không thể quên được, bởi vì từ lúc ở bờ sông về nhà, mũi của nó vẫn luôn ngửi được cái mùi thum thủm y hệt mùi của chuột chết, nó nghĩ đơn giản là nó bị ám mùi của cái xác ngoài bờ sông cho nên nó vội vàng đi tắm, nhưng cho dù nó tắm sạch cỡ nào, chà đến nỗi đỏ cả da mà cái mùi đó vẫn không hề bớt, ngược lại còn nặng mùi hơn. Xộc lên tới đỉnh đầu khiến Út Khá đau nhức như bị xoang vậy. Nó không thể nuốt nổi cơm vì nhợn, ngủ cũng không ngon vì cái mùi nồng nặc đó. Cho tới Mấy ngày sau, Út Khá đi chơi với tụi con nít trong xóm. Nhưng không hiểu sao hễ cứ tới gần là tụi kia lại bịt mỗi lánh xa ra. Một đứa nói:
– Ê nhỏ Khá! Mày không tắm hay sao mà thúi zậy?
Một đứa khác nói thêm:
– mày ở dơ zậy ai dám chơi với mày. Mày đi chỗ khác đi. Thúi quá!
• mấy đứa quỷ! Tao tắm rửa sạch sẽ rồi nghen. Tụi mày đừng có nói láo. Có tụi mày thúi thì có.
Mấy đứa kia vẫn cứ nhăn mặt, bịt mũi khiến Út Khá phát bực. Nó hết kéo áo rồi lại đưa tay lên mũi hửi hửi, quả thật có cái mùi gì đó rất khó chịu, nó cứ lẩn quẩn quanh người nó nhưng lại không thể kiếm ra mùi đó toát ra từ đâu. Cứ lúc nồng nặc sát bên, có lúc thì lại thoang thoảng từ xa. Út Khá vô cùng bực bội!Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như vậy, cho tới một ngày. Tai hoạ thật sự ập tới với Út Khá.
Đó là ba tháng sau sự việc cái xác ở bờ sông. Số là ngày hôm nay có dàn hội chợ trên tỉnh về xóm ở lại diễn mấy ngày. Khỏi phải nói đám con nít nó mừng tới cỡ nào, tụi nó xúm xít lại ở sân nhà văn hoá để coi người ta dựng hội chợ, có mấy đứa thì đứng tụm lại chỉ trỏ nhau cười khúc khích khi thấy mấy chị bê đê mắt xanh, mỏ đỏ ngồi gác chân phì phèo hút thuốc. Tụi nó háo hức dữ lắm, vì sẽ được đi chơi thoải mái mà không bị ba mẹ la. Anh Tư và hai anh em Út khá cũng không ngoại lệ.
Đêm đầu tiên của hội chợ, tiếng nhạc xập xình, tiếng hát cùng tiếng rao vang lên nhộn nhịp khiến Út Khá ngồi ăn cơm mà bồn chồn không yên. Đang ăn thì có tiếng đám bạn nó í ới ngoài cửa:
• Khá ơi! Nhanh lên mày. Không là tụi tao đi trước à nghen.
Út Khá trợn mắt nuốt cơm, rồi hét to tiếng được tiếng mất:
• Từ..ừ.. Chờ..aoo… ớiiiiii
Nói xong nó quay vô húp miếng canh cái rột, nói nhanh:
• Ba má con đi hội chợ chút xíu!
Chưa kịp để ai nói câu nào, Út Khá đã tót ra cửa chạy biến đi cùng đám bạn. Vì là đêm đầu tiên, với lại lâu lắm mới có hội chợ về cho nên Út Khá cùng lũ bạn mê chơi đến mức quên luôn giờ giấc để về nhà, khi hội chợ đóng cổng thì cả bọn mới lục tục kéo nhau về. Lúc đó cũng khoảng mười một giờ. Từ đầu xóm đi vô nhà nào nhà nấy tắt đèn tối thui. Cũng may sáng trăng cho nên còn nhìn rõ đường đi, cả bọn nép sát vào nhau bước đi, đứa nào cũng sợ những trận đòn đang đợi ở nhà chứ không phải sợ ma. Rồi từng đứa từng đứa một đi vô nhà, vì nhà tụi nó gần, còn nhà Út Khá thì nằm ở tuốt ngoài sau cho nên bây giờ chỉ còn có một mình nó đi lững thững. Út Khá tuy dạn dĩ nhưng trong thời điểm này nó cũng run, nó quyết định nhắm mắt chạy thẳng vào con đường tắt để về nhà cho nhanh.
Có vẻ như việc đi đường tắt là quyết định sai lầm của Út Khá.
Con đường tắt nằm ở sau lưng nhà Út Khá, bên hông có một con hẻm nhỏ thông ra ngoài trước, chỉ cần đi qua con hẻm nhỏ rồi nhảy lên một cái bậc thềm cao chừng bốn tấc là sẽ tới được nhà, Út Khá chỉ vừa đi hết cái hẻm nhỏ, đang định nhảy lên bậc thềm thì nó chợt khựng lại, nó vừa thấy có một người nào đó đang ngồi ở ngay bậc, hai tay gác lên đùi, đầu thì gục xuống, nhìn cứ như một bức tượng đá không nhúc nhích. Út Khá hồi hộp nhìn người đó chăm chú, nó nghĩ bụng:
– có nên đi qua hay không? hay là kêu mẹ?
Lúc này bên trong đèn vẫn còn mở, cái ánh sáng vàng vọt hắt ra nhìn thấy rõ cả một khoảng sân sau.
Út Khá còn đang lúng túng suy nghĩ không biết làm sao thì cái người ngồi trước mặt bắt đầu cử động nên làm cho nó giật mình, lúc đầu run lên nhẹ nhẹ rồi từ từ chuyển sang run mạnh hơn, tay người này đập liên tục lên đùi còn vai thì nhún nhún. Út Khá còn nghe rõ tiếng rên của người này, giống như tiếng rên của người gặp lạnh vậy. Cái thân hình run rẩy đó cứ rên hừ hừ rồi chầm chậm ngước mặt lên quay qua nhìn Út Khá, cái miệng rộng toạc, không có hàm dưới, máu ở trong miệng phun ra như cái vòi theo từng nhịp rung của cơ thể. Út Khá hoảng sợ đến nỗi tê cứng cả chân tay, gương mặt này y hệt như của cái xác chết trôi mấy hôm trước. Út Khá đứng chết trân nhìn cái thây ma trước mặt, nó cảm giác quần mình ướt và âm ấm, thì ra do sợ quá nó đã đái luôn cả trong quần. Cái thây ma bật cười khùng khục nhìn nó bằng con mắt lồi hẳn ra bên ngoài, rồi nó chợt thọc cánh tay khẳng khiu trơ xương vào bụng và móc ra một đứa nhỏ da xanh tái, máu từ bụng nó phun ra như nước, bộ lòng cũng theo đó mà trôi tuột ra bên ngoài. Toàn thân Út Khá run như cầy sấy, nó bấu mấy ngón chân xuống dép đau điếng, hai tay bấu chặt đùi sợ hãi. Cái thây ma đó vẫn cất cái giọng cười rờn rợn rồi bất thình lình ném đứa nhỏ lăn lông lốc dưới chân Út Khá. Nó hét lên trong sợ hãi cực độ:
— Á….á… Mẹ ơi…
Dường như có linh tính sẵn hay sao đó mà Út Khá chỉ vừa hét lên thôi thì bà Sen mẹ của nó đã ngay lập tức từ trong nhà phóng ra, bay qua cả cái mương nước rồi chạy tới nắm tay nó hỏi dồn dập:
– Cái gì vậy Út? Có chuyện gì vậy con?
Bà Sen vừa hỏi vừa lay mạnh vai của Út Khá. Nó vẫn ngồi ôm đầu la hét giãy giụa. Khi nghe tiếng mẹ thì nó mới bungdw tỉnh, nó mở mắt ra nhìn mẹ rồi chồm qua ôm và cứng ngắt rồi khóc tu tu.
• Má ơi… ai ngồi ở đó kìa, nhìn thấy ghê lắm má