Út Khá vừa nhắm mắt khóc, tay chỉ về cái bật thềm nói bằng gịong hoảng loạn. Bà Sen biết con gái mình đã gặp bậy bạ cho nên đã an ủi rằng không có gì rồi kéo Út Khá vô nhà. Sáng hôm sau và Sen đi chợ sớm mua trái cây và giấy tiền vàng bạc về rồi ra giữa hẻm cúng, Út Khá chỉ đứng ở sau nhà lấm lét nhìn theo, không biết bà Sen cúng người ta có chứng không nhưng mà hơn 1 tháng sau đó Út Khá cũng không còn thấy người đó nữa nhưng vẫn nó sợ, nó không bao giờ dám di vô con đường tắt đó thêm một lần nào nữa, cho dù là ban ngày.
Thời gian trôi qua, tưởng đâu là mọi chuyện đã êm xuôi, vì sau lần bị nhát, bà Sen đã lập một bàn cúng hai ngày trời để xin vong hồn khuất mặt rộng lòng mà tha cho cái dại dột của Út Khá. Nó vô tư nghĩ rằng mẹ đã cúng rồi nên nó không còn sợ nữa mà nhanh chóng quên đi những hình ảnh đáng sợ trong đầu. Không biết là do hồn ma đã chấp nhận lời thỉnh cầu của bà Sen hay là nó chỉ tạm ngưng để chuẩn bị cho lần xuất hiện hoành tráng hơn mà quả thực Út Khá không còn bị nhát nữa. Út Khá vẫn chạy nhảy chơi đùa cùng đám bạn, thậm chí vẫn gan lì lén đi tắm sông mà quên mất trận đòn của mẹ dạo trước, cho tới một ngày cơn ác mộng thật sự quay lại làm Út Khá một phen thất kinh hồn vía.
Số là trong một đêm khuya thanh vắng, Út Khá đang ngủ thì chợt buồn tiểu, nó dụi mắt ngồi dậy, nhìn qua bên cạnh bà Sen vẫn đang ngủ say, hơi thở phát ra đều đều. Út Khá kéo mùng lên chui đầu ra rồi thò chân xuống tìm dép. Cái giường chỉ cao hơn đầu gối của nó một chút, thường ngày nó chỉ tụt xuống một tí là đã chạm đất ngay, không hiểu sao đêm nay Út Khá cứ quơ quơ chân mà không thấy dép đâu. Bực mình Út Khá tụt xuống một xíu nữa thì chân nó chợt chạm phải một cái gì đó mềm mềm. Út Khá nghĩ bụng là đụng trúng con chó vẫn hay nằm ngủ dưới gầm giường nên nó gắt nhẹ:
• Milu! Đi ra!
Vừa nói Út Khá vừa lấy chân khều khều tính đuổi con chó đi. Nhưng nó chợt cảm thấy có gì đó lạ lắm, nó cảm nhận được dưới chân nó có cái gì đó ướt ướt, một cảm giác rùng mình xộc tới làm Út Khá tỉnh cả ngủ. Nó liền chồm tới phía trước ngó xuống để coi thử là cái gì.. Đập vào mắt Út Khá là một cảnh tượng hãi hùng, nó hoảng sợ tới mức cả người như đóng một lớp băng lạnh. Ngay dưới chân Út Khá không phải con Milu mà là một cái thây người đang mở mắt trừng trừng nhìn nó. Những hình ảnh đáng sợ ở bờ sông ngày trước lập tức ùa về, Út Khá nhận ra dưới chân mình chính là cái xác trên tấm bạt xanh ngày đó.
Cả người Út Khá bắt đầu run lên từng chập. Mắt vẫn nhìn trân trân cái xác như bị thôi miên vậy. Đột nhiên cái xác giật giật mấy cái rồi từ từ giơ cánh tay xương xẩu còn dính vài miếng thịt lủng lẳng về phía Út Khá, nó hoảng sợ muốn la lên để đánh thức bà Sen nhưng không tài nào mở miệng được, Út Khá đang cố gắng rút cái chân về thì nhanh như cắt cái bàn tay của cái xác đã tóm lấy chân nó rồi bóp thật mạnh. Út Khá cảm nhận được cái lạnh tê buốt toả ra từ bàn tay đó, lạnh thấu tận tim và tê luôn cả tứ chi của nó.
Trong cơn hoảng loạn Út Khá chỉ có thể ú ớ được vài từ không rõ trong miệng, Út Khá sợ hãi nhìn cái xác từ từ ngoi đầu lên, rồi lại từ từ bò lên cái chân của nó. Trong căn phòng của Út Khá như đặc quánh lại bởi cái mùi hôi thối của xác chết phân huỷ. Út Khá cảm thấy mũi của mình đau nhói, đầu óc xây xẩm như muốn ngất đi, đôi mắt chỉ muốn nhắm lại nhưng cứ như có ai đó đang dùng sức mà banh mắt ra vậy. Ngay trong một giây tỉnh táo nhất, Út Khá chợt nhớ lời mẹ dặn khi gặp điều gì không lành thì nên niệm Phật. Út Khá vận dụng hết sức lực đang có, cố gắng niệm trong tâm sáu chữ
• A Di Đà Phật!
Út Khá ráng sức mà niệm, nhưng dường như không có tá dụng gì, trước mặt Út Khá cái thây nhão nhoét đó vẫn cứ đứng đó nhìn chòng chọc như thách thức. Út Khá nhắm mắt lại cố nhẩm thật rành mạch trong đầu:
• Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn!
Lần này thì dường như câu chú đã ứng nghiệm. Cái xác đã tuột xuống từ từ khỏi chân và biến mất để lại trên chân của Út Khá cái thứ gì đó nhớp nháp, ướt ướt và bốc mùi kinh khủng. Như vừa hoàn hồn trở lại, Út Khá hét lên thật to:
• Má… má ơi… má ơi
Dường như nỗi sợ hãi dồn nén nhiều quá hay sao mà tiếng hét của Út Khá to đến mức muốn banh cả cái nhà, con Milu cũng giật mình dậy sủa ăng ẳng. Bà Sen bị tiếng hét của Út Khá làm giật mình, bà ngồi bật dậy thấy Út Khá đang ngồi nửa trên nửa dưới ngay cạnh giường, bà Sen lôi giật ngược Út Khá vô giường rồi hỏi:
– Cái gì mà nửa đêm mày la làng vậy hả Út?
Út Khá mếu máo đưa tay chỉ xuống dưới nền nhà, miệng lắp bắp:
• Ma.. có ma ở dưới giường Má ơi. Con sợ quá!
Nói xong Út Khá bật khóc hu hu, bà Sen lết tới sát mé giường nhìn xuống, chỉ thấy con chó đang nằm ngoài ra không nhìn thấy gì. Bà quay lên nhìn Út Khá rồi nạt:
• Con Milu chứ ma gì? Có con chó mà mày làm gì la làng zậy? Đêm hôm để hàng xóm còn ngủ chứ.
• Con… con thấy rõ ràng dưới đất có..có người nằm mà. Nó ghê lắm má, thịt nó bầy nhầy mà trắng trợt hà.
Bà Sen tức mình lôi Út Khá tới chỉ xuống nền nhà:
• Mày coi coi ma ở đâu?
Út Khá vẫn còn hoảng sợ nên nhắm tịt mắt không dám nhìn. Bà Sen nạt thật to nó mới dám hé mắt len lén nhìn xuống. Nhưng lần này Út Khá không thấy gì. Chỉ có con Milu đang nằm quắc đuôi nhìn chủ. Út Khá cố cãi:
• Rõ ràng lúc nãy có…nó nằm đây mà. Nó nắm chân con còn dính cái gì đen thui nè
Út Khá giơ chân lên cho má coi nhưng bị bà Sen đánh cho một cái đau điếng. Nó nhìn xuống chân thì vết bẩn màu đen kia không còn nữa, nhưng rõ ràng lúc nãy nó còn bám trên chân nhớt nhợt mà? Cái mùi thum thủm vẫn còn nguyên trong mũi Út Khá. Nó không biết nói thế nào cho má tin, chỉ biết lí nhí xin lỗi rồi chui vô mùng ngủ lại mặc dù cái bụng đang căng tức vì mắc tiểu. Nhưng nó không dám bươc xuống giường nữa, nó sợ bắt gặp đôi mắt trắng dã kia nhìn nó trừng trừng thì không khéo lại đái ra quần mất. Vậy là Út Khá cứ nằm lăn qua trở lại, phần vì khó chịu cái bụng, phần thì vẫn còn sợ cho nên phải rất lâu sau Út Khá mới chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài gà đã bắt đầu gáy!
—-
Sáng hôm sau, tiếng nói chuyện ồn ào làm Út Khá thức giấc, nó lập tức lao nhanh ra sau nhà để giải quyết nỗi buồn mà nó giấu cả đêm qua. Sau khi rửa mặt mũi xong, Út Khá quay vô nhà lễ phép chào khách của mẹ rồi đi vô phòng. Cô Liên, bạn của mẹ nhìn theo Út Khá rồi hỏi:
– Hồi hôm tui nghe bên này con nhỏ la quá chừng. Bộ bà đánh nó hay sao mà nó la dữ zậy?
– Tui có quỡn đâu mà nửa đêm lôi nó ra đập bà! Nó ngủ mê mắt nhắm mắt mở đạp lên con chó rồi nó nói là ma nắm chân nó. Quỷ yêu gì đâu không hà!
Cô Liên gật gù xong bật cười ha hả. Út Khá ngồi trong buồng mà tức lắm. Rõ ràng là nó gặp ma mà má lại không tin nó, còn kể chọc quê nữa. Tiếng bà Sen lại vang lên:
• Mà bà nói tiếp chuyện hồi nãy đi. Đang nói nửa chừng cái cắt ngang à!
• Ừa. Quên! Tui qua rủ bà với bà Huệ ngày mai đi coi bói. Tui được người ta chỉ cho ông thầy này hay dữ lắm. Con mẹ Ba Mập đi coi xong về sửa quán cái phất lên luôn đó. Vàng đeo đỏ người.
• Hồi giờ tui có tin bói toán đâu. Mà chị Huệ nhà tui cũng có coi bói bao giờ đâu mà bà rủ.
Cô Liên phẩy tay nói:
• Ui bả mới rủ tui hôm kia xong. Bả nói đi coi thầy đặng về cúng giải hạn âm cho thằng Tư con bả.
• Hạn âm là gì bà?
• Thì bả nghi là thằng Tư bị mắc đàng dưới hay gì đó mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không có trí khôn
Câu chuyện của má và cô Liên vô tình gợi lên sự tò mò cho Út Khá, nó nép sát vô tường để nghe lỏm chuyện của người lớn. Út Khá hiểu đại khái là anh Tư của nó bị ma ám nên ngày mai dì Huệ, má với cô Liên đi coi thầy. Út Khá đưa tay lên cắn rồi nghĩ bụng:
• Sao người lớn kì cục zậy ta? Anh Tư ảnh bình thường có gì đâu mà nói ác nhơn.
Nghĩ vậy Út Khá định bụng ngày hôm sau đợi má đi khỏi sẽ qua rủ anh Tư đi chơi. Út Khá không hề biết rằng, định mệnh oan nghiệt đã chờ sẵn vào ngày hôm sau.