Những tiếng gọi kèm theo cái tát đau điếng làm Út Khá mơ màng hồi tỉnh. Út Khá cảm giác ngực mình đau nhói, nó ho mấy cái rồi từ từ mở mắt, cảm giác cay xè làm nó nhắm trở lại, mũi và cổ họng nó trở nên bỏng rát. Từng nhịp thở cũng khó khăn như có đá đè.
• Tỉnh chưa?
Giọng nói cất lên làm Út Khá như tỉnh thêm tám phần, nó nheo mắt nhìn lên. Hình ảnh thu được nhoè nhoè vài phút rồi rõ hẳn. Là anh Tư đang ngồi trước mặt nó, tóc tai quần áo ướt sũng, vẻ mặt lo lắng hỏi dồn:
• Út sao rồi? Tỉnh chưa? Nhận ra anh không?
• Anh Tư..
Út Khá mếu máo, nói được hai chữ rồi bật khóc hu hu,
• Em sợ lắm anh tư ơi.. hu hu.. em.. em đang nằm ngủ trên võng mà tự nhiên ra đây. Hu hu..
• Thôi nín đi.. may sao anh đi ngang đây đó. Thấy em ngụp lặn dưới đó chứ không thì…
• Huhu… con ma..con ma nó dìm em..
Thằng Tư đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, đoạn cởi áo sơ mi của mình khoác cho Út Khá rồi dìu em mình đi về. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm mặt hồ rung động, Tư bất giác xoay người lại nhìn. Nó giật mình vì va phải một đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn anh dưới sông. Nó lật đật quay mặt đi, tim đập thình thịch vì sợ hãi.
—
Bà Sen đang ngồi lặt rau, thấy thằng Tư với Út Khá mình mẩy ướt sũng đi vô thì giật mình chạy ra hỏi:
• Tụi bây làm gì mà đứa nào cũng ướt như chuột zậy? Lại đi tắm sông nữa đúng không?
• Dạ không có đâu dì Ba. Em Khá bị té sông xém nữa là bị đuối, con đi ngang con kéo nó lên.
Bà Sen nghe thằng Tư nói thì mặt mày biến sắc, nhìn qua con mình thấy mặt mũi nó trắng bệch, môi tím tái thì hoảng sợ khóc lóc
• Chứ con đi đâu mà để lọt xuống sông zậy con. Trời ơi.
• Con..không.. con..bị..ma..
Út Khá thều thào được vài từ khó hiểu rồi ngất xỉu. Thằng Tư phụ dì mình đưa em vô trong nhà. Đôi môi nó cũng tím đi vì lạnh, bà Sen thấy điệu bộ của nó thì vội vàng nói:
• Dì Ba cảm ơn con nha. Để dì lấy đồ của thằng An cho con thay đỡ rồi về. Chứ không má la đó.
• Dạ thôi.. để con chạy về luôn. Ra nắng xíu là nó khô á mà. Thôi Dì lo cho em nhen, con xin phép con về.
Thằng Tư vừa dợm bước đi thì chợt quay lại nhìn bà Sen nói:
• Dì ơi, Dì coi kêu thầy về cúng nha Dì. Chứ con thấy bé Út nó bị ma dẫn á. Bé Út nó tỉnh lại Dì nói với nó là anh Tư thương nó lắm nghen Dì.
Nói xong thì thằng Tư quay đầu chạy một mạch. Bà Sen nhìn theo mà thương cho thằng cháu của mình. Cái thằng dễ thương hết sức mà cứ tỉnh tỉnh mê mê, tội nghiệp! Bà Sen chặc lưỡi mấy cái rồi nhanh tay đi lấy quần áo thay cho Út Khá. Lúc lau người cho con gái, bà Sen vô cùng kinh ngạc khi thấy hai bàn tay của Út Khá dính thứ gì đó đen sì, nhớt nhợt mà còn bốc mùi thum thủm. Cổ chân của nó cũng có vết đen nhìn giống mấy ngón tay. Đang suy nghĩ không thể lý giải thì An về tới, bà sai An nấu nước để rửa tay chân cho Út Khá. Kỳ lạ là cái vết đen ở chân có rửa cỡ nào cũng ko ra, bà Sen hồ nghi trong lòng nhiều lắm, bà vội mặc đồ đắp mền cho con rồi ra ngoài bàn ngồi thẫn thờ. An dưới bếp đi lên thấy má ngồi im không nói thì lại gần hỏi nhỏ:
• Má! Út bị sao zậy má?
Bà Sen khẽ giật mình, quay qua nhìn An nói nhanh:
• Chắc ma phải xuống Cà Mau mới được. Để má gửi em cho cô Liên rồi đi
• Mà có chuyện gì má? Út bị gì hả má?
Bà Sen thở dài, ánh mắt nhìn lơ đãng ra sân,
• Má nghi nó bị ma sông ám.
Câu trả lời của má làm An sợ hãi, An ngồi sát vô mẹ, trong lòng nó biết ma sông chính là cái xác chết hôm trước ba anh em gặp. Nhưng tại sao nó lại đi theo Út Khá chứ? Trong lòng An lúc này vừa sợ nhưng cũng vừa thương em gái của mình. Phía trong buồng, Út Khá lên cơn sốt hầm hập, miệng lảm nhảm:
• Anh tư..anh tư…
Khuya hôm đó, Út Khá sốt cao đến mức mê sảng. Trong cơn mê Út Khá cứ lặp đi lặp lại những câu nói vô nghĩa. Tay chân quơ loạn xạ như sợ hãi lắm. Bà Sen thức trắng cả đêm để trông con, hết lau người lại chà chanh rồi bóp chân những lúc Út Khá co giật. Còn Út Khá cứ nằm thiêm thiếp, miệng lẩm bẩm gọi tên ai đó. Nó cứ lúc tỉnh lúc mê như vậy tới gần sáng thì ngủ thiếp đi, bà Sen mệt quá cũng ngủ gục ngay bên cạnh. Lúc đó Út Khá chìm vào một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ khung cảnh lạ lẫm lắm, Út Khá sợ hãi dò đi từng bước, miệng gọi anh hai và má nhưng xung quanh chỉ đặc một màu đen quánh. Út Khá sợ quá bật khóc nức nở, bất ngờ có một bàn tay của ai đó nắm chặt lấy tay nó lôi đi. Út Khá cố nheo mắt để nhìn rõ mặt nhưng chỉ thấy lờ mờ, nhưng bàn tay này ấm lắm, cảm giác rất quen thuộc, có một giọng nói trầm trầm truyền tới tai nó:
• Đi theo anh nè Út!
Út Khá cứ chạy theo người đó như vậy cho tới khi có một vầng sáng xuất hiện, Út Khá mừng rỡ nhận ra người lôi nó đi nãy giờ là anh Tư:
• Ahhh.. Anh Tư.. Út cứ tưởng ai, khi nãy Út sợ lắm. Mình đi đâu đây anh Tư!
• Anh dắt Út đi bắt ốc nghen. Ở chỗ này nhiều ốc lắm. Tha hồ bắt về luộc ăn.
Vừa nói Tư vừa giơ cái giỏ mây ra trước mặt rồi lắc lắc, miệng cười toe toét. Nói xong Tư ngoắc tay ra hiệu cho Út Khá rồi quay lưng đi. Cái dáng đi chân thấp chân cao quen thuộc của Tư lúc này tự dưng làm Út Khá bất chợt cay cay sống mũi. Còn đang đứng tần ngần thì giọng Tư gọi giật ngược:
• Nhanh lên Út.. kẻo không kịp giờ!
• Dạ.
Út Khá trả lời xong thì lật đật chạy theo anh mình, cả hai lần mò đi vô căn hầm của bác Năm Nhớt. Bác Năm đào cái hầm này để dẫn nước nên mặc dù rất dài nhưng nó lại không sâu lắm,
chỉ ngang bụng mà thôi, Út Khá lội ở ngoài phía sau lưng Tư miệng nói luyên thuyên đủ chuyện, cả hai anh em người trước ngươi sau vừa nói vừa bắt ốc rất vui vẻ. Thằng Tư ở đằng trước đột nhiên anh quay ra sau nhìn Út Khá cười một cái rồi lặn xuống. Út Khá nghĩ anh mình giỡn cho nên vẫn vô tư bắt ốc, cho tới khi nó chờ hoài mà không thấy anh trồi lên, Út Khá bắt đầu lo lắng, nó lội nước lõm bõm đi tìm Tư, vừa đi vừa gọi tên anh không ngớt. Nó cứ đi lòng vòng ở dưới hầm kêu anh nhưng chỉ có tiếng vang dội lại, thằng Tư vẫn mất tích không thấy tăm hơi. Út Khá hoảng sợ nhìn quanh quất rồi mếu máo kêu thật to:
– anh tư ơi… anh tư… anh đâu rồi? Anh đừng có doạ Út nữa. Út không giỡn đâu. anh tư.. anh tư ơi..anh tư..