Vẫn không có tiếng trả lời, Út Khá sợ hãi oà khóc nức nở. Ngay lúc đó bỗng nhiên có tiếng nói xa xa vọng lại:
• Út về đi.. má đang đợi đó. Về đi Út.
• Không.. anh Tư về với Út
• Về điiiii
Sau câu nói đó thì bất chợt có bàn tay ai đó đẩy Út Khá thật mạnh làm nó té chúi nhủi ra phía trước và nó giật mình tỉnh giấc. Bà Sen bị Út Khá đạp một cái thật mạnh thì cũng tỉnh ngủ, vội ngồi dậy bóp chân cho con. Bà đưa tay sờ trán Út Khá, có vẻ đã đỡ sốt hơn khuya nhiều rồi. Trời cũng gần sáng nên bà Sen kéo mền đắp cho con rồi bước xuống giường, Út Khá tuy đã hạ sốt nhưng vẫn nằm thiêm thiếp. Một lần nữa giấc mơ lại ập đến, những hình ảnh bỗng trở nên méo mó, có lúc lại phình to hết cỡ khiến Út Khá giật mình đùi đụi. Trong mơ khung cảnh lại tối om, Út Khá vẫn sợ hãi dò dẫm từng bước. Chợt có một tia sáng loé lên làm nó chói mắt, sau một hồi làm quen với ánh sáng Út Khá nhận ra có người đang đi trước mặt. Như bắt được vàng Út Khá vội vàng đi nhanh để bắt kịp người đó, nó nhận ra dáng đi của người đằng trước rất quen, cứ khập khiễng bước thấp bước cao. Là anh Tư, Út Khá nói như reo rồi chạy thật nhanh tới gần níu tay người đó mừng rỡ:
• Anh Tư đợi Út với…
• Khục khục khục
Một giọng cười trầm đục phát ra làm Út Khá hoảng sợ buông tay,
• Không..không phải anh Tư
Giọng cười đó phát ra mỗi lúc một to, xoáy vào màng nhĩ đau nhói làm Út Khá nhăn mặt rồi bất giác đưa tay lên bịt tai lại. Một luồng điện chạy dọc sống lưng tê rần rần khi người đó đang từ từ quay phắt cái đầu lại nhìn Út Khá, gương mặt bủng beo chảy xệ, hai con mắt lồi hẳn ra lòng thòng trên má, hàm răng trắng nhởn đang nhe ra cười với Út Khá. Nó hoảng sợ bước lùi lại rồi cắm đầu chạy, được vài bước thì bỗng dưng nó cảm nhận có một bàn tay lạnh toát chụp lấy chân khiến cho nó té sõng soài trên mặt đất. Lúc đó Út Khá cũng giật mình tỉnh dậy, nó mệt mỏi chớp mắt mấy cái rồi thở nhẹ, chỉ là ác mộng mà thôi, nó vẫn đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Giấc mơ vừa rồi làm Út Khá vẫn còn sợ hãi dữ lắm, tay chân vẫn còn run bần bật, mồ hôi túa ra như tắm. Út Khá cố gắng mở mắt thật to để cơn buồn ngủ không tới nữa. Nhưng rồi cơn đau đầu kéo tới kèm thêm mệt mỏi nên mí mắt nó nặng dần, nặng dần rồi chìm vào giấc ngủ. Lần này giấc mơ lại đưa nó trở về cái mương nơi nó và anh Tư bắt cá, Út Khá sợ sệt nhìn ngó xung quanh, ánh sáng lờ mờ đủ để nhìn rõ mặt người, bên tai nó nghe có tiếng lội nước bì bõm ở đằng trước. Út Khá men theo vách hầm đi tới. Quả thực Út Khá thấy có một bóng người đang lom khom phía trước, khi tới gần nó nhận ra bóng lưng quen thuộc thì vừa mừng vừa khóc gọi to:
• Anh..anh Tư!
Người đằng trước quay lại nhìn Út Khá mỉm cười hiền lành rồi nói:
• Đợi anh chút xíu nha. Anh bắt được mấy con cá to lắm. Út nhõng nhẽo quá à!
Nói xong anh Tư quay đi tiếp tục bắt cá. Út Khá nhìn theo, bất giác nó cảm thấy có điều gì bất ổn. Nó nhận ra anh Tư đang bước vào vùng nước sâu, nước ngang bụng rồi lên ngang ngực của anh Tư nhưng anh vẫn đi tới mà không có ý định dừng lại. Út Khá hét lớn:
• Anh Tư ơi.. quay lại đi.. nước sâu lắm.
• Không sao đâu Út… không sao!
Ngay lúc đó nước đã cao lên tới cổ của Tư. Út Khá chợt thắc mắc tại sao nước ở trong cái mương này hôm nay tự nhiên lại lên cao bất thường như vậy. Rõ ràng bác Năm chỉ đào ngang bụng thôi mà. Thấy nước đã sắp lút đầu Tư, Út Khá lắp bắp gọi anh:
• Anh Tư ơi, lên bờ đi. Nước lên cao lắm
• Không…saoooo…
Câu trả lời của Tư vang vang bên tai Út Khá. Đột nhiên bóng Tư chìm hẳn trong dòng nước. Út Khá hốt hoảng lội tới gần, vừa lội vừa khóc:
• Anh Tư ơi.. đừng doạ Út mà.. anh chọc Út đúng không..
Không có tiếng trả lời, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Nước trong con mương vẫn chỉ ngang bụng Út Khá, nó hoảng loạn đập nước văng tung toé, miệng gào lên:
• Anh Tư… Đừng có giỡn nữa.. Út giận đó.. Anh Tư..
Vẫn không có tiếng trả lời của Tư. Út Khá sợ hãi cực độ, nó khóc mếu máo gọi tên anh mình không ngừng. Bỗng nhiên mặt nước sôi lên ục ục, càng lúc càng mạnh. Rồi bất thình lình cái thây trương phình của thằng Tư trồi lên ngay trước mắt của Út Khá, dập dềnh theo từng chuyển động của nước. Út Khá điếng hồn khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch phình to của Tư. Bộ quần áo quen thuộc của Tư cũng căng ra cực đại. Út Khá lắp bắp gọi tên Tư đứt quãng, rõ ràng Tư chỉ mới lặn không lâu tại sao lại thành ra cái xác trương phềnh lên như vậy. Út Khá oà khóc nức nở, bước lùi lại phía sau vì quá sợ hãi, chợt nó đụng phải cái gì đó, nó quay lại nhìn thì chết điếng khi bắt gặp một gương mặt đen sì đang nhe hàm răng trắng nhởn cười với nó. Trong cơn hoảng loạn Út Khá chỉ biết hét lên thật to, lúc đó nó cũng choàng tỉnh khỏi con ác mộng đáng sợ. Út Khá bật dậy, đưa tay lên ôm lấy ngực thở hổn hển, nó há miệng cố hít thở cho không khí căng cả lồng ngực. Môi miệng đắng ngắt, Út Khá nheo mắt nhìn ra cửa sổ, có vẻ đang là ban ngày. Út Khá quay người định bước xuống giường tìm nước uống thì chợt đầu đau nhói lên, tối tăm cả mặt mày. Nó gọi khẽ:
• Má ơi..Hai ơi
Nghe tiếng Út Khá gọi, An từ bên ngoài vội chạy vô, gấp gáp hỏi:
• Út tỉnh rồi hả? Thấy trong người sao rồi?
• Em khát nước quá!
An lật đật chạy ra rồi lại chạy vô, đem theo ly nước lọc cho em. Út Khá cầm ly nước tu một mạch cứ như chết khát lâu ngày. Nó liếm môi một lượt rồi nhìn An hỏi:
• Em nghe có tiếng nói chuyện. Nhà mình có khách hả hai?
• Ừa.. là dì Huệ.
Út Khá lắng tai nghe một chút rồi lại hỏi:
• Hình như có ai khóc? Má khóc hả hai? Hay dì Huệ?
An lúng túng:
• Dì Huệ đang khóc. Dì..dì.. nhà dì có chuyện
• Có chuyện gì xảy ra zậy hai?
An suy nghĩ vài giây rồi nói:
• Anh Tư mất tích ba ngày nay rồi.
Út Khá trợn mắt kinh ngạc:
• Hai nói gì? Sao lại mất tích? Mà còn mất tích ba ngày nữa! Ảnh mới đưa em về nhà hôm qua đây mà. Má còn nói chuyện với ảnh nữa. Hai có lộn không?
An thở dài ngồi xuống giường, hai tay đan vào nhau rồi nói nhỏ:
• Út sốt cao nằm mê man ba ngày rồi. Anh Tư đưa Út về nhà xong là ảnh mất tích luôn. Mấy nay dì Huệ qua kiếm Út để hỏi mà Út đâu có tỉnh đâu.