Út Khá như không tin vào tai mình. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Nó chỉ mới ngủ có một chút thôi tại sao lại thành mê man ba ngày rồi? Còn anh Tư nữa, ảnh đã đi đâu chứ? Đầu Út Khá lại đau nhói, những hình ảnh của cơn ác mộng lại hiện ra. Út Khá mấp máy môi:
• Anh Tư… lẽ nào?.. Không.. không thể nào.
Nói xong Út Khá vội vàng bước xuống giường nhưng do còn yếu nên không thể đứng vững. An đứng dậy đỡ em lo lắng hỏi:
• Út định đi đâu? Út mới bệnh dậy, nằm nghỉ đi
• Hai… Hai dìu em ra ngoài đi.. Em biết anh Tư ở đâu rồi
• Cái gì? Út nói thiệt hả
Út Khá yếu ớt gật đầu. An nhìn ánh mắt cương quyết của đứa em thì nhanh chóng dìu nó ra nhà ngoài. Bà Sen nhìn thấy hai anh em thì hoảng hốt la lên:
• Trời ơi. Con nhỏ mới sốt dậy bây đưa nó ra gió bộ muốn nó chết hả
• Út..Út nó nói nó biết anh Tư ở đâu á má. Nó biểu con dắt nó ra nói với dì Huệ.
Dì Huệ nghe An nói chưa hết câu thì liền nhào tới ôm vai của Út Khá lắc mạnh, miệng hỏi liên tục:
• Thằng Tư nó ở đâu? Hả? Con biết nó ở đâu sao giờ con mới tỉnh? Nó ở đâu?
• Chị Hai bình tĩnh đi. Cháu nó mới bệnh dậy, chị làm vậy đau nó.
Dì Huệ không giữ được bình tĩnh nữa, hất tay bà Sen thật mạnh rồi tiếp tục lay vai Út Khá, giọng đay nghiến:
• Nó ở đâu? Tại sao không nói? Con biết nó ở đâu thì phải tỉnh lại sớm hơn chứ? Nó ở đâu? Nói đi
Út Khá nhăn mặt đau đớn:
• Dì Hai.. đau con.. Con không chắc.. con.. con chỉ nằm mơ thôi.. Con nghĩ là dì ra cái mương của Bác Năm nhớt tìm thử. Con nằm mơ thấy ảnh ở ngoài đó.. Ảnh.. chắc ảnh không còn sống nữa dì ơi!
“Bốppp”
Dì Huệ đưa tay tát cho Út Khá một cái như trời giáng làm nó say xẩm mặt mày té ngửa. Bà Sen vội chạy tới đỡ con rồi nhìn chị mình hét lớn:
• Chị làm cái gì vậy chị hai? Sao dì đánh nó? Nó mới bệnh dậy mà.
• Tui đã cấm con tui qua đây chơi với nó rồi. Cũng tại con tui nó cứu con dì mà nó mất tích đó. Giờ nó còn trù con tui chết nữa. Tui chưa giết nó là may rồi đó.
Dì Huệ gằn lên từng chữ, đôi mắt dì trở nên dữ dằn hơn ngày thường, cứ như trở thành một con người khác vậy. Đúng lúc đó cô Liên từ đâu hớt hải chạy vô nói câu được câu mất:
• Chị Huệ.. ông Năm… chị ra ngoài … thằng Tư con chị…
Dì Huệ hét lên:
• Mày im coi.. nói cái gì nói đàng quàng. Vừa nói vừa thở như trâu zậy ai nghe
Cô Liên thoáng giật mình, cô hít thở mấy cái nữa rồi nói:
• Chị chạy ra cái chòi nhà ông Năm Nhớt liền đi. Ổng vừa vớt xác thằng Tư con chị lên đó. Nó chết đuối dưới mương nhà ổng. Chị ra liền đi.
• Cái gì?
Cả Bà Sen và Dì Huệ cùng há hốc mồm kinh ngạc khi nghe cô Liên báo tin. Dì Huệ quay lại chỉ thẳng mặt Út Khá mà nghiến răng:
• Mày.. … trời ơi.. con tuiii
Dì Hai chỉ kịp thốt lên ba từ rồi gục xuống ngất lịm.
——