Ánh trăng treo trên nền trời đen đặc, dịu chiếu những tia sáng yếu ớt xuống thế gian, ngôi nhà chìm vào trong không khí âm u tịch mịch của màn đêm, một cơn gió khẽ luồng qua ô cửa sổ cuốn bay những bức tranh và những tờ giấy trắng trong gian nhà nhỏ của Thiên. Ngoài trời sương vây kín, trắng xóa chẳng thấy lối đi, thấp thoáng lại thấy từng nhành liễu đung đưa trong gió càng thêm phần rùng rợn cho một đêm trăng tròn. Ánh sáng le lói từ mặt trăng chiếu vào bức tranh cô gái áo đỏ, trong tranh một cô gái duyên dáng ngồi chải tóc soi gương mặt kiều diễm dưới bóng nước. Gió càng lúc càng thổi mạnh khiến cho mái tóc của cô bay phấp phới, mặt nước dần dao động, tấm rèm cửa cũng vì thế mà bay lên, từ trong tranh cô gái duyên dáng bước ra, vén mái tóc dài bị gió thổi bay lên từng hồi, thoắt một cái cô đã đứng cạnh giường của Nam Thiên.
Đang chìm vào giấc ngủ sâu, Nam Thiên bắt đầu mộng mị, trước mặt anh là 1 khoảng rừng rộng lớn, toàn cây với cây, nơi đây anh chưa từng đi qua và cũng chưa từng thấy nhưng trong lòng lại có cảm giác nơi này thân thuộc đến lạ thường. Ở chốn rừng thiêng nước độc này điện thoại lại không có sóng, đang tiến về phía trước mong bắt được một ít sóng điện thoại thì tiếng sột soạt bắt đầu vang lên, anh dáo dác nhìn xung quanh xem tiếng động phát ra từ đâu thì phía trước thấp thoáng bóng người bước đi trong màn đêm u tịch, bởi cái sự tò mò đánh bại lí trí nên nó đã thôi thúc anh bước lên phía trước. Cái bóng bắt đầu chạy, anh đuổi theo cái bóng ấy là một người con gái mặc một bộ áo dài màu đỏ như máu. Cô gái khựng lại, theo quán tính anh cũng dần đi chậm lại, rồi đứng yên 1 chỗ, mái tóc dài bị gió thổi bay lên một cách nhẹ nhàng, anh vô thức tiến tới gần cô, khi đã đứng trước mặt cô, anh im lặng. Mái tóc che hết khuôn mặt, như có một thế lực vô hình thôi thúc anh vén tóc của cô gái ra, tay anh vừa chạm vào tóc cô thì một cảm giác lạnh toác truyền vào cơ thể, tóc gáy dựng đứng lên, anh không rụt tay lại mà vén tóc cô gái ra, khuôn mặt vừa lộ ra, anh giật thót mình vội rụt tay lại, thét lên một tiếng hãi hùng rồi cắm đầu chạy khỏi đó. Gương mặt quỷ dị trắng bệch chi chít những vết cắt nham nhở ở hai bên má vẫn còn đang rỉ máu ra, hướng đôi mắt sâu hun hút theo bóng lưng của Nam Thiên. Nam Thiên chạy thật nhanh, cố tìm đường ra khỏi khu rừng, mặc cho những dây gai cắm vào da thịt khiến anh đau đớn tột cùng, anh vẫn gắng sức chạy, lúc này Nam Thiên chạy đến gần mép vực, nhưng vì sương đêm mịt mù nên Nam Thiên không thấy được, anh trượt 1 đường dài xuống vực, anh may mắn níu được một rễ cây, anh chật vật leo lên, khoảnh khắc ấy như anh đang đứng giữa sự sống và cái chết, trống ngực đập liên hồi, khi đã lên gần phía trên thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt.
Một tà áo dài màu đỏ bay phấp phới mặc dù trời đã đứng gió, mái tóc đen nhánh nhè nhẹ bay, tay cầm chiếc lược dính máu mà chải tóc .
Chợt xa xa tiếng cười nói của bọn trẻ khúc khích giữa rừng thiêng nước độc , anh mơ hồ nhận ra khung cảnh trong rừng liễu và đây cũng chính là nơi anh đã hoạ ra bức tranh cô gái áo đỏ và đó cũng là tác phẩm đầu tiên của anh về khung cảnh sự vật đang diễn ra bởi bấy lâu những bức tranh của anh đều từ trí tưởng tượng . Trong lúc loay hoay tìm cách trèo lên thì một khuôn mặt trắng bệch đập thẳng vào mắt và anh buông tay ra khỏi rễ cây mà rơi xuống bừng tỉnh cơn ác mộng .
Giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường gỗ , trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi và tim đập nhanh như muốn văng ra khỏi lòng ngực .
Thêm một phen giật mình khi một cô gái đang ngồi bên mép giường dịu dàng nhìn Thiên với đôi mắt trìu mến và nụ cười hồn nhiên tựa nàng tiên giáng trần . Khoan thai mái tóc đen huyền óng ả bay nhè nhẹ trong làn gió hiền lành vần trán suy tư , đôi mắt long lanh hiện lên một nổi niềm xa xăm thầm kín khoác lên người là chiếc áo dài đỏ rực .
– Em là ai ? Nam Thiên thẩn thờ trước người đẹp liền đến gần mà hỏi .
– Em tên Liễu Nương ! Còn anh ?
– Anh là Nam Thiên !
– Anh là họa sĩ à ? Chợt thấy dụng cụ vẽ tranh và những tờ giấy trắng trên bàn , Liễu Nương đã nhanh chóng nhận ra anh chàng họa sĩ Nam Thiên .
Hai người cười nói trò chuyện vui vẻ với nhau mãi đến tận 3h sáng , tiếng gà trống gáy vang lên từ ngôi làng dưới đồi thì anh giật mình . Mãi lo trò chuyện với cô gái đẹp mà quên mất mời nước cô ta nên anh đỏ mặt liền chạy ra ngoài lấy nước để mời Liễu Nương nhưng khi vừa bước vào trong thì giấy tờ bay tứ tung rèm cửa đã buông xuống từ bao giờ phất phới và không thấy bóng dáng Liễu Nương đâu .
Chợt một mùi hương thơm tỏa ra khắp gian phòng khiến anh chàng ngẩn ngơ say mê mùi hương kì lạ .
Bàng hoàng như trong cơn chiêm bao anh thầm nghĩ , non nước điêu linh giữa rừng thiêng nước độc chốn này sao lại có một cô gái xinh đẹp đến như vậy ? Rùng mình anh nhớ lại cơn mộng ban nãy liền kéo rèm và tiếp tục ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng hôm sau .
Tia nắng ấm áp chiếu vào mặt Nam Thiên và anh cũng thức dậy với một cơ thể toàn thân uể oải . Trong đầu anh lúc này chỉ biết nghĩ đến cô gái đêm qua một Liễu Nương xinh đẹp mà thôi , có lẽ là anh ta đã yêu rồi .
Mở cửa ra , là trước mắt anh là một khung cảnh thơ mộng . Một hàng liễu xanh mướt còn đọng vài giọt nước lóng lánh như hạt ngọc soi mình dưới dòng sông và tiếng chim hót líu lo .
Một khung cảnh nên thơ cũng trở thành buồn thỉu buồn hiu vì anh cô đơn giữa một nơi rộng lớn .
Trở vào nhà , anh gọi điện cho
Đứa bạn thân là Quốc Khánh .
– Alo ! Khánh hả ?
Đầu dây bên kia là giọng một thanh niên liền nhấc máy .
– Ừ ! Tao nè Thiên ! Có gì không ?
– Mày rủ tụi kia lại chỗ tao chơi đi ! Ở đây có mình buồn quá !
– Được rồi , tao sẽ quậy nhà mày một phen haha !
Một lát sau , có vài tiếng bước chân và nói cười từ xa và Thiên nhận ra nhóm bạn của mình nên chạy ra đón họ về gian nhà của mình để mở tiệc vui chơi giải trí . Nhóm bạn mỗi người có tính cách riêng biệt bao gồm 7 người bạn . Quốc Khánh một công tử nhà giàu ham chơi , Bảo Phúc một công tử nghiện game , Cúc Phương một cô gái gan dạ thích phiêu lưu và mạo hiểm , Linh Linh một cô gái hiền lành tốt bụng là con nhà khá giả , Huy Hoàng một cậu bé thích những câu chuyện tâm linh , Huỳnh Tài em trai của Bảo Phúc một câu bé của thế giới thứ ba , tánh tình hơi bướng bỉnh , cuối cùng là Hoàng Minh một thanh niên mọt sách gia đình trong giới thượng lưu .
– Khoan đã ! Nam Thiên vội cản khi thấy Tài bước vào một căn phòng có treo bảng cấm có hình đầu lâu .
– Sao vậy anh Thiên ? Huỳnh Tài sững sờ khựng lại hỏi anh .
– Mọi người cẩn thận , đừng bước vào những căn phòng có treo biển cấm trong ngôi nhà này nhé ! Bên trong căn phòng chứa đầy những bức tranh .
Bảo Phúc liền lại cười và nói :
– Ủa gì vậy Thiên , Tranh thôi mà có gì đâu mà cấm nhỉ ?
– Bên trong đó là những bức tranh của cha tôi để lại lúc còn sống ông đã vẽ ra nó bằng… máu của động vật .
– Úi chà ! Chẳng phải ba của cậu lúc còn sống kinh doanh những bức tranh xương máu à ? Thế thì có gì nào ?
– Lúc còn sống , cha tôi kể rằng hằng đêm , ông nghe thấy tiếng bước chân người bên trong những căn phòng đó , đôi lúc là tiếng hơi thở dài và ông sống trong ác mộng hàng đêm và ông cũng vì nó mà lên cơn đau tim mà chết !
– Á !
Tiếng la thất thanh từ lối vào nhà vệ sinh của Linh Linh cắt ngang câu chuyện của Nam Thiên khiến nhóm bạn đổ bộ chạy đến thì thấy .
Linh linh , mặt cắt không còn giọt máu sợ hãi run rẩy chỉ tay về phía căn phòng khác có biển cấm bên cạnh .
– Chuyện gì vậy Linh ? Cúc Phương chạy đến bên bạn .
– Mọi người ơi…. Căn phòng đó… Lúc nãy… Nó mở toang ra và….
– Và sao ? Nói đi Linh .
– Một cái đầu bay lơ lửng bên trong căn phóng ấy .
Còn tiếp….