– Ma !!!
Tiếng thét kinh hoàng của Tài khiến Liễu Nương kinh động buông tay Nam Thiên ra và bay thẳng nhập vào trong bức tranh và cả nhóm giật mình tỉnh dậy.
Bảo Phúc ngáp ngắn ngáp dài , nhìn xung quanh thì hoảng hốt khi thấy đông đủ mọi người ở phòng mình và bên cạnh là đứa em nhát gan của mình đang co ro trong chiếc chăn không ngừng run rẩy .
– Chuyện gì vậy ? Sao mọi người có mặt ở đây ?
Cúc Phương bực bội tiến lại gần .
– Thằng em của ông đó ! Nó hét lớn đến nỗi ai cũng tỉnh dậy hết rồi !
– Xin lỗi mọi người nhé ! Ngượng ngùng nhìn mọi người rồi quay sang đánh nhẹ vào Tài .
– Cái thằng này ! Mơ thấy gì la hét ghê vậy ?
Lắp bắp không thành tiếng , Tài nhìn thẳng lên trần nhà .
Linh Linh liền chạy lại .
– Á ma ư ? Em đừng dọa chị mà !
-Em… Nói thật.. mà..
Hoàng Minh cũng chen vào .
– Chắc là ông tướng này mơ thấy ác mộng do ám ảnh câu chuyện của tui đó haha !
Cúc Phương quay qua liếc nhìn Hoàng Minh .
– Câu chuyện của ông vô duyên chưa từng thấy ! Làm hết hồn…
Nam Thiên cũng đã ra khỏi phòng mình và tập hợp ở phòng của Bảo Phúc và Huỳnh Tài .
– Bộ đêm qua em đi vào phòng tranh cấm à Tài ?
Hoảng sợ hơn khi nhớ lại khung cảnh đêm hôm qua , cậu bé xé rách bức tranh người mẫu của căn phòng cấm đó rồi . Biết sẽ không giấu giếm chuyện này nên Tài liền ngập ngừng thú nhận .
– Đêm qua … Em đi vệ sinh… Và… Em lỡ ..
– Em làm ướt bức tranh của em rồi . Và trên tay là bức tranh người mẫu ướt sũng đưa trước mặt của Tài .
– Ủa ??? Hoảng hốt tột cùng , Cậu bé toát mồ hôi nhìn vào bức tranh .
– Rõ ràng mình đã lỡ xé rách bức tranh ấy rồi mà ! Sao có thể… ?
Đang hoảng sợ nhìn thấy bức tranh ấy cậu càng hoảng sợ tột cùng .
Mặt trời từ từ lên cao , đã thấy mù sương giăng kín từ phía rừng liễu , ẩn ẩn hiện hiện nhóm bạn thấy có bóng người con gái đang tung tăng nhảy múa vui đùa xung quanh có đàn bướm lượn quanh .
– Ủa ? Mới sáng sớm ! Mà ai đã nhảy múa ở đó ?
Hoàng Minh nhìn theo cô gái và từ phía sau , một bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh khiến anh giật mình quay lại . Ra là Linh Linh , liền quay nhìn trở lại phía rừng liễu thì không thấy bóng cô gái đâu , chỉ còn trơ trọi nhánh liễu đang nằm dưới cỏ non và đàn bướm đã rẽ đàn bay đi mất .
Cúc Phương cùng với Huy Hoàng đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên ở sau gian nhà gỗ .
– Chao ôi khung cảnh mới đẹp làm sao !
Một hồ nước trong vắt , phản chiếu khu rừng liễu xuống mặt nước tạo nên một dòng sông xanh mát trôi bồng bềnh lớp bèo lớp rong tảo . Dưới đáy còn có những đàn cá bơi lội quẩy đuổi như nô đùa .
Huy Hoàng nhìn thấy cá nào cá nấy to tướng , liền chạy vào nhà rủ nhóm bạn chơi trò câu cá . Một thú vui tiêu khiển ấy vừa tuyên bố đã được đồng tình.
– Đừng bỏ em ở lại đây một mình mà !
Tài níu chân anh trai mình lại không cho anh đi câu bên bờ hồ .
– Buông ra coi !
– Xin anh chị đừng đi ! Có người muốn giết em đó !
– Thôi nào ! Em có thể theo chị ra ngoài kia để xem họ giăng câu ! Linh Linh dỗ dành và nắm tay Tài đi theo mình .
Cả nhóm bắt đầu chia ra tìm giun đất , và thế là họ bắt đầu thả mồi và giăng câu .
– Chết rồi ! Bảo Phúc ngồi được một lát thì thốt lên .
– Gì vậy anh ! Tài liền sát lại .
– Anh để làm rơi lưỡi câu xuống đáy hồ rồi !
– Để em lặn xuống lấy cho !
– Em điên hả ? Cần gì phải như vậy ? Vào nhà lấy cho anh cái lưỡi câu dự phòng đi em trai .
– Á ! Em sợ lắm không muốn vào đó đâu !
– Để chị đi với em nhé ! Linh Linh liền chạy lại .
Hai chị em dắt tay nhau đi vào ngôi nhà gỗ cách bờ hồ cũng khá xa .
Két két ! Tiếng mở cửa gỗ ra thật rùng rợn , hai chị em cảm thấy lạnh sống lưng và bắt đầu đi vào . Ngôi nhà nằm ngược hướng sáng của ánh mặt trời nên càng âm u hơn . Từng bước đi là sàn nhà phát ra tiếng kêu cọt kẹt cọt kẹt . Có lẽ ngôi nhà lúc này đã quá tĩnh lặng nên âm thanh gần như lớn hơn bình thường . Có thể nghe được cả tiếng hơi thở hay là sự di chuyển của đồ vật hai chị em đều cảm nhận được .
– Lưỡi câu ở đâu nhỉ ? Linh Linh cùng Tài đi khắp phòng tìm hoài mà không thấy . Vũng nước mưa đêm qua đã khiến hai người trượt chân té xô mở toang cửa ở phòng tranh cấm .
– Ui da !
– Á chị ơi ! Á !!!
– Gì vậy Tài ? Em đừng làm chị sợ . Quay lại nhìn lên tường . Một bức tranh cô gái đang nhìn hai người và có ghi một dòng chữ ” Ngọc Nga Công Chúa ” . Đôi mắt hiền từ khoác trên mình chiếc áo hoàng gia màu trắng thời cổ kính và làn da trắng muốt đang nhìn hai chị em một cách trìu mến .
– Ôi đẹp quá ! Vừa dứt lời . Công chúa Ngọc Nga liền nhắm mắt lại .
Hai chị em kinh sợ .
– Ơ..
Thình lình công chúa Ngọc Nga mở mắt ra .
– Á ! Ma kìa ! Cả hai chị em đồng thanh la lên . Đôi mắt trong tranh lúc này đỏ rực và tức thì bức tranh bay ra khỏi bức tường và đáp xuống hai người .
– Chạy mau !
Từ trong bức tranh ấy , càng lúc mọc ra những chùm tóc đen dài phút chốc biến thành sợi dây rượt theo hai chị em chạy thụt mạng . Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng có nhiều ngóc ngách và căn phòng kì lạ khiến hai người chạy và đi lạc vào một phòng tranh khác . Tưởng chừng đã thoát được bức tranh quái quỷ ấy . Hai chị em chạm vào một bức tranh con rắn màu đỏ được đặt ở dưới sàn nhà hoặc có lẽ nó đã rơi xuống . Bất chợt hai chị em cảm thấy có thứ gì đó mềm mại và nghe thấy tiếng khè khè phía sau . Họ không tin vào mắt mình nữa trước mặt là một con rắn to lớn , vừa thoát ra từ tranh đã phá nát một căn phòng khiến tranh bay túi bụi theo từng đợt quẩy đuôi của nó . Hai chị em lại một phen thụt mạng chạy nhanh ra căn phòng và con rắn ấy phá vỡ cửa sổ và rơi tọt ra ngoài . Hai chị em lại lạc vào một phòng tranh nhưng lần này khung cảnh sao kì lạ . Bên trong êm phăng phắc không một tiếng động . Thế rồi hai chị em ôm nhau trốn ở trong đấy .
– Hai cái người đó đi lấy lưỡi câu hay là ngủ quên ở trong đó vậy trời ? Bảo Phúc cùng nhóm bạn thấy lâu quá không thấy họ trở lại nên trở vào nhà đi tìm .
– Linh ơi ! Tài ơi ! Hai người đang ở đâu ?
Ngôi nhà sao vắng lặng , không một ai không thấy hai chị em đâu .
Tìm kiếm mãi cho đến xế chiều vẫn không thấy ai , mặc dù họ đã tìm kiếm tất cả căn phòng rồi .
Chiều tà , đêm xuống . Trời mưa tầm tã bao trùm cả khu rừng liễu . Hai chị em đã ngủ quên ở một căn phòng nhưng không hiểu sao họ không thể tìm thấy hai người .
– Lạnh quá chị ơi ! Lạnh quá ! Sao lạnh đến như vậy ? Một màn đêm tĩnh mịch không một tiếng động không có mưa bão mà sao họ cảm thấy có làm sương lạnh lẽo . Hay cảm nhận được những giọt nước mưa rơi từ đâu xuống sàn nhà .
Tìm kiếm mệt mỏi cả người nên nhóm bạn đã nản chí nên thôi không tìm nữa . Cúc Phương nhìn lên trời mà lòng buồn khôn tả .
– Trời mưa lớn như vậy ! Lẽ nào sắp có bão sao ?
Nam Thiên cùng nhóm bạn vào bếp và làm buổi tối cho mọi người .
Trời mưa càng lớn , gió thổi càng mạnh hơn và tấm biển cấm từng biển từng biển rơi ra khỏi cây đinh đóng trên căn phòng tranh bây giờ những phòng tranh cấm kỵ trước kia chẳng khác gì căn phòng ngủ của nhóm bạn.
Còn tiếp….
Kính mời các bạn đón đọc phần 5