Vào một đêm giông tố , mưa gió bão bùng có một người con gái u sầu bên đèn dầu ngồi cạnh Bảo Phúc . Người con gái ấy là Linh Linh , cô ấy đã thầm thương trộm nhớ Bảo Phúc từ nhiều năm trước . Thấy anh như thế cô không thể nào yên giấc . Chợt có một tiếng động lạ , nghe kỹ thì phát ra từ gian nhà bếp . Linh Linh giật mình lắng tai nghe .
– Lẽ nào là chuột ?
Cô cũng rất sợ hãi nhưng tính tò mò dâng cao khiến cô bạo dạn hơn , cầm theo chiếc đèn pin nhỏ của cô mà đi xuống bếp . Cô run rẩy cả người vì lạnh , bước vào nhà bếp vắng tanh mà âm thanh ấy còn dai dẳng bên tai . Chợt một tiếng sét rền vang khiến cô giật mình và một bức tranh treo gần ấy rơi xuống .
Linh Linh vội nhặt lên , thì nghe thấy tiếng cười của một đứa trẻ . Cô hoảng hốt buông bức tranh ấy xuống .
– Chị dám quăng tôi sao ? Tôi sẽ cho chị biết tay !
Tiếng nói vang lên với một giọng điệu đang tức giận của cậu bé , Linh Linh nhận ra ngay là giọng của Tài .
– Á ! Ma !
Bức tranh tự dưng bay bổng lên , từ trong tranh một bàn tay đen đúa chìa ra với đường da sần sùi ghê tởm . Linh Linh chạy mãi và làm rớt chiếc đèn pin của mình khiến cô mù tịt trong bóng đêm . Sàn nhà như rung chuyển , đồ đạc trên bàn đổ xuống đất và gây ra tiếng động chói tai . Nam Thiên lúc này đang ân ái với Liễu Nương , đang vui vẻ bên nhau thì bị phá rối . Liễu Nương tức giận , thổi một làn khói trắng khiến Nam Thiên ngủ say còn phần mình thì bay bổng lên trần nhà và bay ra khỏi phòng .
Liễu Nương bay ra khỏi phòng trong chiếc áo dài đỏ phất phới với mái tóc đen dài chấm xuống sàn vô tình bay ngang qua phòng của Quốc Khánh , tạo ra một làn gió mạnh thổi tung mái tóc của anh lên và anh tỉnh dậy trong hoang mang .
– Cái quái gì thế này ?
Đồng hồ lúc này đã điểm gõ đúng mười hai tiếng boong boong khiến mọi thứ càng thêm hỗn loạn . Quốc Khánh mở cửa phòng ra đưa mắt nhìn thì thấy một bóng đỏ bay nhanh như chớp đã xuyên qua lớp tường của ngôi nhà gỗ . Anh cũng tò mò và mở đèn lên , anh đi đến đâu là bật đèn đến ấy và phút chốc căn nhà đã sáng rực . Anh cố đuổi theo cái bóng đỏ ấy và chạy đến tận hành lang . Bóng đỏ bay thật nhanh , bay thẳng vào bức tranh có bàn tay chìa ra và nằm bệt xuống đất . Lúc này Quốc Khánh đã mở đèn ở phía hành lang , tức thì bức tranh kia rút tay vào trong bức tranh . Anh tận mắt chứng kiến , Liễu Nương nhập thẳng vào bức tranh gần ấy và biến mất . Mọi thứ trở lại một cách êm xuôi như không có chuyện gì xảy ra . Linh Linh nằm yên bất động ở phía trước cửa phòng tranh cấm . Mọi người lúc này đã thức và ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài . Quốc Khánh lúc này mặt cắt không còn giọt máu , xanh rờn như tàu lá chuối và không nói được nên lời . Nam Thiên vẫn còn đang ngủ say và anh không biết chuyện gì xảy ra . Nhóm bạn ngồi trên ghế một lúc thì ai về phòng nấy tiếp tục ngủ.
Nằm yên bất động trên sàn , trước cửa phòng tranh và rồi cánh cửa ấy mở rộng ra . Gió thổi mạnh khiến tranh đung đưa và một sức hút kì lạ đang hút và đưa Linh Linh từ từ vào trong . Linh Linh giật mình tỉnh dậy và cào trên sàn gỗ liên tục .
– Cứu với ! Cứu với !
Cô gái cào liên tục đến nổi tay chân trầy trụa , chợt Linh Linh quay về phía sau lưng là hàng tá bức tranh bê bết máu treo trên tường tường. Tự dưng một làn khói đỏ từ hai phía tỏa ra mù mịt dần dần hiện ra một bức tranh có hai cánh tay thò ra .
Một đứa bé da đen nhe răng cười với cái đầu trọc từ trong bức tranh bước ra bất ngờ há rộng chiếc miệng đỏ lòm với hàng răng nanh trắng tươi .
– Đừng mà ! Tài ! Chị từng giúp đỡ em mà sao em có thể giết chị được chứ ?
Linh Linh sợ hãi , nhìn Tài đen nhẻm từ bức tranh bước ra , Tài chụp chân của Linh Linh và cô cảm thấy có thứ gì đó nhớt nhớt và lạnh ngắt . Sợ hãi và ghê tởm cô vùng vẫy đạp trúng mặt của Tài . Tài tức giận liền cắn vào đùi Linh Linh , sẵn có một lọ hoa gần ấy cô quăng hết sức vào đầu của Tài và lọ hoa vỡ nát mà linh hồn quỷ ấy chỉ bị chảy máu nhẹ . Tài le lưỡi và liếm vào vết thương chảy máu của mình và vết thương lành hẳn , vô tình cô nắm bắt được chiếc lưỡi đỏ thẫm của quỷ và lôi mạnh ra trong hoảng sợ .
Mọi âm thanh dù lớn hay nhỏ giờ đây không còn ảnh hưởng đến nhóm bạn kia tỉnh giấc , có lẽ một sức mạnh vô hình nào đó đã ru say họ tà thuật tâm linh . Linh Linh với tay lấy được một thanh sắt rơi gần đó , lần này cô dùng hết sức bình sinh đánh thật mạnh vào cánh tay của Tài .
Tài thét lên và hai cánh tay bị bẹp dí xẹp lép như con tép và không thể bám vào chân Linh Linh được nữa . Cô bỏ chạy ngay lúc đó và cô chạy thẳng vào phòng cô và khóa cửa lại .
Khóa cửa cẩn thận , Linh Linh trùm kín chăn và được một lúc thì có tiếng gõ cửa . Cô vẫn nằm im trong chăn cố ru giấc ngủ nhưng không được . Thức không được ngủ không xong , gió từ hai phía cửa ra vào và cửa sổ thổi vào phòng cô lạnh cóng , Linh Linh bức rứt khó chịu và cô nhớ đến lời của bà nội ngày xưa .
” Nếu nhìn thấy ma quỷ , thì hãy bình tĩnh lại và niệm danh của Phật và Chúa ” Linh Linh liền nhắm mắt và làm theo lời bà . Lần niệm Phật thứ nhất tiếng gõ cửa nhỏ dần , đến lần thứ hai thì gió ngưng thổi và đến lần thứ ba mọi thứ yên tĩnh như chưa có gì xảy ra . Linh Linh vui mừng và thấy được sự linh ứng của Phật trời , cô nhắm mắt lại và cứ niệm Phật mãi ngủ quên đến sáng hôm sau . Cô gục đầu xuống gối mà ngủ một giấc ngon lành vì ngày hôm qua cô đã quá mệt mỏi .
Khi mặt trời vừa ló dạng , Linh Linh đã dậy sớm nhất tất cả mọi người và cô đem chuyện tối qua kể lại cho mọi người . Lúc đầu chẳng ai tin nhưng có Quốc Khánh cũng là người chứng kiến toàn bộ mọi chuyện thế là nhóm bạn phải trầm ngâm suy nghĩ . Ai nấy cũng sợ hãi lo âu , riêng Nam Thiên thản nhiên . Mọi thứ ngày càng rõ rệt , những vấn đề tâm linh có thể bạn chưa tin nhưng sự tồn tại của thế lực vô hình là có thật .
– Không ! Không ! Đừng giết tôi !
Tiếng Bảo Phúc mê sảng thốt lên , khiến nhóm bạn phải chuyển hướng nhìn về phía anh .
Cúc Phương vẻ mặt lo lắng nhìn Bảo Phúc thầm nghĩ .
– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Bảo Phúc ? Khiến anh ta luôn chìm vào cơn mê sảng !
Linh Linh nghe tiếng Bảo Phúc đã chạy đến kề bên anh . Nắm lấy bàn của Bảo Phúc Linh Linh lay mạnh .
– Bảo Phúc ! Anh tỉnh lại đi ! Em là Linh Linh đây ! Huhu
Chợt anh chàng mở mắt ra , hét lớn .
– Không ! Là … Ma
Linh Linh vừa mừng vừa lo , Bảo Phúc liền ngồi dậy khỏi giường .
– Nè Bảo Phúc ! Ông đã nhìn thấy gì mà hét lớn đến như vậy ?
Huy Hoàng tò mò đến bên giường.
– Là Ma ! Nó ở trong khu rừng liễu ! Nó… Nó cười rất lớn …
Cúc Phương sợ hãi bịt mắt sợ hãi.
– Á ! Ghê quá !
Quốc Khánh đến giờ vẫn còn sợ , từng chi tiết đêm qua hiện về trong tâm trí anh . Nắm lấy tay Nam Thiên giục mạnh .
– Thiên à Thiên ! Ông phải tìm cách gì đó đi !
– À ừm !
Huy Hoàng cũng chen vào .
– Tôi đề nghị chúng ta đi tìm thấy Pháp !
Cúc Phương tán thành .
– Giỡn chơi hoài ! Thời buổi này kiếm đâu ra thầy Pháp ?
Hoàng Minh cảm thấy hoang mang .
Cúc Phương liền nói .
– Ở gần nhà tui có ông Năm Kỉnh , ông chuyên luyện về bùa ngải chắc chắn sẽ giúp chúng ta được .
– Ý kiến hay đấy ! Chúng ta nên thử một phen .
Muốn đến ngôi làng của Cúc Phương thì phải vượt qua một khu rừng liễu vô cùng lớn . Nơi đây chứa đầy những linh hồn đáng sợ và những cổ thụ biết cười khiến Cúc Phương vô cùng rùng rợn nhưng không còn cách nào khác .
Tối đến , nhóm bạn chọn buổi tối vì ban ngày nơi đây có một số thú dữ và khi ánh mặt trời chiếu rọi xuống dòng sông bên trong khu rừng ấy lập tức xuất hiện những ảo ảnh kì lạ . Nhóm bạn tiễn đưa Cúc Phương qua khu rừng liễu . Vừa bước vào rừng liễu là vô vàn cậm bẫy đang chờ đợi họ , bước chân vào địa phận khu rừng thì một tiếng thét xé tan màn đêm yên tĩnh , cả nhóm bạn phải rùng mình với đàn chim chóc bay hoảng loạn .
Hãy cùng đồng hành với nhóm bạn vượt qua muôn vàn thử thách khó khăn và cậm bẫy đang chờ họ ra sao ? Liệu nhóm bạn có đưa Cúc Phương vượt qua được khu rừng liễu ma mị để tìm thầy Pháp hay không ?
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc phần 8