Tóm tắt phần trước : ( Những thế lực vô hình , những câu chuyện bí ẩn xảy ra trong ngôi nhà gỗ ngày càng rõ rệt và nhiêu phen bắt gặp bóng ma từ tranh bước ra khiến nhóm bạn sợ hãi và quyết định đi tìm pháp sư .)
Nhóm bạn đưa Cúc Phương vượt qua cả một khu rừng liễu đầy ma mị , luôn rình rập những cậm bẫy sẵn sàng đưa họ về với tử thần . Mỗi người một chiếc đèn pin đi sát gần nhau vì sợ .
– Ở đây lạnh quá !
Linh Linh sợ hãi nhìn xung quanh bốn bề là rừng cây bao la rộng lớn .
Phập một tiếng thật mạnh trên cành cây , nhóm bạn sửng sờ nhìn chao đảo .
– Tiếng gì vậy ! Huy Hoàng lạnh sống lưng soi đèn pin lên cành cây .
” Ngao ” nhìn lên thì Bảo Phúc hoảng sợ vì thấy một ánh mắt sáng đỏ rực trước đèn pin . Một con mèo đen với chiếc nanh vuốt sắc bén bấu chặt trên cành cây chuyền từ cành này qua cành khác như một con khỉ .
– Nó là khỉ hay mèo vậy ?
Cúc Phương cũng ngước nhìn theo , thoăn thoắt nó đã mất dạng .
Quốc Khánh tò mò nên xách đèn pin chạy theo .
– đừng để nó thoát ! Đứng lại !
– Chỉ là một con mèo thôi mà !
Quốc Khánh và Huy Hoàng đuổi theo con mèo đen . Thì ra nó đã ngạm vào chiếc balo nhỏ của Quốc Khánh đem đi , bên trong balo là một số vật dụng linh tinh và vài bức tranh anh xin Nam Thiên từ trước . Tranh rơi vãi xuống đất , con mèo mất dạng còn Quốc Khánh và Huy Hoàng mệt đừ người dựa xuống gốc cây . Hai người họ đã bị lạc khỏi nhóm bạn , họ cũng không hề hay biết mối nguy hiểm đang rình rập .
Thấy bạn đi chưa về , nhóm bạn còn lại vô cùng lo lắng .
– Quốc Khánh , Huy Hoàng ! Hai người ở đâu ?
Tiếng gọi vang xa núi rừng mà chẳng nghe lời hồi âm , một cơn gió thổi mạnh khiến những chiếc lá khô bay phất lên nhắm vào hướng nhóm bạn ấy mà bay ào ạt vào .
Nam Thiên , Bảo Phúc , Linh Linh hoảng loạn .
– Á ! Chuyện gì vậy ?
– Sao tự nhiên có gió lớn thế này ?
– Á ! Có rất nhiều người đang nhảy múa đằng kia kìa !
Xa xa, thấp thoáng đâu đó bóng trắng trắng nhảy lên nhảy xuống dưới trời sương , càng đi lại gần thì nghe thấy tiếng hát và bóng trắng ấy không phải là người mà là những bức tranh được treo lên cây từ trước . Đung đưa theo gió , nhóm bạn khựng lại nghe thấy tiếng hát của nhiều người đồng thanh hát lên ” Rừng liễu thênh thang cõi hồng trần , Sao con vương vấn chuyện thế gian ? ”
– Nghe tiếng mà không thấy người ! Không lẽ ma hát à ?
Bảo Phúc sợ hãi , tiến lại gần bức tranh . Tổng cộng có sáu bức tranh , mỗi bức tranh là một nàng công chúa tương ứng với sáu màu sắc : xanh , đỏ , tím , vàng , hồng , cam . Sắp thành một hàng ngang trên một cành cây cổ thụ gần ấy .
Tại gốc cổ thụ dưới ấy là Quốc Khánh và Huy Hoàng đang nằm nghỉ mệt .
Trùng hợp thay gốc cây đó là gốc cây hôm trước Bảo Phúc từng nghỉ lưng .
Lúc này hai người họ đã thiếp đi vì mệt , một tiếng cười ngạo nghễ phát ra từ phía trên ngọn cây khiến hai anh chàng giật mình tỉnh dậy .
– Ai vậy ?
Từ trên cao , một quả có màu da người rơi xuống bụng Quốc Khánh .
– Ui da !
Huy Hoàng tò mò hỏi .
– Trái gì vậy Quốc Khánh ?
– Không biết nữa ! Ăn được không nhỉ ?
– Cho tui miếng đi ? Giống đào tiên ghê á !
– Ok ông nè !
Hai anh chàng ngây thơ hí hửng loay hoay tìm cách chia ra , trong balo của Huy Hoàng có một con dao rọc giấy , đành phải sử dụng đến nó thôi .
Hai người canh cho ngay ngắn rồi chuẩn bị cứa vào quả kì lạ . Dao vừa cứa vào thì một tiếng la thất thanh hét lên làm hai người giật bắn cả người . Một dòng máu đỏ tươi chảy dài xuống tay cầm của Quốc Khánh và con dao rọc giấy đỏ thắm nhuộm màu .
– Á ! Ma !
– Trời ơi ghê quá !
Cả hai chạy toáng loạn khi chiếc quả kia lật mặt qua , có đủ mắt mũi miệng nhưng không có tóc như thể cái đầu của một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời . Hai anh chàng càng sợ hãi hơn liền co giò chạy khi thấy một cái đầu đỏ hỏn bê bết đầy máu đang há miệng lăn lóc trên mặt đất đuổi theo họ .
Sáu bức tranh thiếu nữ phút chốc một làn khói trắng tỏa ra và hiện lên một ngôi nhà nhỏ đèn đốt sáng rực giữa rừng . Trong lúc bụi bay mù mịt , thì nhóm bạn đã bị lạc nhau giờ chỉ còn lại hai chàng trai Nam Thiên và Bảo Phúc . Cả hai người mê say trước mặt họ là ba cô gái khoác lên mình chiếc áo hoàng gia như tiên nữ xanh , cam, hồng tay bưng rượu tay bưng món ăn và cô còn lại múa hát với cây đàn ngồi dưới gốc cây .
Tại ngôi nhà gỗ , Liễu Nương bước ra ngỡ ngàng không thấy Nam Thiên đâu , cô vô cùng tức giận liền há miệng thổi ra bão tố từng đợt từng đợt khiến rất nhiều tranh ảnh bay tứ tung và vào tận rừng liễu . Sau khi tất cả bức tranh đều bay mất chỉ còn lại một bức tranh công chúa Ngọc Nga là còn trụ vững vàng trên tường . Ra sức Liễu Nương há miệng thổi một trận cuồng phong thật mạnh thành lốc xoáy cuộn vào bức tranh nhưng không xê dịch . Liễu Nương tức giận ngước mắt đỏ ngầu nhìn vào bức tranh . Hai tia lửa xẹt vào bức tranh ấy thì dội ngược trở lại khiến một căn phòng bị đổ nát . Liễu Nương tiếp tục phun lửa vào tranh thì từ bức tranh ấy xuất hiện một dòng nước dập tắt ngay ngọn lửa độc . Từ bức tranh bước ra một nàng công chúa xinh đẹp , công chúa Ngọc Nga tay cầm đàn tì bà và gảy . Tiếng đàn ai oán vang ra khắp bốn phương trời tựa như lạc vào chốn thần tiên . Gương mặt hiền từ của công chúa thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra vẫn tiếp tục gảy đàn .
Tiếng đàn của ba cô gái trong rừng cũng không thể nào át được tiếng đàn công chúa Ngọc Nga . Tiếng đàn vừa vang vọng đến thì các cô gái bên túp lều ngưng lại và hóa thành ba luồng khói cam hồng xanh và nhập trở lại bức tranh . Nam Thiên và Bảo Phúc vô cùng sợ hãi khi trước mặt rượu thịt thơm ngọt đã biến thành bùn đất và xác chết động vật với sừng trâu làm ly rượu ruồi nhặng bu đen nghẹt và giòi bọ bò lúc nhúc bốc mùi hôi thối khiến hai người buồn nôn và bỏ chạy . Tiếng đàn vang vọng đến khiến ba cô gái còn lại cũng hoá khói tím xanh vàng mà nhập trở vào trong tranh .
*** Lê Hoa Thi ****
Ngồi nhà nhỏ giữa rừng hư hư ảo ảo cũng sập xuống và chính ngọn đèn bên trong đã đốt cháy hoàn toàn .
Ba người bạn Linh Linh Hoàng Minh và Cúc Phương họ bị lạc vào một con đường có nhiều lối đi hiểm trở . Dưới chân là vài bụi gai mọc rải rác khắp nơi , từng bước đi của họ là từng sử cẩn trọng và khéo léo . Cúc Phương trượt chân té xuống một cái hố ở gần đó và Linh Linh giơ tay ra nắm tay bạn nhưng Cúc Phương càng lúc càng ghì xuống , Hoàng Minh thấy vậy cũng đến gần và giúp một tay , lỡ tay ôm phải eo của Linh Linh khiến cô giật mình đẩy anh rơi xuống hố luôn .
– Á Xin lỗi !
– Á ! Ông làm cái gì vậy ?
– Hoàng Minh !
– Á !
Hai người con gái trụ không nổi nữa nên cũng rơi xuống theo , hố sâu rơi mãi rơi mãi và khi chạm đất là một hang động hoang vu lạnh lẽo .
Quốc Khánh và Huy Hoàng chạy suốt đêm với cái quả đầu người ghê tởm . Khi có tiếng đàn vang lên thì cái quả đó bị bóp méo lại và rã ra một vũng máu . Quốc Khánh và Huy Hoàng nhẹ nhõm tìm đường về nhưng mù tịt .
– Ui da ! Đau quá !
Lúc này , Linh Linh Hoàng Minh và Cúc Phương đã tiếp đất một cách an toàn, họ nghe thấy tiếng đàn vang vọng bên tai , mơ màng theo làn mây bay vì trời đã tờ mờ sáng .
Ba người bạn lúc này đã ra khỏi khu rừng , thật may mắn và Cúc Phương đành chia tay họ và chào tạm biệt hai người lên đường trở về quê .
Linh Linh cùng với Hoàng Minh tìm cách trở lại nơi nhóm bạn chọn là nơi họp mặt . Họ đã nhuốm một đống lửa lớn để khói bay lên trời mà nhìn theo để trở về không bị lạc . Khi mặt trời lên cao thì cũng là lúc nhóm bạn đoàn tụ . Còn phần Cúc Phương , cô đã đón xe và trở về quê của mình .
Liệu còn trở ngại hay cậm bẫy gì đang chờ đón họ chăng ? Mọi thứ dường như trở nên dễ dàng một cách kì lạ khả nghi .
Còn tiếp…
Kinh mời các bạn đón đọc phần 9