Tóm tắt phần trước : Để vượt qua khu rừng liễu đầy cạm bẫy , nhóm bạn đã nhiều phen rùng mình trước trò đùa cợt của những thế lực bóng tối nhưng họ đã vượt qua dễ dàng nhờ tiếng đàn tì bà kì lạ của công chúa Ngọc Nga . Liệu mọi chuyện có dừng lại ở đây một cách dễ dàng như vậy ?
Tiếng đàn vu dương ai oán , như cảm hóa muôn loài khiến ai nghe thấy đều say mê và vương vấn khôn nguôi .
Trên chuyến xe khách , Cúc Phương thấp thỏm ngồi trên ghế như đang lo lắng một chuyện gì đó . Lúc này đã xế trưa , cả đoàn xe chỉ còn lại cả thảy là bảy người nam trong trang phục văn phòng và có cả bác sĩ . Duy nhất một cụ già mù với chiếc áo bà ba đen đang ngồi bình thản trước đầu xe . Khi xe bắt đầu chuyển hướng thì ông lão làm rơi bình rượu hồ lô xuống . Ngẫu nhiên khi bình rượu rơi trúng ngay chân Cúc Phương cô giật mình vì hiu hiu sắp đi vào giấc ngủ . Vốn bản tính hiền lành nên Cúc Phương không ngần ngại mà nhặt lên và trao trả lại ông lão . Ông vui mừng rối rít nắm tay Cúc Phương gật đầu lia lịa tỏ vẻ hài lòng .
Lúc này xe còn một đoạn đường ngắn nữa là chuyển hướng khác để chuẩn bị lên đèo , chợt ông lão đứng dậy và lay Cúc Phương .
– Cô gái trẻ ! Cô hãy mau đổi chuyển sang hàng ghế bên phải ngồi đi !
– Tại sao vậy ông ?
Cúc Phương thắc mắc nhìn ông lão .
Xe bắt đầu chạy lên đèo , ông lão nắm tay cô mà kéo sang hàng ghế bên phải . Ông lão đã già mà sức lực còn rất khỏe . Cúc Phương té xuống hàng ghế và xe lúc này đã từ từ lên đèo , trên đèo chông chênh lắc lư và nhiều chỗ dằn rất mạnh . Mọi hành khách bắt đầu sợ hãi và đá từ trên rơi xuống va vào cửa kính vỡ nát và mọi thứ thật hỗn độn khi xe cán lên một hòn đá lớn và lệch bánh nghiêng xuống về phía bên trái , những tờ báo hay tạp chí trên ngăn của nóc xe cũng rơi khắp nơi .
Hành khách sợ hãi la thét điếc cả tai , Cúc Phương cũng sợ hãi khôn tả riêng ông lão ngồi yên vị như không có chuyện gì xảy ra .
Cúc Phương không ngờ chuyến xe đầy bão táp , cô sợ hãi ôm chặt mép ghế bên phải và xe tiếp tục cán lên hòn đá khác vì tài xế cũng đang kinh sợ và loạn trí . Xe càng lúc càng nghiêng xuống và vài người bị rơi xuống vực trong tiếng kêu gào thảm thiết . Cúc Phương chỉ biết nhắm mắt lại và niệm Phật còn một số người kia trong cơn hoảng loạn đã đi lung tung và trượt ra khỏi ô cửa mà rơi xuống. Mọi thứ xảy ra rất nhanh và cũng kết thúc rất nhanh , Cúc Phương nhắm nghiền mắt lại và khi mở mắt ra mọi thứ im ắng một cách lạ thường . Cô hoảng hốt phát hiện tất cả mọi người đã chết , một số người chết vì rơi xuống vực , một số người chết vì thanh sắt trong xe rơi và đâm vào bụng , cô thêm một phen thất kinh khi thấy hàng ghế ngồi lúc nãy của cô ở bên trái đã bị một cây sắc nhọn ghim sâu vào ghế . Vẫn là ông lão , ông và cô vẫn bình an vô sự .
Lúc này , Cúc Phương đã biết mình phải làm gì , cô cố gắng không di chuyển và cử động suốt gần nửa canh giờ cô chật vật không thể với tay lấy chiếc túi xách bị rơi phía bên kia để lấy điện thoại được . Ông lão lúc nãy đã đi đâu mất rồi , đây chắc sẽ là chuyến đi bão táp ám ảnh suốt đời này của Cúc Phương .
Một lát sau , ông lão đã trở lại cùng với một số người cứu hộ và đưa Cúc Phương thoát khỏi an toàn . Lúc này mặt trời đã khuất sau dải đồi xa xa .
– Cảm ơn tất cả mọi người !
Một người cứu hộ nhẹ nhàng bước lại gần cô mà bảo .
– Đó là bổn phận của chúng tôi ! Cô nhớ cẩn thận nhé , bây giờ đi qua hết dải đèo này sẽ có một ngôi nhà nhỏ hai ông cháu có thể trú ngụ ở đấy !
– Vâng ! Cảm ơn mấy anh !
– Chúc chú Năm Kỉnh và cháu thượng lộ bình an nhé !
– Á ! Thì ra ông là ông Năm Kỉnh mà làng con hay nhắc đến với tài bắt quỷ trừ tà ma từ mấy năm về trước !
– Phải ! Ta là Năm Kỉnh !
– Thật may mắn khi gặp được ông , xin ông giúp tụi cháu .
Cúc Phương kể hết mọi chuyện thế là hai người đi ngược trở lại tìm xe để tiếp tục hành trình trở về ngôi nhà gỗ
Lúc này nhóm bạn kia bắt đầu chuẩn bị buổi tối , họ chuẩn bị một buổi tối ngoài trời . Đêm về giá rét lạnh thấu xương tủy , Linh Linh ngồi chăm chỉ nướng những con cá bốc mùi thơm phức mũi .
Tiếng xối nước xối xả bên trong phòng tắm là Huy Hoàng , anh chàng vừa huýt sáo vừa tắm dưới vòi nước ấm . Chợt vòi bị ngưng chảy , anh giật mình vì toàn thân mình là xà phòng với dầu gội đầu , chợt thấy Linh Linh đi ngang anh tính gọi lại nhưng vì ngại mà dừng lại . Lúc này ngôi nhà trống vắng bởi vì nhóm bạn kia đã tụ tập phía sân trước nhà . Huy Hoàng đành đứng luôn trong nhà tắm tức thì đèn lu mờ dần rồi tắt và mở lên rồi sau đó chớp tắt liên tục .
– Ai vậy ? Ai ngoài đó vậy ?
Cứ ngỡ lũ bạn trêu chọc , Huy Hoàng thản nhiên đứng im và đèn sáng bình thường trở lại . Vòi nước cũng xả xuống dòng nước mát rượi phút chốc hóa đỏ thắm như máu và bốc mùi tanh kinh khủng .
– Á ! Cái gì vậy ?
Thấy Huy Hoàng đi tắm lâu rồi không thấy trở ra nên Quốc Khánh vào nhà gọi .
– Huy Hoàng ! Làm gì lâu vậy ? Ăn hết cá bây giờ !
Mừng như bắt được vàng , Huy Hoàng gọi Quốc Khánh vào phòng tắm xem vòi máu đang chảy khiếp cả vía . Quốc Khánh bước vào thì vòi nước trở lại trong sạch như ban đầu .
– Có thấy gì đâu ? Ông điên vừa phải thôi ! Ra nhanh đi !
– Ừ ! Chờ chút nữa đã !
– Ra lẹ lên nếu không hết phần đó !
– Hừ ! Ê khoan đã ! Lấy dùng tui chiếc khăn tắm đi .
Một bàn tay đen nhẻm từ bức tranh chìa ra đưa cho anh chiếc khăn có màu đỏ tươi và anh mừng rỡ chụp lấy và lau mình .
*** Lê Hoa Thi ***
Trong lúc vội vàng và mừng rỡ như bắt được vàng , Huy Hoàng lau ngay chiếc khăn ấy mà cứ tưởng ấy là do Quốc Khánh đưa . Càng lau anh càng bị ngứa ngáy toàn thân và máu huyết dính cùng mình bốc mùi tanh khó chịu . Anh vội xả nước và xà phòng tiếp tục thì cả người anh là giòi bọ lúc nhúc bò đầy cả căn phòng tắm còn có những con rết từ dưới rãnh thoát nước bò lên chuẩn bị ăn miếng mồi huyết thịt trên người Huy Hoàng . Xả vòi sen ấy và một vòi nước đen chảy ào xuống hôi tanh mùi bùn đất khiến anh vô cùng sợ hãi .
– Á ! Cứu tôi với !
Liền quấn lấy ngay chiếc khăn tắm mà chạy nhanh ra khỏi phòng tắm . Vừa chạy anh vừa phủi những côn trùng gớm riết đang bấu chặt vào anh . Anh trượt chân té đập mặt xuống sàn cạnh chiếc gương lớn . Nhìn vào gương anh thấy rất nhiều bóng đen thấp thoáng phía sau lưng và dần dần rõ ra đó chính là những linh hồn của đứa bé trong đó có một đứa to lớn hơn đứa khác và há miệng ra với chiếc lưỡi đen ngòm như ngậm bùn đất . Anh sợ hãi kêu la cầu cứu gào thét , mà lũ bạn kia như không hay biết gì .
– Không !
Một con rết cắn vào vai của Huy Hoàng và anh ngất lịm đi ngay sau đó .
Khi tỉnh dậy , đã thấy mình mặc quần áo và nằm trên một chiếc giường kì lạ hình như anh chưa bao giờ nhìn thấy nó . Khi anh cố gượng dậy thì một giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên .
– Đừng cử động !
Anh chỉ biết nằm im và bất ngờ phát hiện toàn thân anh bây giờ bị quấn chặt lại bởi những miếng băng gạc trắng như xác ướp và anh cựa quậy như một con giun đất .
Một khung cảnh lạ kì mọi thứ hư ảo cứ ngỡ là mơ .
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc phần 10