Truyện: Hồn Bà Quý
Thể Loại: Tâm Linh-TLXH
Tác Giả: Quỳnh Châu
Đoạn 1
Dũng ngồi trong bàn nhậu miệng nói không ngớt, gã đã uống tới bến, nếu như không mất điện đột ngột làm quán phải đóng cửa thì chắc hẳn đám bạn không có đứa nào dám đứng dậy ra về vì sợ cái oai của hắn.
-Thằng kia…mày đi đâu đó? Tao còn chưa nói hết mà?
Dũng nói bằng cái giọng say xỉn, gã đàn em nghe hắn hỏi vậy thì lễ phép đáp lại:
-Dạ anh ơi, quán người ta đóng cửa bây giờ rồi, anh cho bọn em về, hôm khác lại tới ngồi nghe anh nói được không ạ?
Dũng nghe gã đàn em nói tới đây mới đảo mắt nhìn khắp một lượt trong quán. Đúng như lời gã kia nói, khách đều lần lượt đứng dậy trả tiền cho chủ quán rồi ra về hết thảy. Hắn quay lại gật đầu, vỗ tay vào đùi cái bốp rồi lớn giọng nói:
-Được, về…cho chúng mày về.
Như là chỉ có chờ câu nói này của Dũng, đám đàn em mừng rỡ đứng dậy tranh nhau trả tiền cho chủ quán để lấy lòng Dũng. Chợt hắn đứng thẳng dậy chỉ tay vào ông chủ quán đang đứng trước mặt gằn giọng nói:
-Để cho tôi trả tiền, nếu ông nhận tiền của thằng nào thì đừng có trách tôi.
Ông chủ quán nhíu mày, biết rõ bản chất giang hồ trong người Dũng, ông không dám đắc tội với hắn vì sợ rằng sẽ chuốc hoạ vào thân. Ông vội đưa tay tới trước mặt Dũng, nhận lấy số tiền mà hắn mới vừa đưa tới.
-Cảm ơn cậu Dũng, mời cậu về rồi bữa khác lại tới quán ủng hộ tôi nữa nhé, hôm nay mong cậu thông cảm cho.
Dũng lảo đảo bước đi, chân nọ đá chân kia rời khỏi quán. Đàn em của hắn đông là thế nhưng đến khi tiệc tàn lại chẳng đứa nào đưa Dũng về. Trên đường làng vắng vẻ, một mình hắn đi từng bước loạng choạng, có những lúc tưởng chừng như là ngã đến nơi thì thật may cho hắn là lại có thể đứng vững mà không có bị ngã.
Về tới nhà, Dũng đứng ngoài cửa tay đập cửa, miệng gọi lớn:
-Mở cửa, mở cửa cho tao mau lên. Con Hoa đâu, mở cửa.
Hoa là người ở trong nhà của Dũng, năm nay nàng vừa tròn 20 tuổi. Gương mặt không có quá xinh đẹp nhưng được cái tốt tính. Từ ngày mẹ Dũng mất, Hoa luôn chăm sóc gã. Tuy là nhiều lúc gã nhậu say về vẫn thường mắng chửi nàng, có những hôm hắn còn đánh nàng, nhưng nàng không giận, không ghét hắn mà ngược lại còn thấy thương hắn hơn.
Nghe tiếng Dũng gọi cửa, Hoa đang nằm trong phòng ngồi dậy, xỏ dép chạy nhanh tới mở cửa. Nàng lấy hết can đảm mở cửa, ngỡ tưởng sẽ ăn ngay cái tát của Dũng, nào ngờ hôm nay hắn đổi tính chỉ cằn nhằn:
-Sao tao gọi mày mà mãi mày mới ra vậy hả con kia?
Hoa đứng sang một bên để Dũng đi vào, thấy hắn đi không nổi, nàng đi tới đỡ lấy tay hắn thì Dũng gạt tay nàng ra rồi thì hắn quát:
-Bỏ tay mày ra khỏi người tao con kia.
-Anh đi còn không vững thế kia, để tôi đỡ anh về phòng đi.
-Tao tự đi được, không cần tới mày đỡ.
Hoa muốn đỡ Dũng nhưng hắn cứ mãi đẩy nàng ra. Nàng đứng lại nhìn theo cái dáng đi siêu vẹo của Dũng mà lắc đầu ngán ngẩm. Nàng nhớ lại những ngày tháng trước đây, ngày mà bà Quý mẹ gã còn sống. Ngày đó Hoa mới từ quê lên, không có người thân, không nơi nương tựa. Thật may cho Hoa, nàng gặp bà Quý trong một phiên chợ. Hôm đó nhìn Hoa ăn mặc rách rưới, mặt mày nhem nhuốc, bà thấy thương liền vẫy tay rồi gọi:
-Lại đây cô gái, thế nhà ở đâu mà lang thang ở đây vậy?
Hoa cúi mặt thấp xuống, nàng ấp úng đáp:
-Dạ thưa…cháu không còn nhà để về nữa..
Bà Quý kéo tay Hoa lại gần, bà kéo cái ghế đưa cho Hoa rồi hỏi:
-Nào nào…ngồi xuống đây, thế nói cho bà nghe, hoàn cảnh cháu thế nào?
Hoa ngửa mặt lên nhìn bà Quý, nhận thấy bà là một người tốt bởi gương mặt bà lúc ấy trong mắt cô phúc hậu lắm. Hoa lễ phép nói:
-Dạ, nhà cháu ở dưới quê khổ lắm ạ. Mẹ cháu bỏ nhà đi từ lúc cháu lên 9 tuổi. Bố cháu thì ham cờ bạc, ông bị người ta đánh chết hai năm trước. Họ hàng thì không có ai để nương tựa. Cháu bỏ quê lên đây..
Bà Quý thầm thương cho hoàn cảnh của Hoa, bà nghĩ trong nhà cũng ít người, nhà chỉ có hai mẹ con. Nay gặp Hoa cũng coi như là có duyên, bà liền hỏi:
-Cô gái, nhà bà ít người, cũng đang muốn tìm một người giúp việc trong nhà, không biết cháu có đồng ý về nhà bà làm không? Bà trả lương cho.
Một bà ngồi cạnh nghe bà Quý hỏi Hoa vậy thì liền ngăn lại nói:
-Kìa bà chị, sao bà chị nhẹ dạ cả tin quá như thế? Bây giờ lừa đảo đầy ra. Bà chị không biết cô gái này ra làm sao, mang về nhà không khéo lại cõng rắn về nhà cũng nên. Việc tốt thì thấy đó nhưng rồi không khéo lại rước cái hoạ vào thân.
Hoa biết bà khách kia nói lời miệt thị nàng nhưng số phận nàng như thế, nghe những lời nói thế này đã thành quen tai. Hoa không đáp lại chỉ cúi đầu. Bà Quý thấy bà khách kia nói những lời khó nghe quá, không lọt tai, bà Quý nói:
-Chị này nói vậy cũng không đúng, ở đời đâu ra nhiều người xấu, nhiều lừa đảo như thế? Tôi nhìn người xưa nay không sai bao giờ, tôi không biết sau này thế nào chứ tôi tin cô gái này ngoan.
Bà khách kia cười nhếch mép:
-Bà chị tin vào mắt nhìn người của mình đến thế sao? Nhỡ nhầm rồi lại hối hận đấy.
Bà Quý không muốn tranh luận với bà khách kia thêm nữa, bà cũng biết Hoa đang bị tổn thương vì những lời khó nghe kia nên bà quay qua nói:
-Đi, theo bà về nhà.
Hoa ngập ngừng chưa biết là nên đi theo bà hay thôi thì bà Quý kéo tay hối:
-Còn nghĩ cái gì nữa, mau theo bà về nhà. Người ta nói gì mặc kệ người ta, cháu đừng có để trong đầu làm gì.
-Dạ, cháu cảm ơn bà ạ.
Trở lại hiện tại, Hoa chợt nhận ra hai hàng nước mắt đã chảy xuống má từ lúc nào không hay. Nàng lấy tay gạt nước mắt rồi quay người đóng cửa lại. Cửa mới vừa khoá, chợt Hoa nghe thấy có người gọi nàng:
-Hoa ơi!…Hoa ơi!
Hoa giật mình quay nhanh lại nhìn về hướng phòng bà Quý. Từ ngày bà mất, căn phòng của bà vẫn luôn đóng kín, hàng ngày nàng chỉ vào trong đó dọn một lần vào mỗi buổi sáng. Vậy mà đêm nay cửa phòng đang được mở một bên cánh, hơn nữa giọng nói vừa rồi không phải là của bà Quý hay sao?. Nàng thở gấp, chân tay run bần bật, miệng nàng mấp máy nói:
-Không thể nào, mình…mình nghe nhầm thôi.
Dũng nằm trong phòng thấy khát khô cổ họng, hắn gọi lớn:
-Con Hoa, con Hoa đâu rồi, lấy cho tao cốc nước xem nào.
Nghe Dũng gọi, Hoa cuống lên chạy vào trong nhà lấy một cốc nước rồi mang vào phòng cho Dũng.
-Nước đây…anh mau uống đi.
Dũng nhận lấy cốc nước trên tay của Hoa, hắn đưa lên miệng uống một hơi cạn đáy cốc rồi đưa lại cho Hoa. Hắn thấy sắc mặt của nàng nhợt nhạt như người đang ốm, Dũng hỏi:
-Mày sao vậy Hoa? Mày ốm hả?
Hoa lắc đầu thưa:
-Dạ không, em có ốm đâu.
Dũng nằm quay mặt vào trong tường, hắn nói:
-Mày để ý sức khoẻ đấy, ốm ra rồi lại khổ.
Thấy Dũng ngủ, Hoa đứng dậy đi ra khỏi phòng, nàng đưa tay tới toang muốn đóng cửa thì từ trong phòng Dũng nói ra:
-Không cần phải đóng cửa, để cửa đấy cho mát.
-Dạ.
Hoa đi ngang qua phòng của bà Quý, nàng dừng lại khẽ quay mặt nhìn vào trong, thấy không có gì lạ liền đưa tay tới đóng lại cánh cửa rồi thật nhanh đi về phòng của mình.
Nằm trên giường, Hoa lắc đầu nói một mình:
-Mình đang tự mình nhát mình thôi, làm sao mình nghe được bà gọi tên mình như thế được. Hoa ơi…mày đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ?
Ps: Mọi người đọc truyện like và cs cho em nhé