Đoạn 3
Hoa ngơ ngác nhìn Dũng vì chưa có hiểu chuyện gì mới vừa xảy đến với gã. Cô gấp gáp chỉnh lại áo quần rồi cúi mặt chạy khỏi phòng.
Dũng ngồi trên đất mặt vẫn còn đau điếng, đứng dậy đi tới gương thì nhận ra trên mặt in rõ vết tay. Quay mặt nhìn ra sân, nét mắt khó hiểu hắn làu bàu:
-Con khốn, rõ ràng mày tát tao còn chối, mày nhìn thế mà cũng dữ dằn lắm đấy, vậy mà cứ tỏ cái vẻ dịu dàng lắm.
Dũng bước ra sân toang muốn đến phòng của Hoa thì thấy cửa đóng nên hắn bị tụt hứng liền quay người đi trở lại phòng. Hắn nằm lại xuống giường muốn đi ngủ. Mắt mới nhắm lại chưa được lâu thì chợt Dũng mở mắt ngồi bật dậy, hắn im lặng lắng tai nghe. Trong tiếng gió từng đợt thổi từ ngoài vào qua cửa sổ đang mở là giọng nói đã quá quen thuộc với hắn đang hoà vào trong gió truyền đến thẳng hai tai của hắn:
-Mày là thằng khốn….Mày hại tao còn chưa đủ hay sao còn muốn hại luôn cả con bé Hoa?
Dũng hét toáng lên run rẩy vùng chạy khỏi giường, mở cửa chạy thẳng ra sân đứng dựa vào tường dưới nhà bếp thở gấp vì hắn mới vừa kịp nhận ra giọng nói của bà Quý, mẹ của gã vừa nói ít phút trước.
Hai mắt còn chưa hết sợ, chân tay run lẩy bẩy, miệng Dũng ấp úng:
-Cái gì thế này? Mình có nghe nhầm không vậy?
Nghe có tiếng động bên ngoài, Hoa đang ngồi trên giường vì tò mò nên vội xỏ dép đi nhanh tới mở cửa nhìn lén ra ngoài. Cô thấy Dũng đứng ngoài nhà bếp, mắt hắn nhìn về hướng nhà trên.
-Anh ta bị làm sao vậy nhỉ?
Đúng lúc này ở ngoài, Dũng bỗng hét toáng lên sợ quá mở khoá cửa, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà. Hắn bỏ chạy như vậy là vì nhìn thấy hồn bà Quý hiện ra trước cửa phòng nhìn về nơi hắn đứng.
Dũng cắm đầu chạy không một lần quay đầu nhìn lại phía sau, hắn sợ nếu quay đầu nhìn lại sẽ thấy hồn ma của mẹ hắn hiện ra một lần nữa. Cứ thế chạy mãi cho tới khi dừng trước cửa một căn nhà đang đóng kín cửa, đèn bên trong lúc này đều được tắt hết cả, xem ra chủ nhân của ngôi nhà đang ngủ rồi. Hắn dùng tay đập cửa, miệng gọi không ngừng:
-Hằng ơi! Mở cửa cho anh Hằng ơi!.
Dũng gọi vậy mấy lượt mới nghe trong nhà có tiếng nói vọng ra:
-Đợi một tí…ra ngay đây, ra ngay đây.
Sau câu nói của cô gái tên Hằng là đèn điện trong nhà được bật sáng, tiếng dép loẹt quẹt vang lên rồi cửa được cô gái ấy mở ra. Thấy bộ dạng hoang mang, sợ hãi đó của Dũng, thấy hắn lạ quá nên Hằng gấp gáp hỏi vì tò mò:
-Có chuyện gì gấp lắm hay sao mà muộn rồi anh còn chạy sang đây tìm em chi vậy?
Dũng đi thẳng vào nhà cùng với đó là nét mặt hoang mang trông thấy. Hằng đã lâu không thấy Dũng sang tìm mình thì lấy làm lạ lắm, cô ta đợi cho tới khi hắn ngồi xuống ghế, lúc này Hằng mới tò mò đặt lại câu hỏi:
-Nào nói em nghe xem anh sang đây tìm em có việc gì?
Dũng hít thở sâu như để lấy lại bình tĩnh, hắn thở hắt ra nói:
-Anh vừa nhìn thấy mẹ, mẹ anh về trách anh.
Hằng tròn xoe mắt, cô ta chưa biết rằng bà Quý đã qua đời nên nghe Dũng nói vậy thì hết sức lấy làm ngạc nhiên. Quan sát nét mặt của Dũng rất lạ, Hằng liền gấp gáp hỏi:
-Anh Dũng, anh đang nói gì vậy? Anh và mẹ anh cãi nhau sao? Bà ấy mắng anh? Trách anh chuyện gì chứ?
Dũng chợt nhớ ra khi tới đây hắn chưa có nói cho Hằng biết về việc mẹ hắn đã không còn trên đời này nữa, hắn ngẩn người trong vài giây rồi thì mới mở miệng nói:
-Mẹ anh…bà ấy chết rồi.
Hai mắt của Hằng tròn xoe nhìn thẳng vào gương mặt của Dũng miệng cô ta lắp bắp:
-Anh nói thật sao? Bà ấy…bà ấy chết thật rồi à?
Dũng liền gật đầu ngay:
-Đúng rồi, bà ấy chết rồi. Hôm nay chính mắt anh thấy bà ấy hiện hồn về đứng trước cửa phòng nhìn về phía anh, lúc đó anh đang đứng ngoài sân, chỗ nhà bếp ấy.
Hằng nghe tới đây lắc đầu không tin, cô ta gạt đi:
-Làm sao có chuyện hoang đường như vậy được, anh nhìn nhầm rồi chăng?
Dũng trả lời quả quyết rằng hắn không nhầm:
-Lúc đó anh nằm trên giường, còn đang nhắm mắt để ngủ thì chợt anh nghe thấy giọng nói như đang trách móc anh vậy đó, anh hoảng quá liền chạy thẳng ra sân, anh nhìn rất rõ bà ấy hiện ra đứng ngay trước cửa phòng, nhầm là nhầm thế nào được.
Nghe Dũng khẳng định như vậy làm cho Hằng thấy khó mà có thể tin lời hắn nói là thật được, lúc này cô ta mới ngồi xuống ghế miệng nói:
-Em không có tin mấy cái chuyện hoang đường như lời anh mới nói đâu, em thì em nghĩ là anh ngủ mớ hay đại loại như là hoa mắt nhìn nhầm thôi chứ hồn ma nào mà hiện về cho anh thấy.
Dũng không hài lòng vì thái độ không tin lời hắn nói của Hằng mà cáu gắt:
-Anh nói thật thì em lại không tin, vậy em đến nhà anh ở vài ngày rồi xem em có tin lời anh nói hay không?
Xưa nay Hằng tính cách giống đàn ông nên ngay từ những ngày còn nhỏ đã không có tin vào việc ma hiện hồn về nên trả lời câu hỏi của Dũng một cách thản nhiên không hề có chút tỏ ra sợ hãi.
-Được thôi, em cũng muốn được nhìn thấy ma một lần coi như để mở mang tầm mắt.
Dũng bực mình lắm, cứ ngỡ rằng nói vậy thì Hằng sẽ tin lời hắn nói là thật mà từ chối lời đề nghị vừa rồi của mình, nhưng thật chẳng ngờ rằng Hằng nghe xong lại nhận lời đề nghị ngay, Hằng lấy làm hứng khởi đáp:
-Em đồng ý, vậy bao giờ anh đưa em sang đó vậy hả?
-Đêm nay em cho anh ở đây chứ anh sợ lắm không có dám về nhà đâu.
Đây là lần đầu tiên Hằng tận mắt nhìn thấy nét mặt sợ hãi, hoang mang của Dũng. Thấy thương hại nên cô ta liền đồng ý rồi để cho hắn vào trong. Đang loay hoay khoá lại cánh cửa, chợt Hằng dừng lại, cúi đầu, mắt nhìn qua khe cửa ra ngoài. Phía xa trước mặt, bên kia đường, dưới ánh sáng vàng vọt yếu ớt từ bóng đèn đường chiếu xuống một bóng người. Do trời tối quá, lại thêm mắt của Hằng bị cận nặng nên cô ta không thể nhìn rõ mặt, nhưng mập mờ đoán được người này chắc hẳn là phải cao tuổi rồi.
Người đàn bà dơ tay lên hướng về phía Hằng vẫy vẫy như mời gọi làm bất giác cô ta thấy sợ mà bước lùi lại không tiếp tục nhìn về bóng đen đó nữa, khoá lại cửa rồi đi trở vào nhà nằm bên cạnh Dũng.
Đêm xuống khi Hằng ngủ say, hơi thở đều đặn từng nhịp. Nằm bên cạnh Dũng vẫn còn thức, chưa ngủ được. Hắn hết ngồi rồi lại nằm làm Hằng tỉnh giấc nhưng không có mở mắt, miệng làu bàu mắng Dũng:
-Anh làm cái gì đấy, ngủ đi cho người khác còn ngủ chứ.
Dũng không nói gì chỉ khẽ thở dài rồi nằm lại xuống như cũ. Hắn quay mặt ra hướng cửa sổ đang mở hoang mang nhìn ra ngoài trời. Thấy cổ họng khô quá, Dũng ngồi dậy rời khỏi giường đi ra ngoài phòng khách tìm nước uống. Nhưng vừa ra tới nơi, hắn đứng chết chân tại chỗ, hai mắt mở to, miệng há ra vì cửa nhà đang mở cả hai cánh. Hắn hốt hoảng quay mặt lại hướng về phòng ngủ gọi Hằng, ý muốn đánh thức cô ta dậy:
-Hằng ơi! Dậy…dậy ra ngoài này bảo coi nào.
Hằng nghe thấy Dũng gọi liền mở mắt ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đi ra đứng phía sau, nhưng rồi ngay lập tức cánh cửa đang mở kia làm Hằng sợ quá hét lên vì nghĩ là có trộm vào nhà.