Đoạn 4
-Chuyện này là sao?
– Em quên không khoá cửa hả?
Hằng nghe Dũng hỏi thế thì nói giọng quả quyết:
-Em nhớ là chính tay em đóng cửa, cũng chính là em khoá cửa rồi mới vào phòng nằm cạnh bên anh mà.
Dũng ngơ ngác tới mức không tin nổi những gì Hằng mới nói lại là thật được, quay mặt nhìn ra cửa miệng lắp bắp nói:
-Vậy thì ai mở cửa? Không lẽ nào thật sự là có trộm vào nhà sao?
Hằng thật nhanh lấy lại bình tĩnh, đi nhanh kiểm tra khắp lượt trong nhà rồi dừng lại bên cạnh Dũng nói :
-Không phải là trộm đâu anh.
Nói rồi Hằng đưa nhanh tay tới bật hết công tắc đèn trong nhà lên và rồi cả hai há miệng kinh hãi khi dưới sàn nhà là dấu chân người vẫn còn in rõ. Hằng sợ quá đứng chết chân tại chỗ, cô ta tưởng chừng đứng không vững ngã tới nơi. Dũng lần theo dấu chân vào tận bên trong phòng ngủ. Ban nãy khi cả hai nằm trong phòng, vậy mà người lạ mở cửa rồi đi thẳng tới phòng ngủ đứng cạnh giường gần tới như thế mà gã không hề hay biết gì.
Phải mất vài phút Hằng mới hoàn hồn trở lại, cô ta chạy thẳng vào phòng ngủ đứng sau lưng Dũng.
-Chuyện gì đang xảy ra ở nhà em thế này?
-Là ma…là ma chứ không phải là người.
Dũng lẩm bẩm trong miệng liên tục hai lần câu nói ấy, Hằng kéo tay hắn lại miệng ấp úng hỏi:
-Anh ơi em sợ lắm, giờ phải làm sao đây?
Hằng sợ một thì Dũng sợ mười, bởi chính hắn đã từng tận mắt chứng kiến mẹ hắn chết rồi mà còn hiện hồn về.
Sau sự việc đáng sợ gây ám ảnh ấy, Dũng và Hằng thức nguyên một đêm không có ngủ tiếp nữa, trong nhà có bao nhiêu bóng đèn là Hằng bật lên hết cả. Trời vừa sáng là cả hai rời khỏi nhà của Hằng để sang nhà Dũng.
Nghe tiếng của Dũng gọi cửa, Hoa đang dọn dẹp gian nhà thờ lúc này dừng tay lại chạy nhanh tới mở cửa. Vừa nhìn thấy Hằng, Hoa run giọng lắp bắp hỏi:
-Là cô…cô tới đây làm gì?
Hằng khó chịu trước câu hỏi có phần không mấy thiện cảm đó của Hoa thì liền mắng:
-Ơ cái con này? Mày là cái thá gì mà dám hỏi chuyện tao như vậy hả?
Hoa mặc dù rất sợ Hằng nhưng vẫn nói lại:
-Tôi không hoan nghênh chị trong cái nhà này, chị đi đi.
Dũng lúc này mới để mắt thấy thái độ của Hoa, xưa nay hắn chưa từng thấy cô giúp việc ấy có thái độ với khách như vậy liền mắng:
-Hoa, mày hôm nay ăn nhầm phải cái gì hả?
Hoa chỉ tay vào mặt Hằng mà hét:
-Là cô ta…tại cô ta mà bà…bà mới chết đó.
Mặt Dũng biến sắc, hắn quay qua nhìn Hằng thì bị cô ta gắt:
-Anh nhìn cái gì mà nhìn? Con nhỏ này nó ăn nói hỗn xược như vậy mà anh cũng để im à?
Hằng nói rồi nhưng không thấy Dũng có động thái gì thì tức lắm, cô ta đi tới dùng tay tát mạnh vào mặt của Hoa mà quát:
-Con người ở khốn khiếp, hôm nay để tao dạy cho mày biết thế nào là lễ phép với khách tới nhà.
Dũng trong đầu còn vướng bận nhiều thắc mắc, hắn không chịu nổi tiếng cãi vã liền kéo tay của Hằng lôi cô ta lại:
-Thôi thôi anh xin em đừng có làm quá việc này lên nữa. Anh đang đau đầu lắm rồi.
-Nhưng mà nó láo với cả em như vậy anh cũng thấy mà, mẹ anh chết thì có liên quan gì tới em đâu mà nó dám nói là tại em mà mẹ anh chết?
Đúng lúc Hằng mới vừa nói dứt lời thì chậu cây trên cửa không hiểu vì sao đột ngột đổ xuống hướng thẳng đến chỗ Hằng đứng như thể có ai dùng tay đẩy chậu cây vậy. Quá bất ngờ khi vừa kịp nhận ra, Hằng bước sang một bên tránh được chậu cây mà tim đập thình thịch.
Dũng thấy vậy liền gắt Hoa:
-Mày còn đứng đó mà nhìn à? Còn không dọn đi, không lẽ để tao dọn cho mày nữa à?
Nói rồi Dũng kéo tay Hằng về phòng mình, bên ngoài Hoa đứng lặng người nhìn chậu cây trên đất mà thấy lạ vì chậu cây này không có lý nào lại có thể tự rơi xuống đúng chỗ Hằng đứng như vậy được.
Hoa lắc đầu rồi ánh mắt thất vọng nhìn về hướng căn phòng của Dũng lúc này đang được đóng kín.
-Anh thật là đứa con bất hiếu, bà bị cô ta làm cho tức chết, vậy mà anh không chịu nhìn nhận việc đó còn đi bênh vực cô ta, lại còn dẫn con yêu tinh đấy về cái nhà này nữa.
Nói rồi Hoa đi lấy chổi để quét dọn, xong thì cũng tới giờ đi chợ mua đồ về nấu bữa trưa. Trong lúc Hoa đi chợ, ở nhà có một sự việc lạ thường đang diễn ra. Cánh cửa trong gian nhà thờ đang tự động được mở. Và rồi bên trong căn phòng tối tăm ấy, một bóng người quen thuộc hiện lên mỗi lúc một rõ hơn, chính là bà Quý hiện hồn về.
Trong phòng của Dũng, Hằng ngồi trên ghế miệng làu bàu:
-Sao anh không đuổi con giúp việc đáng ghét đó đi cho rồi? Thiếu gì người mà cứ giữ nó lại cái nhà này làm gì không biết.
Dũng đầu đang đau như búa bổ, lại thêm cái giọng nói the thé như gà mái đẻ của Hằng làm hắn khó chịu:
-Em có thôi ngay đi không? Em còn nói nữa thì về nhà em mà nói một mình đi, đừng có ngồi ở đây lải nhải như gà mái đẻ nữa đi.
Hằng nghe thấy Dũng mắng mình như vậy thì lấy làm tức lắm, nhưng cô ta lại không dám về nhà vì vẫn còn sợ chuyện xảy ra đêm qua nên đành phải ngậm hột thị mà im miệng không dám hé răng nói nửa lời.
Hoa đi chợ về tới nơi, vừa đóng cửa cổng để mang đồ xuống nhà bếp. Chợt Hoa đứng lại, mắt nhìn về gian nhà thờ thì thấy lạ quá.
-Sao lạ vậy? Mình nhớ là trước khi đi mình đóng cửa rồi mà sao lại mở ra thế kia được nhỉ? Hay là cậu Dũng mở?
Đúng lúc Dũng mở cửa phòng đi ra, thấy Hoa đứng ngoài sân, mắt nhìn thẳng về gian nhà thờ mẹ hắn, thấy lạ Dũng liền hỏi:
-Con Hoa, mày đứng đó làm cái gì vậy hả? Biết mấy giờ rồi không? Còn không nhanh đi làm cơm đi.
-Anh Dũng! Anh mở cửa gian nhà thờ đúng không? Sao ra không đóng cửa lại, để mở như vậy rồi không thấy ai mèo nhà hàng xóm nó thấy, nó sang phá ban thờ thì sao?
-Có mà mày quên không đóng cửa thì có chứ tao đâu có rảnh mở cửa làm gì? Từ lúc về tao ở trong phòng chứ đã qua bên đó thắp nhang được lần nào?.
Hoa tròn xoe mắt:
-Anh nói gì vậy chứ? Sáng nào em cũng dọn dẹp trong đó rồi đóng cửa có quên bao giờ.
Dũng đứng hình trước câu trả lời của Hoa, cô giúp việc của nhà hắn nói đúng, việc dọn dẹp nhà thờ xưa nay đều là Hoa làm, có bao giờ hắn thấy Hoa quên đóng cửa bao giờ đâu.
Dũng nói Hoa rồi hắn quay người đi thật nhanh trở lại phòng mình:
-Đừng có lắm chuyện, mày đóng cửa phòng thờ lại rồi làm cơm đi, tao đói rồi.
Hoa đứng im cho tới khi hắn quay trở vào trong phòng đóng cửa rồi, lúc này cô mới đi thẳng đến nhà thờ, đang đưa tay tới muốn đóng cửa thì bất ngờ bên trong có tiếng động là làm Hoa tò mò tự hỏi:
-Tiếng động gì vậy kìa? Hay là có con mèo nào vào trong này mất rồi?
Nghĩ vậy trong đầu, Hoa bước vào trong phòng thờ, quan sát nhanh một lượt khắp phòng thì lạ quá không có thấy con mèo nào cả.
-Sao vậy kìa? Tiếng động vừa rồi…rõ ràng mình nghe rất rõ mà đâu có nhầm được?
Hoa đi tới thắp nhang rồi nhún chân, đưa tay tới cắm xuống bát nhang trước mặt. Hai mắt nhắm lại miệng lẩm nhẩm khấn vái. Bỗng bên tai vang lên giọng của bà Quý:
-Hoa ơi! Bà chết không nhắm mắt…Hoa ơi!
Đúng là giọng nói của bà Quý, Hoa kinh hãi mở mắt ra, cô bước lùi lại tay không ngừng vái lạy rồi sợ quá quay người đi nhanh ra ngoài rồi không quên đóng cửa lại.