Đoạn 5
Hoa đi nhanh xuống bếp, cô đứng dựa vào tường cố gắng hít thở thật đều để có thể giúp bản thân đỡ sợ hơn. Trong mấy ngày vừa qua thường xuyên nằm mơ thấy bà Quý về tìm, lại nghe giọng của bà nữa, giờ đây Hoa đã thật sự tin rằng linh hồn của bà vẫn còn trong ngôi nhà này mà chưa chịu đi. Nhưng cô nhớ ngày đưa tang bà, sư thầy có tới nhà tụng kinh siêu độ cho bà rồi cơ mà, tại sao bà vẫn chưa chịu đi. Hàng loạt câu hỏi tại sao cứ leo thang trong đầu của Hoa làm cô quên mất đi việc nấu cơm cho Dũng. Phải tới khi hắn mở cửa phòng, đi ra ngoài thấy cô đứng như người mất hồn mới quát lớn, lúc này đây cô mới hoàn hồn nhận ra từ lúc nghe giọng của bà Quý trong gian nhà thờ đến giờ cô chưa động tay vào việc gì.
-Mày còn đứng đó nữa à? Hay là tao phải xuống bếp nấu cơm cho mày ăn?
Hoa nghe thấy vậy mới đưa tay lên gạt nhanh mồ hôi trên trán, cô đi tới chỗ rổ rau rồi ngồi xuống rửa. Dũng đứng trên nhà nhìn Hoa làm, lúc này mới thôi không có quát tháo nữa. Bất ngờ một bên cửa phòng thờ không hiểu tại sao tự động mở, tiếng ken két khẽ vang lên từ cái bản lề cũ ấy làm Dũng quay mặt nhìn về hướng đó.
Trước hiện tượng lạ vừa diễn ra trước mắt, Dũng như không tin vào mắt mình. Làm sao cánh cửa phòng thờ có thể tự động mở ra vậy được. Vừa sợ vừa tò mò, Dũng đứng im trong ít phút, và rồi sự tò mò trong hắn như đã chiến thắng nỗi sợ, hắn đi từng bước thật chậm tiến đến gian phòng thờ. Một cảm giác rờn rợn mỗi khi hắn đến gần căn phòng này, bản thân Dũng biết rõ điều đó. Từ sau khi mẹ hắn là bà Quý qua đời, chưa một đêm nào hắn ngủ ngon giấc.
Bên trong phòng thờ, khói nhang vẫn không ngừng bốc lên trong khoảng không gian tăm tối ấy. Dũng vào phòng, và rồi hắn đứng chắp hai tay vào nhau khấn vái trước ban thờ. Miệng lẩm bẩm, nhưng đột nhiên hắn lạnh gáy khi nhận ra được không khí trong phòng lạnh đột ngột. Hai mắt hắn mở to hết cỡ, “Thình thịch! Thình thịch” tim hắn đập mỗi lúc một nhanh hơn và rồi như muốn bắn ra khỏi lồng ngực khi một bàn tay nhăn nheo, gầy guộc mới vừa đặt lên vai hắn. Dũng sợ quá hét lớn ngã rụp xuống đất ngất lịm đi không còn biết gì nữa.
Phải đến tối Dũng mới dần tỉnh lại, ngay khi mở mắt, hắn ngồi dậy mắt đảo xung quanh và dừng lại ở Hằng đang ngồi bên cạnh.
-Bây giờ là mấy giờ rồi?
Hằng quay mặt sang nói:
-Anh tỉnh rồi hả? Có còn nhớ gì không?
Dũng lắc đầu lia lịa hỏi:
-Không, chuyện gì xảy ra vậy?
Hằng lúc này mới kể:
-Nãy cái Hoa nó thấy anh hét toáng lên ở trong phòng thờ ấy. Nó sợ quá chạy lên xem anh thế nào, gọi mãi mà anh không có tỉnh, nằm ngất ở trên đất luôn vậy đó, em nghe thấy nó gọi rồi thì khóc quá trời nên chạy ra thì lạ quá nha. Đang tính đưa anh đi bệnh viện vì sợ anh bị làm sao, thì tự nhiên anh ngồi dậy. Không nói năng gì cứ thế đi thẳng về phòng mình, rồi ngủ đến giờ mới tỉnh đây.
-Thật có việc đó sao? Tại sao anh lại không nhớ gì vậy nhỉ?
-Thế anh sợ cái gì mà hét toáng lên vậy hả?
Dũng nhớ lại lúc cửa phòng thờ tự mở, hắn kể lại:
-Lúc đứng ngoài cửa phòng mình, anh nói cái Hoa làm cơm trưa, rồi anh thấy tự nhiên cửa phòng thờ tự động mở ra, sau đó anh đi vào phòng, khấn mẹ xong thì đúng lúc đó, anh thấy bỗng nhiên không khí trong phòng lạnh quá, rồi thì một bàn tay nhăn nheo, gầy guộc, lạnh ngắt đưa bám lấy vai của anh, sợ quá anh hét lên rồi không biết gì nữa.
Nghe Dũng kể xong, Hoa bật cười:
-Không đùa vậy được đâu à nha, anh đang muốn doạ cho em sợ để đuổi khéo em về nhà hả? Anh kể cứ như thể là anh vừa gặp ma ấy nhỉ?
Dũng lắp bắp nói tiếp:
-Anh nói thật đó, đúng là có bàn tay đặt lên vai anh thật mà, anh sợ quá mới hét như vậy, anh không bịa chuyện để doạ em sợ đâu, em phải tin anh.
Hằng gạt đi:
-Rõ vớ vẩn, ma với quỷ nào rảnh mà hiện về nhát anh, có mà anh tự nhát mình thì có. Thôi dậy rửa mặt cho tỉnh táo đi rồi mà ăn cơm. Con Hoa nó để phần cơm cho anh để ở trên bàn ngoài phòng khách ấy. Ra mà ăn đi, mà từ nãy đến giờ con Hoa nó bỏ đi đâu mà mãi chưa thấy nó về nữa? Hay nó bị anh doạ cho sợ quá bỏ về quê luôn rồi chăng?
Nghe Hằng nói Hoa sợ quá bỏ đi không về nữa, Dũng ngồi dậy mệt mỏi nói:
-Nó thì đi đâu được, làm gì có nhà mà về. Trước nó lang thang đầu đường, xó chợ, chính mẹ anh đưa nó về đây, cưu mang cho nó ở lại đến tận bây giờ đấy.
Hằng bĩu môi:
-Mẹ anh ấy, bà ấy cũng rảnh việc quá ha? Cứ như là mình tốt lắm ấy nhỉ? Giúp người nữa cơ đấy.
Dũng gắt nhẹ:
-Em đừng có mà nói vậy, ngày còn sống mẹ tốt lắm, trong xóm ai mà không biết mẹ là người phúc hậu, lại có tính hay thương người nữa.
Hằng chép miệng:
-Thương người, phúc hậu, anh thật quá là ngây thơ. Anh tin bà ấy tốt thật ấy hả? Nếu bà ấy tốt thật thì đâu có ngăn cản anh đến với em. Có mà bà ta đạo đức giả thì có ấy.
Dũng làu bàu nói rồi rời khỏi giường:
-Em đừng có mà ăn nói hỗn xược như vậy. Mẹ mất rồi, nói xấu mẹ vậy, coi chừng đêm xuống mẹ về mẹ vật em chết luôn đấy.
Hằng nói với theo Dũng lúc gã đi ra tới cửa:
-Rõ vớ vẩn, anh doạ con người ở của anh thì còn nghe được chứ đừng có mà doạ con này nhé. Con này chưa biết sợ là gì đâu, cái gì mà về vật em chết? Bả sống em còn chẳng sợ chứ nói gì giờ thành ma em cũng không có ngán đâu.
Dũng đứng khựng lại quay mặt vào phòng nhìn Hằng bằng ánh mắt giận dữ:
-Cô có thôi ngay đi không hả? Cô mà còn ăn nói như thế thì đừng trách vì sao tôi bỏ cô kiếm con đàn bà khác đó nhé.
Hằng nghe Dũng nói vậy thì không có dám mở miệng nói nữa mặc dù cô ta còn đang rất tức. Dũng đi ra phòng khách, mâm cơm Hoa phần hắn vẫn để trên mặt bàn. Từ ngày mẹ Dũng chết đi, việc cơm nước cho hắn ngày hai bữa hầu như đều là do một tay Hoa làm cả. Thậm chí là tới việc dọn dẹp nhà cửa cũng không phải động tay tới.
Dũng ngồi ăn cơm, xong hắn mang mâm cơm xuống để cạnh vòi nước ngoài sân để lát Hoa về rửa. Rồi hắn đi vào bếp pha ấm trà mang lên phòng khách ngồi uống. Trời về khuya, gió thổi mỗi lúc một lạnh, thấy thế hắn đứng dậy với tay lấy cái áo khoác mỏng treo trên móc áo mặc vào người. Rồi Dũng nhìn lên cái đồng hồ treo tường miệng không ngừng làu bàu:
-Cái con này bỏ đi đâu rồi không biết? Mày về đây rồi tao cho mày một trận.
Dũng bật tivi lên xem phim, hắn ngồi uống trà mãi cho tới hơn 12 giờ đêm mà vẫn chưa thấy Hoa về nhà. Hắn chờ Hoa nên cửa sân hắn chưa có khoá mà chỉ cài chốt.
Chợt bên tai Dũng nghe thấy có tiếng người mở chốt cửa ngoài sân, hắn quay mặt ra nhìn về chỗ con chó đang nằm trong chuồng, không thấy con chó sủa, nghĩ là Hoa về nên hắn đứng dậy đi nhanh ra do đang muốn mắng Hoa một trận cho hả tức vì tội về muộn. Nhưng ra tới sân thì Dũng há mồm, hai mắt trợn ngược lên, vì cửa lúc này trong tình trạng mở rộng cả hai cánh, trước mắt hắn không phải là Hoa như hắn nghĩ. Trong khoảng không tối tăm ngoài kia là một bóng đen đang đứng im nhìn về chỗ Dũng đứng, hắn nhận ra dáng người quen thuộc ấy, không phải là Hoa mà chính là bà Quý.