Đoạn 6
Dũng sợ đến mức hắn đái ra quần, chân tay bủn rủn đứng không vững, mắt trợn ngược, miệng há ra cứng đơ nhìn lúc này không khác gì một bức tượng. Hằng khát nước đến mức khô cổ họng, rời khỏi giường, từ trong phòng mở cửa đi ra ngoài thì nhìn thấy Dũng đứng im bất động liền đi đến vỗ tay thật mạnh vào vai của hắn rồi lớn tiếng hỏi:
-Anh Dũng, anh làm cái gì ở ngoài này mà đứng như khúc gỗ vậy hả?
Câu hỏi của Hằng làm Dũng bừng tỉnh, hắn hoàn hồn trở lại và rồi không còn thấy hồn mẹ hắn đứng ở đó nữa, hắn ngồi xuống cái ghế nhựa đặt gần đó rồi thở nói không ra hơi:
-Mẹ…mẹ vừa mới hiện hồn về.
Hằng ngạc nhiên:
-Cái gì? Mẹ hiện hồn về?
Nói rồi cô ta đi thẳng ra ngoài cổng, mắt đảo quanh một lượt hai bên đường rồi thì trở lại đứng trước mặt Dũng nói:
-Đâu, hồn mẹ anh đâu sao em không thấy? Rõ vớ vẩn, anh giờ bị hoa mắt nữa rồi đó.
Dũng kéo tay Hằng miệng gấp gáp nói:
-Không thể ở trong căn nhà này nữa rồi em ạ. Hay thôi anh bán nhà rồi dọn qua ở với em thôi, chứ nhà mình giờ mẹ cứ hiện về thế này ở làm sao được.
Hằng gạt đi:
-Bán là bán thế nào? Giá đất giờ thấp như thế bán có mà lỗ nặng à, không có bán, đợi giá đất tăng rồi muốn bán em không có cản.
Nói rồi Hằng kéo tay Dũng, lôi bằng được hắn vào phòng khách, để hắn ngồi một mình ở ghế rồi nhanh chân chạy xuống lấy khăn mặt xả nước vò thật ráo rồi trở lại lau mặt cho Dũng, Hằng cằn nhằn:
-Anh đó, nghĩ ít thôi, rồi thì chỗ nào cũng tưởng tượng ra là mẹ anh đứng đó xong tự mình nhát mình.
Dũng lắc đầu lia lịa, miệng lắp bắp:
-Trời ơi, anh nói thật, anh nói sai nửa lời thì ông trời cho thiên lôi đánh chết anh. Rõ ràng tận mắt anh nhìn thấy mẹ hiện về đứng ngay ở cửa nhìn vào mà lại.
Thấy sắc mặt của Dũng rất sợ, lại thêm ánh mắt của hắn làm Hằng có chút bất an, nếu quả thật như lời hắn nói là hồn bà Quý hiện về thật thì tại sao lại hiện về với hắn mà không phải là cô ta. Không phải chính Hằng hại chết bà hay sao?
Hằng vắt cái khăn lên cổ rồi đi ra đứng trước sân nhìn ra cửa, cô ta nghĩ rồi hình dung ra cảnh hồn bà Quý hiện về đứng đúng cái chỗ mà Dũng chỉ tay khi nãy thôi cũng đủ làm cô ta thấy hoang mang rồi. Xưa nay Hằng nghe kể không ít chuyện ma, nào là hiện về báo oán, nào là hiện về nhát cho người ta sợ nhưng Hằng không tin và cho rằng thật ra đó chỉ là bịa đặt mà thôi.
Hằng xuống bếp muốn nấu cho Dũng bát canh uống, ngồi dưới bếp, Hằng đang loay hoay nhóm lửa trong lò thì chợt một cơn gió lạnh thổi từ ngoài vào làm ngọn lửa đang ẩm ỉ cháy lúc này vụt tắt mất khiến cho Hằng khó chịu. Đứng dậy đóng cửa lại vì không muốn gió bên ngoài tiếp tục vào trong bếp, Hắng ngồi xuống tiếp tục châm lửa, chợt có tiếng bước chân ở ngoài, nghĩ là Dũng, Hằng liền mắng:
-Đã bảo là ngồi im ở trên đấy đi còn xuống đây làm cái gì?
Hắng quay mặt ra nhìn qua khe cửa dưới đất thì đúng là có người đang đứng trước mặt cô ta chỉ cách nhau có cánh cửa gỗ đang đóng kín. Không thấy Dũng trả lời, Hằng lại tiếp:
-Còn không lên nhà trên ngồi đợi tôi.
Hằng nói thế nào thì người đó vẫn đứng im không có cử động, cũng không nói gì. Bực mình quá, Hằng đứng thẳng người dậy đi tới mở cửa. Nhưng thật là lạ, bên ngoài làm gì có ai? Trong nhà chỉ có một mình cô ta và Dũng. Nếu là Dũng thì vừa rồi hắn còn đứng đây, ngay sau cánh cửa vậy thì làm sao hắn có thể rời đi nhanh như thế được? Quay mặt thật nhanh nhìn ra hướng cửa sân thì thấy hai cánh cửa đang mở rộng, rõ ràng khi nãy chính tay cô ta khoá rồi cài chốt cẩn thận rồi không có lý nào Dũng lại ra mở như vậy được. Hằng lớn tiếng gọi Dũng, hắn mệt mỏi đi ra sân đáp:
-Cái gì mà đêm rồi em cứ gào cái miệng lên thế? Bộ không cho hàng xóm ngủ hay gì?
-Anh mới lại ra sân mở cửa đấy hả?
-Nào anh có mở đâu, em nói anh ngồi chờ em ở trong nhà còn gì nữa.
-Anh mới đứng ở ngoài bếp đúng thế không hả?
-Không, em đang nói gì vậy Hằng?
Lúc này Hằng mới thật sự hoang mang, nếu đúng như Dũng nói, không phải là hắn, vậy thì là ai? Là ai mở cửa sân? Là ai đứng trước cửa bếp?
Hằng thấy sợ, cô ta đi nhanh tới khoá lại cửa sân rồi thì đi thẳng về phòng mình cùng Dũng Vì sợ quá nên Hằng cũng không để tâm tới nồi canh làm cho Dũng lúc này vẫn còn đặt trên bếp.
Nằm bên cạnh Dũng, lúc này Hằng mới thật sự có cảm giác rờn rợn bao trùm lấy tâm trí. Vậy thì đúng như lời hắn nói, bà Quý hiện về là có thật. Bởi cô ta tin rằng lúc đó hoàn toàn không phải là ảo giác. Đôi chân đó rõ ràng tận mắt Hằng nhìn thấy thì làm sao mà là ảo giác được.
Bình thường mỗi khi ngủ, Hằng thường để cửa sổ mở ra cho thoáng phòng, đêm nay thì khác, cô ta sợ nếu mở ra như vậy, hồn bà Quý sẽ hiện ra đứng ngoài đó nhìn vào sẽ làm cô ta đứng tim mà chết vì sợ mất.
Cả hai nằm trên giường nhưng chưa có ngủ, cùng theo đuổi một suy nghĩ chính là việc không thể tiếp tục sống trong ngôi nhà này được nữa, việc bán nhà dù cho có bị mất giá cũng phải bán đi thôi. Rồi cứ vậy hai người thức đến sáng, sau một đêm không ngủ, cả hai mệt mỏi ra mặt. Lúc này khi cùng ngồi tại gian phòng ngoài, Hằng mới đề cập đến việc hôm qua Dũng nói là bán ngôi nhà.
-Anh nói đúng, mình phải bán nhà thôi anh ạ, giờ giá nhà rẻ nhưng biết làm thế nào được. Đành bán đi thôi.
-Anh đã nói là mẹ hiện về rồi mà, nhưng mà lạ quá, ngày mẹ mất, chính anh là người lên chùa mời sư thầy về tụng kinh siêu độ cho mẹ cơ mà, đâu có lý nào hồn của mẹ cứ ở mãi trong nhà mà chưa có chịu đi như vậy?
Hằng không muốn để Dũng phát giác ra được rằng chính cô ta hại chết mẹ hắn, liền gạt đi:
-Ai mà biết được, hay là mẹ chưa muốn xa anh nên mới thế thôi.
-Nào có thể chứ? Anh nghe người ta nói sau bốn chín ngày mẹ sẽ đi, nếu tới giờ mẹ vẫn chưa đi thì chắc hẳn là có gì đó không ổn rồi em ơi. Tình hình này có khi phải mời thầy về một lần nữa thôi em ạ.
Nghe thấy Dũng đề xuất mời thầy trên chùa về cầu siêu cho bà Quý, Hằng liền nảy ra một suy nghĩ chính là cô ta sẽ đi tìm một ông thầy cao tay về làm phép đuổi hồn bà đi, như vậy thì bà sẽ không hiện về nhát cô ta được nữa.
Hằng liền nói với Dũng:
-Để em lo việc mời thầy về cho, anh đừng nghĩ nhiều nữa mà ảnh hưởng tới sức khoẻ.
-Thôi thì em giúp anh vậy.
-Vâng.
Trưa hôm nay trời nắng rất gắt, Hằng mặc đồ thật kín rồi rời khỏi nhà Dũng tìm đến một ông thầy pháp nổi tiếng. Danh tiếng của ông thầy này vang danh xa gần, trước đây Hằng từng nghe mẹ cô ta nói, dù ma quỷ có mạnh tới đâu chỉ cần ông thầy này đến làm phép thì đều bị đuổi đi hết cả. Nên dù là bản thân Hằng không tin rằng ông thầy thật có năng lực như lời đồn đi chăng nữa thì cũng phải mời về nhà vì không còn biện pháp nào hay hơn.