Đoạn 7
Hằng cứ mừng thầm trong bụng vì nghĩ rằng sẽ có thể đạt được mục đích nhưng nào ngờ khi cô ta đến nhà ông thầy thì ông ta đã dọn đi nơi khác. Chán nản, thất vọng, Hằng trở về nhà ngồi trước mặt Dũng.
-Chán quá, lão thầy đó chuyển đi nơi khác mất rồi.
-Vậy thì mình lên chùa mời sư thầy về tụng kinh siêu độ cho mẹ đi là được rồi.
-Tụng kinh siêu độ? Không phải là anh nói trong đám tang của bà ấy anh đã mời về rồi đó hay sao? Có hiệu quả không?
-Em đang nói gì vậy Hằng?
-Em đang nói là phải làm thế nào để bà ấy không thể về được nữa kìa.
-Em quá lắm rồi đó Hằng nhé? Sao em độc ác thế?
-Thế anh không sợ mẹ anh hết lần này tới lần khác hiện về nhát anh sợ chết khiếp sao hả?
Hằng nói tới đây thì Dũng im bặt không có mở miệng ra nói thêm một lời nào. Hắn đứng dậy thơ thẩn đi ra sân. Đúng là mấy ngày gần đây hắn thường xuyên nhìn thấy bà Quý hiện về, nhưng mà bà đâu có hại hắn, cũng không doạ cho hắn sợ. Chỉ là ánh mắt của bà lúc nhìn hắn có thất vọng, có giận dữ mà thôi. Dũng nghĩ không biết vì sao mà hồn mẹ hắn vẫn không chịu siêu thoát, có khi nào mẹ hắn đúng thật là chết oan nên mới vậy?.
Tối đó Dũng rời nhà đi khắp nơi hỏi tung tích của Hoa, nhưng hỏi ai thì hắn cũng chỉ nhận được cái lắc đầu không biết. Tìm hoài không thấy, hắn mệt, chán nản đi bộ về nhà. Thường ngày luôn mắng chửi Hoa là thế nhưng thiếu cô gái ấy thì hắn lại thấy có gì đó thiếu thiếu không có quen.
Dũng biết trước đây mẹ hắn rất ghét Hằng, mỗi lần hắn đưa cô ta về nhà là y như rằng mẹ hắn lại nổi cơn thịnh nộ. Cái bệnh cao huyết áp của bà không nên tức giận như vậy. Hắn nghĩ phải chăng là vì hắn cố chấp không nghe lời mẹ mà ăn ở với Hằng như vợ chồng nên mẹ hắn mới chết mà hồn không có siêu thoát được. Nhưng Dũng lại lắc đầu vì suy nghĩ đó chưa đủ để có thể thuyết phục. Phải chết oan thì linh hồn mới không thể siêu thoát như vậy, nhưng nếu là mẹ hắn bị hại, thì ai hại mới được?.
Về đến nhà thì Hằng lúc này đã ngủ say, Dũng ngồi xuống ghế nhìn cô ta nằm trên dường mà trong đầu nghĩ không biết tại sao Hằng cứ một mực muốn mời thầy về xua đuổi linh hồn của mẹ hắn đi như vậy. Chợt một câu hỏi vừa loé lên trong suy nghĩ của Dũng làm hắn đứng phắt dậy, miệng lẩm bẩm:
-Hay là Hằng làm gì mẹ mà cô ta giấu không có cho mình biết?
Đúng lúc câu nói trong miệng của Dũng vừa mới dứt thì từ bên ngoài một cơn gió lạnh thổi ập vào làm bật tung cánh cửa. Hai cánh cửa sổ đang đóng cũng bị gió thổi mạnh làm bật chốt, mở rộng va mạnh vào tường phát ra tiếng động rất lớn làm cho Hằng đang ngủ là bị đánh thức dậy.
-Trời sao lại nổi gió to vậy anh? Sắp mưa sao?
Dũng làm sao có thể trả lời câu hỏi của Hằng cho được vì đến chính bản thân hắn cũng đang có cùng một câu hỏi giống cô ta vậy. Hắn ngơ ngác nhìn ra ngoài và rồi hình ảnh bà Quý đứng ngoài cửa sân nhìn thẳng về chỗ Dũng đứng làm hắn cứ há miệng mà không thể nói được thành tiếng.
Nhìn Dũng cứ đứng như ngỗng vậy, Hằng vội hỏi:
-Ơ kìa? Anh làm sao thế? Em đang hỏi anh đó?
Lúc này Dũng mới chỉ tay về nơi linh hồn mẹ hắn đang đứng mà lắp bắp nói:
-Mẹ…mẹ đang đứng ở ngoài cửa kìa…mẹ lại về nữa rồi.
-Cái gì? Anh đang doạ cho em sợ hả?
-Không…là thật… mẹ về thật.
Hằng mở to mắt, cô ta rời khỏi giường đi nhanh tới nhìn thật nhanh theo hướng tay Dũng chỉ nhưng nào Hằng có thể nhìn thấy được hồn ma của bà Quý như Dũng. Nhưng việc cửa sân tự động mở ra được thế kia thì không khỏi làm cho cô ta bắt đầu thấy hoang mang, lo lắng.
Hằng đi thật nhanh ra sân, đóng cửa lại rồi một lần nữa chính tay cô ta lại khoá lại như cũ. Quay người đi vào nhà thì chợt cô ta đứng lại không có đi tiếp vì tiếng của Hoa vừa mới vang lên phía ngoài:
-Anh Dũng ơi! Mở cửa cho em.
Giọng nói của Hoa như giúp Dũng hoàn hồn trở lại, hắn mừng rỡ chạy nhanh ra sân, đưa tay tới gạt Hằng đứng qua một bên, mở cửa cho Hoa vào nhà, Dũng lo lắng hỏi:
-Cô đi đâu mà bây giờ mới về hả?
Hoa không nói gì chỉ cúi đầu, Dũng biết có thể là vì có Hằng ở đây nên Hoa không có chịu nói lý do bỏ đi hai ngày nay. Hắn kéo tay Hoa xuống bếp rồi lại hỏi lại câu hỏi vừa rồi. Lúc này Hoa mới ấp úng:
-Em đi..em đi tìm thầy về giúp bà.
-Thế có tìm được không?
-Có, ông ấy nói sáng mai sẽ tới nhà xem giúp.
-Tốt, tốt quá rồi.
Hoa chưa bao giờ thấy Dũng rơi vào tình trạng lo lắng bất an thế này nên làm lạ lắm. Hoa lựa lời hỏi:
-Anh làm sao thế?
-Mẹ tôi hiện về, mẹ tôi thật sự hiện về đấy.
-Anh tin rồi chứ? Em nói mà anh không tin.
-Giờ thì tôi tin rồi, tôi tin rồi.
Hoa liếc mắt nhìn về phía Hằng, lúc này cô ta mới vừa khoá cửa rồi đang đi lên phòng. Đợi Hằng vào trong phòng rồi, Hoa mới kéo nhẹ tay Dũng mà nói:
-Anh Dũng, anh phải nghe em nói, chính Hằng là người hại chết mẹ anh đấy, cô ta không phải là người tốt đâu.
-Cô có bằng chứng gì không mà cô nói Hằng hại chết mẹ tôi?
-Chính mắt em thấy cô ta cãi nhau với mẹ anh lúc anh vắng nhà mà, lúc cô ta bỏ đi còn nói là nếu mẹ không để cho anh ở với cô ta thì cô ta sẽ không để cho bà sống nữa.
Mặt Dũng biến sắc khi nghe Hoa nói chính Hằng là người hại chết mẹ hắn. Nhưng nếu đúng như Hoa nói thì cô ta hại mẹ hắn thế nào mới là việc Dũng chưa có nghĩ ra được.
Hoa liền nói tiếp:
-Anh có nhớ đợt bà ngả bệnh phải nằm một chỗ không? Anh thường mang thuốc về cho bà uống, anh cho bà uống thuốc gì vậy? Nhiều lần em muốn hỏi anh mà sợ anh mắng nên chưa có dám hỏi?
Nghe Hoa nhắc tới lần đó, thuốc mà Dũng mang về cho mẹ uống được hắn lấy từ chỗ của Hằng, cô ta nói là thuốc bổ cho huyết áp nên hắn không có nghi ngờ gì mà nhận lấy rồi mang về cho mẹ uống.
Ngày đó bà Quý hễ cứ sau mỗi lần uống thuốc là bệnh tình ngày một nặng thêm. Hoa là người chăm sóc bà mỗi khi Dũng vắng nhà. Vì là Hắn nói với cô là thuốc bổ nên cô cũng không nghĩ vì thứ thuốc ấy mà bệnh của bà biến chuyển xấu đi.
Giờ khi Hoa nhớ lại chuyện cũ mà nói cho Dũng nghe làm hắn ngớ người ra. Hắn quay mặt nhìn về phòng nơi Hằng đang ở bên trong mà nghĩ, nếu đúng thật là do thứ thuốc mà cô ta nói với hắn là thuốc bổ đó hại chết mẹ hắn thì đúng là mẹ hắn chết cũng không nhắm được mắt, làm sao mà linh hồn có thể siêu thoát được.
-Nếu đúng là như thế thì cô ta…cô ta độc ác quá, tôi phải cho cô ta một trận.
-Khoan đã, anh nào đã có bằng chứng gì trong tay có thể chứng minh chính là do cô ta làm đâu. Nếu giờ anh đi mắng cô ta thì chỉ làm cô ta phát hiện ra anh đã nghi ngờ rồi thì lại thêm đề phòng anh thôi.
Dũng lúng túng:
-Vậy giờ tôi phải làm sao hả?
-Em có cách giúp anh, em tin cô ta sẽ không đánh mà tự khai ra tội ác của mình thôi.
-Bằng cách nào vậy?
-Giờ anh lên nhà cùng cô ta đi, đừng để cô ta nghi ngờ, mọi việc em sẽ thu xếp hết cho anh. Chỉ cần anh chú ý đừng để cho cô ta nghi ngờ là được rồi.