Đoạn kết
Dũng nghe lời Hoa liền gật đầu rồi đi thẳng lên nhà, hắn mở cửa vào phòng, Hằng liền hỏi:
-Anh nói chuyện gì với nó dưới bếp mà lâu vậy? Anh có cho nó một trận vì cái tội bỏ nhà đi mà không có nói với chủ câu nào không?
Dũng gật đầu nói cho qua chuyện:
-Rồi, nó bảo nó có việc gấp nên mới vậy, tôi mắng nó rồi, nó cũng hứa là từ giờ không tái phạm nữa rồi.
Hằng lại mỉa mai:
-Anh nhẹ dạ cả tin nhỉ? Giờ chắc nó lại léng phéng với thằng nào rồi nên mới bỏ nhà đi cùng thằng đó chứ gì?
Dũng thở dài ngán ngẩm nằm xuống giường, hắn đang nghĩ lại những ngày mẹ hắn còn sống, cuộc sống của hắn đâu có rơi vào hoàn cảnh sa sút đi như thế này. Từ ngày hắn mang Hằng về ra mắt mẹ là từ cái ngày đó, mọi việc luôn diễn ra thật hắn nào có thể ngờ được.
Nằm bên cạnh Hằng mà Dũng không có ngủ được, cửa sổ đêm nay hắn mở rộng cho thoáng chứ không đóng lại. Từng đợt gió thổi vào trong phòng làm không khí trong phòng cũng trở lên thoáng mát hơn.
Dũng hai mắt nhắm lại cố gắng vỗ giấc ngủ và rồi hắn dần chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Ngủ được hơn 3 giờ đồng hồ thì bất ngờ hắn mở mắt ngồi bật dậy, vì mới vừa bị tiếng hét của Hằng đánh thức. Hắn thấy cô ta đang run lên bần bật, gương mặt sợ hãi thấy rõ. Hắn liền gấp gáp hỏi:
– Em làm sao vậy? Đêm hôm không cho ai ngủ mà hét dữ vậy trời?
Hằng chưa hết sợ, cô ta ú ớ trong miệng:
-Ngoài đó…hình như là em mới vừa thấy…có ai thò đầu vào cửa sổ nhìn vào đây.
-Làm gì có.
Dũng đoán có thể là đây nằm trong kế hoạch mà Hoa nói, rất có thể Hoa doạ cho Hằng sợ để tự cô ta phải thú nhận việc làm xấu xa kia chăng? Nghĩ thế, Dũng liền đứng dậy đi thẳng ra cửa, hắn mở cửa rồi nhìn về phòng của Hoa nằm ngay sát cạnh căn bếp ở cuối sân. Nhưng lạ thay, phòng của Hoa vẫn tối, cửa vẫn đóng kín. Hắn quay mặt lại nhìn về nơi cửa sổ đang mở kia, miệng hắn lẩm bẩm:
-Không phải là cái Hoa làm sao?
Để chắc chắn, Dũng đi thẳng xuống phòng của Hoa gọi cửa, lúc này Hoa đang say ngủ thì bị đánh thức, mắt nhắm mắt mở đi tới mở cửa, vừa nhìn thấy Dũng đứng trước mặt, Hoa vội hỏi:
-Anh gọi em gì sớm thế?
Dũng bước vào phòng, kéo tay Hoa lại thì thầm hỏi:
-Này? Có phải là mày mới vừa doạ cái Hằng không vậy hả?
Hoa ngơ ngác:
-Đâu, em đâu có đâu. Em đang ngủ mà.
-Nếu không phải mày chẳng lẽ là…?
Đến giờ phút này khi câu hỏi của Dũng vừa dứt thì cả hai đã nảy sinh trong đầu ý nghĩ rằng có thể Hằng nhìn thấy bà Quý hiện hồn về thật. Dũng bất giác lạnh gáy, hắn quay mặt lại nhìn về gian phòng thờ mẹ mình mà chân tay không ngừng run như người đang bị sốt rét vậy.
Hoa biết Dũng đang sợ liền nói như để trấn an tinh thần giúp hắn bình tĩnh trở lại:
-Anh đừng sợ, chỉ cần anh thành tâm hối hận và chịu sửa sai, em tin mẹ anh sẽ tha thứ cho anh thôi.
Về điểm này thì Dũng biết, tại những lần mẹ hắn hiện về với hắn chỉ để hắn nhìn thấy chứ không hề có làm gì để cho hắn sợ cả. Dũng thở dài thườn thượt rồi lặng lẽ đi lên gian phòng thờ. Đứng trước cửa, đôi tay vẫn còn run ấy, đưa lên cầm lấy tay nắm cửa, hắn đi vào trong, bật công tắc đèn, khi đèn trong phòng thờ được bật sáng, hắn lấy lại bình tĩnh rồi đi tới thắp nhang khấn vái:
-Mẹ ơi! Mẹ sống khôn chết thiêng thì hãy về chứng dám cho lòng con, con biết con sai rồi khi đưa con đàn bà lòng dạ lang sói đó về đây. Nay con xin mẹ hãy tha thứ cho con.
Câu nói cuối cùng vừa dứt, bất ngờ đèn trong phòng thờ vụt tắt, một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi qua người làm Dũng bủn rủn chân tay, tưởng như đứng không vững. Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai hắn làm hắn đứng hình tại chỗ, mắt nhắm chặt lại, miệng không ngừng lẩm bẩm khấn vái xin mẹ hắn tha thứ. Bàn tay vẫn đặt trên vai hắn, rồi từ phía sau, Dũng nghe thấy tiếng thở dài quen thuộc của mẹ hắn những ngày bà còn sống. Hắn biết mẹ hắn hiện về, và giờ bà đang đứng ngay sau lưng hắn trong gian phòng này. Chợt bàn tay lạnh ngắt chả bà Quý thu lại, đèn điện trong phòng nhấp nháy vài lần rồi tất cả lại trở lại bình thường nhưng Dũng vừa kịp nhận ra, ba que nhang mới đó mà giờ đã cháy tàn.
Dũng không còn nghi ngờ gì nữa, người mà Hằng nhìn thấy bên ngoài cửa sổ ban nãy chính là linh hồn của mẹ hắn hiện về nhát cho cô ta sợ. Dũng nghĩ như vậy cũng tốt, cứ để cho Hằng bị dày vò như vậy, sớm muộn gì rồi cũng phải thừa nhận việc làm độc ác mà cô ta gây ra với mẹ hắn.
Bắt đầu từ đêm hôm đó, đêm nào Hằng cũng bị mất ngủ vì bị đánh thức bởi nhiều tiếng động lạ, khi thì cánh cửa phòng đang đóng bỗng nhiên tự mở, khi thi thấy có bóng trắng lướt qua cửa sổ. Cho đến một ngày, cô ta không chịu được nữa liền nói với Dũng:
-Anh ơi! Em không thể ở đây được nữa đâu, anh mau rao bán ngôi nhà đi được không?
-Bán thì cũng phải có người tới xem chứ? Họ ưng thì họ mới mua.
Nghe Dũng nói vậy, từ lần đó cô ta không ngừng đi kiếm người đến xem nhà, nhưng rồi ai đến xem cũng lắc đầu rời đi. Họ không phải là không ưng ngôi nhà này mà là vì Dũng và Hoa âm thầm từ chối họ, còn nói trong nhà có ma nên họ mới sợ mà không có dám mua nữa.
Hằng tìm người mua căn nhà của Dũng nhưng không được, cô ta muốn bỏ Dũng nhưng lại tiếc ngôi nhà này. Nếu Dũng bán được nhà, lấy hắn rồi thì ít nhiều cô ta cũng được hưởng một phần nên vẫn kiên nhẫn ở lại đợi cho được người mua nhà mới thôi. Nhưng lòng tham của Hằng đã hại cô ta thành ra người không ra người, ma không ra ma khi giờ đây cô ta gầy đi trông thấy do nhiều đêm mất ngủ kéo dài.
Rồi cái ngày mà Dũng và Hoa chờ đợi cũng đã đến. Vào một đêm trời mưa lớn, Dũng biết chắc chắn đêm nay mẹ hắn sẽ về nên cố tình không ngủ với Hằng mà ra phòng khách ngủ trên ghế. Hằng nói thế nào hắn cũng không chịu, bất lực cô ta đành phải về phòng ngủ một mình nhưng đêm nay nào cô ta có thể ngủ ngon. Vì sợ hồn bà Quý hiện về nhát mình, Hằng bật điện sáng, nhưng ngủ chỉ được một lúc thì đèn trong phòng đột ngột mất điện tắt ngóm đi. Cánh cửa sổ đang đóng bất ngờ bị gió thổi mạnh làm cánh cửa bật chốt, đập mạnh vào tường. Hằng mở mắt và ngay trong khoảnh khắc đó, hai mắt cô ta bắt gặp một người đàn bà đang đứng trước mặt. Người mà Hằng nhìn thấy lúc này chính là bà Quý, bà hiện về đứng trước mặt làm Hằng muốn hét nhưng không hiểu sao lại không thể làm được việc đó, cổ họng cô ta như thể đang bị một bàn tay vô hình xiết chặt lại.
-Xin…mẹ..hãy tha….tha cho con…
Gương mặt đã biến dạng của bà Quý lúc này thật sự gây ám ảnh đối với Hằng, tim đập nhanh như muốn xé lồng ngực ra ngoài, toàn thân run lên dữ dội như người bị động kinh vậy. Quá sợ hãi, Hằng phát điên vì không chịu nổi thêm được nữa, ngay khi bản thân cử động được, cô ta chạy khỏi nhà trong đêm. Nghe tiếng hét của Hằng, Dũng và Hoa lật đật chạy theo nhưng không kịp nữa.
Từ ngày Hằng rời khỏi Dũng, không một lần nào hắn thấy mẹ hắn hiện về nữa. Từ sau khi nhận ra việc làm độc ác của Hằng, Dũng như được đánh thức khỏi sự mê muội. Hắn thật sự đã hối lỗi, và rồi hắn thầm cảm kích Hoa, chính cô gái ấy đã giúp hắn nhìn ra được bộ mặt dả dối đó của Hằng. Dũng ngỏ lời muốn cưới Hoa làm vợ, và tất nhiên là Hoa không có từ chối Dũng, cô đến với Dũng bằng tình cảm chân thành, và cũng chính cô đã cảm hoá được một tên lưu manh cứng đầu như Dũng. Hoa sinh cho Dũng hai đứa con, con đầu lòng là con gái và hai năm sau đứa út là con trai. Còn về Hằng, giờ đây cô ta đã hoá điên, người đời vẫn thấy Hằng lang thang đầu đường, xó chợ, thôi thì đây cũng là cô ta phải trả giá cho tội ác khi nhẫn tâm dùng thuốc hại chết mẹ của Dũng. “Sống trên đời có làm việc ác thì sớm muộn gì cũng phải gánh chịu hậu quả, nếu từ đầu không làm thì có phải chuyện đã khác rồi không?”.