Chương 13 (kết )
Tại ngôi nhà của Tùng hai lão già, xem đồng hồ đúng mười một giờ, thì bắt đầu đứng trước cái bàn lễ được đặt giữa sân, xung quanh người dân điều tắt đèn đi ngủ, chỉ còn những tiếng chó chu lên từng hồi, lâu lâu tiếng cú mèo kêu lên vài tiếng đầy rùng rợn. Lão Lân lúc này lấy hai que nhang thắp lên, đưa lên ngang trán, lầm bầm một thứ tiếng gì đó. Đột nhiên bên tai ầm một tiếng, lão mở mắt ra thì thấy lão bảy đang ôm chân xuýt xoa :
“Ui da..ui da.. Đau quá.
Lão Lân liền gắt :
“Cái lão già này, già mà không nên nết, đi tới đâu phá tới đó , im lặng cho tôi còn làm phép nữa.
Lão Lân lại đưa hai que nhang lên trán lầm nhầm :
“Hôm nay con Triệu Trung Lân, thỉnh các ngài ở trên xuống đây, cứu giúp đời, giúp người, mong các ngài xuống đây hộ giá con, Hạ Trần.
Lão hét lớn một tiếng, cắm hai que nhang xuống cái ly được hay vợ chồng ông Hận chuẩn bị sẵn, vừa cắm vô đột nhiên cái bàn rung lắc dữ dội. Ngoài sau lưng có tiếng đẩy cửa đánh cạnh một tiếng, hai lão vội vàng xoay đầu lại, thấy đó là ba bóng người nhà ông Hận, hai vợ chồng ông đang ra sức giữ Vy lại, trên mặt cô lúc này đã thấm đẫm nước mắt, không ngưngừng gọi cha mẹ :
“Huhu.. Cha ơi…mẹ ơi..
Lão Lân liền trừng mắt, lớn tiếng :
“Chết rồi, con ngải nó vô nhà rồi.
Đúng lúc này từ trên trời, một luồng ánh sáng, bay xuống cái bàn cúng. Thấy vậy lão Lân liền cầm bịch đậu, với chén máu chó, vội lách qua ba người còn đang dằn co, chạy đến bên chỗ Tùng, đang lên cơn co giật máu từ mũi liên tục chảy ra, lão liền lấy hai hạt đậu bỏ vô lỗ mũi nó, máu mũi liền ngưng chảy ra, lão thoa máu chó vô tay rồi tha lên khắp mặt nó, xong rồi đưa hai ngón tay lên trán kéo dài một đường xuống tới bụng, thằng Tùng liền nằm im,không còn co giật nữa, lão liền lật người nó lại, cởi cái áo nó ra. Trên lưng nó bấy giờ xuất hiện một dòng chữ “Nôm” màu đen, lão lấy chén máu chó lão bôi lên dòng chữ đó. Thì cách đó tại ngôi nhà cũ kỹ, lão già Y Nia và Đại, đang làm phép điều khiển Nghiệt Quỷ, giết hai thằng còn lại trong đám thằng Lâm, đang đến lúc hai thằng nó đang ngất xỉu, lão bị phá Ngải, mất quyền khống chế Nga, cô bé liền bị thu hồn trở về trước cái mâm phép, lão thì miệng hộc máu, thấy vậy Đại không hỏi han gì, biết là có pháp sư cao tay phá ngải, Hắn vội vàng bắt con rết bỏ vô trong hủ, cầm lấy nhét vô trong túi, lôi ra hai lá bùa màu vàng thẩy xuống người lão Y Nia đang lên co giật dưới đất. Hắn bỏ chạy ra ngoài, biến đi mất dạng. Hai lá bùa bị Hắn bỏ lại, liền bừng lên cháy lên, ngọn lửa bén với vải nhanh chóng cháy lớn, khi người dân quanh đó phát hiện thì ngọn lửa đã cao vài mét.. Lão Lân nhìn thằng Tùng đang nôn mửa ra đất, cát ,rơm rạ, còn có nguyên con sâu nhỏ, phát ra mùi tanh đến lượm giọng. Lão Bảy một tay bịt mũi, một tay chỉ vô con sâu hỏi :
“Con đó là con sâu gì thế Lân.
“Nó là sâu ngải, thứ có thể giết người theo ý người điều khiển đó.
“Ghê thế á, bữa nào mày bắt cho tao con nuôi, tao muốn giết ai chỉ cần bấm ngón tay thôi… Hê hê hê…
“Thôi bớt giỡn đi cha, đó là tà ngải, dùng cho làm việc xấu, xuống dưới âm phủ trừng phạt cho vô chảo dầu..
Lão Lân không rảnh đôi co với lão Bảy nữa, bước tới bên Tùng đang nôn khan, lên tiếng hỏi :
“Thấy trong người sao rồi.
Tùng ngẩng đầu lên nhìn lão thì thào đáp :
“Dạ..con..đỡ..rồi..chú..
Hai vợ chồng ông Hận thấy con mình nói chuyện được thì nhào tới, ôm con vui mừng bật khóc. Lão Lân đánh mắt nhìn sang Vy đang đứng một bên rụt rè, gắt gỏng :
“Hồi nãy cô làm cái gì thế, xém một xíu nữa là giết cả chồng cô rồi.
Vy thấy mình có lỗi, cúi gằm mặt, lí nhí đáp :
“Dạ..con..con.. Nghe giọng cha mẹ con nhớ, nên mới..mới..
“Hừm..hên đây là ngải thường, chứ mà ngải ấy có trời mới cứu chồng cô được.
“Dạ..con..con..
Ông Hận bước tới ấy nấy nói :
“Dạ..mong thầy thông cảm cho con bé, ba mẹ nó mất khi nó mới có mười sáu tuổi, nên nhớ ba mẹ cũng là chuyện bình thường thôi ạ.
“Ừ.. Mọi chuyện cũng đã ổn thỏa rồi.
Lão với tay lấy bịch đậu đưa cho Vy :
“Đi nấu nước cho chồng cô uống đi, cứ ngày uống đủ ba cử dần già cũng hết.
Vy cầm lấy, đem xuống bếp nấu nước. Lão Bảy nhìn hai vợ chồng ông Hận, cười khành khạch :
“Hé..hé.. Thế này nhá, cho hai tôi ở đây một bữa, sáng chúng tôi đi.
“Dạ..dạ..được thầy, hai thầy cứu con trai con là con đội ơn hai thầy lắm rồi, có cái chỗ ngủ nhầm nhò gì. bà nó đi dọn dẹp chỗ cho hai thầy ở lại.
Nghe chồng nói Bà Hận lật đật chạy đi dọn dẹp chỗ cho hai Lão..
Tại nhà Đạt hôm nay là, khiến cho Đạt chăng trở khó ngủ, đang nằm anh ngồi dậy, xỏ đôi dép đi ra ngoài, nhìn lên tấm di ảnh của Dì hai, trong lòng kéo theo nhiều nổi buồn. Bước ra con đường làng, không biết hôm nay linh tính mách bảo hay gì, anh lại bước đi về hướng cuối con đường, đang đi thì anh nghe ngoài sau có tiếng gọi của Tâm :
“Anh Đạt, nữa đêm đi đâu thế anh.
Đạt xoay lại tươi cười đáp :
“Anh đi dạo nè, mà sao em chưa ngủ, nữa đêm đi đâu đây.
“À dạ, cấp này học quá, em bị mẹ bắt học, tới nữa đêm mới được nghỉ, chạy ra đường đi dạo.
Hai anh em trên đường đi dạo, cười nói với nhau những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay. Đạt cũng kể cho Tâm nghe chuyện về Nga đã mất tích. Tâm nghe thì bất ngờ, bữa giờ cậu học chẳng có thời gian ra ngoài mà biết. Hai người đi đến nhà thằng Lâm đột nhiên dừng lại, bất giác, Đạt bị cái gì đó thôi thúc đi vô trong căn nhà, vỗ nhẹ vai Tâm nói :
“Hay anh em mình vô nhà thằng Lâm xem sao.
Nghe vậy thì Tâm khẽ gật đầu, thế là hai anh em lần mò vô trong, nhìn căn nhà lá cũ kỹ của Lâm chẳng thấy gì là đặt biệt, lâu lâu còn có cơn gió thổi qua vách lá bị rách. Khi hai anh em đến sau nhà, thì thấy một con chó trắng đang bới thứ gì đó dưới đất. Nó vừa thấy người cúp đuôi chạy đi mất, thấy lạ hai anh em tiến lại gần xem sao, phía dưới con chó đào được một cái lổ khá sâu, dưới còn đang phát ra mùi thối nhàn nhạt, Đạt như được linh tính mách bảo, vỗ vai Tâm nói :
“Em chạy về nhà anh lấy qua cho anh hai cây cuốc.
Tâm gật đầu rồi chạy đi về nhà Đạt lấy cuốc, khoản chừng mười phút sau Tâm vác theo hai cây cuốc, đưa cho Đạt một cây, mình một cây. Hai anh em bắt đầu đào bới, lớp đất dần bị đào xuống, thì mùi hôi càng ngày càng hôi hơn. Khi cây cuốc cắm phập một cái vô cái thứ gì đó, hai anh em bắt đầu nhẹ tay lại, dần dần phía dưới lộ ra một cái xác, hai anh em mới hoảng hốt bò lên trên, tay chân rung lẩy bẩy, khi mà Đạt đưa mắt nhìn xuống cái thi thể với khuôn mặt dính đầy bùn đất, còn có vài con giòi bọ bò từ trong miệng ra, khi nhìn kỹ lại thấy khuôn mặt hao hao giống như là Nga, khi anh nhìn tới sợi dây chuyền bạc, đang lóe sáng. Anh bật khóc, khi sợi dây chuyền đó không ai khác đó là của Nga, cô em gái số khổ của anh. Tâm chưa hiểu chuyện gì lên tiếng định hỏi, thì nhìn xuống cái hố cũng phát hiện sợi dây chuyền, cậu cũng bật khóc nức nở. Đạt muốn nhảy xuống ôm thi thể của em gái mình, nhưng bị Tâm ngăn lại :
“Huhu…thôi anh đừng xuống, để công an xuống người ta làm việc.
Ở ngoài trước một bóng người phụ nữ, đang đi tìm thằng con trai, vừa nghe thấy tiếng sau nhà Lâm, bà vội chạy ra ngoài sau, vừa thấy hai bóng người lem luốc bùn đất, bà lớn tiếng :
“Trời ơi, con làm cái gì bùn đất dơ hết người thế Tâm.
Khi bà tiến lại gần, đưa đầu nhìn xuống cái hố đang có cái thi thể nằm im đó thì bà hoảng sợ la hét :
“Aaaaa… Có người chết..
Xung quanh người ta nghe thấy tiếng hét lật đật xuống giường, chạy ra ngoài. Tới bên nhà Lâm thì ngoài sau hè chuyền đến tiếng khóc kèm theo đó là mùi thối. Người ta chạy ra ngoài sau xem chuyện gì, khi mà thấy cái xác chết vài người còn cứng rắn, thì lôi cái điện thoại ra bấm số gọi cho công an…. Đến gần sáng thì công an xuống kiểm tra, người ta cũng bắt đầu vào cuộc điều tra, tìm ra hung thủ đã giết Nga, công an cũng đang ríu rít truy tìm Lâm..
Còn Lâm thì đang còn bất tỉnh sau khi xảy ra chuyện hồi tối hôm qua, đang mơ màng thức giấc sau tiếng gõ cửa của của bà giúp việc, chợt nhớ đến chuyện hồi tối qua, nó vô cùng sợ hãi. Đưa cánh tay lây người thằng bạn :
“Dậy đi Bê.
Thằng Bê nghe tiếng gọi, nó tỉnh dậy la hét :
“Ma đâu tao nè, bà giúp việc đang kêu mày kìa.
Nó chỉ cánh tay ra cánh cửa, đang chuyền đến tiếng gõ cửa, tiếng gọi dồn dập của cô giúp việc. Thằng Bê bước lại mở cánh cửa phòng, vừa mở ra thì có hai người mặc đồ đồng phục công an, hai người mặc đồ thường ập vô, còng tay hai thằng lại, áp giải lên đồn công an, lấy lời khai. Trong lúc lấy lời khai, hai thằng đã khai tất cả mọi chuyện mình đã làm, khai luôn danh tính lão già Y Nia trong vụ việc giết Nga. Sau đó người ta điều tra tại căn nhà đã cháy thì phát hiện lão Y Nia đã cháy rụi.. Sau đó người ta bắt được những thủ phạm trong việc giết người man rợ. Người ta trả lại thi thể của Nga cho gia đình làm đám tang. Trong đám tang tiếng khóc của Đạt như xé tâm can, Ngọc đứng bên không ngừng dập đầu, xin lỗi những chuyện mình đã làm với cô bé. Đám ma của Nga còn có hai Lão già đến dự, đó là Lão Lân, và lão Bảy… Còn về phần của Đại sau ôm cái hủ bỏ trốn, đi đến căn nhà nhỏ được người đi rừng dựng tạm ở đó, Hắn chui vào trong, mở cái hủ ra cắt đầu ngón tay, cho máu nhiểu vô con rết, đang say sưa, với nụ cười mãn nguyện, căn nhà cũ chuyền ra tiếng cười của Hắn, đột nhiên tiếng cười dứt, lại chuyền ra tiếng gào đau đớn :
“Aa..a..a…a..
Rồi im bặt, một lúc sau con rết với hai cái càng bò cạp bỏ ra ngoài, bò ra ngoài nắng thì bộp một tiếng, thân thể của nó bạo phát, từ bên trong dần xuất hiện một cô gái với hai nhúm tóc, cột lên như hai cái sừng châu, trên môi là nụ cười ngây ngô. Từ dưới đất xuất hiện một luồng khói đen đậm, rồi cô bé theo luồng khói tan biến đi mất…
Vài tháng sau….
Phiên tòa xét xử, Lâm và Bê được diễn ra với cáo trạng giết người, hiếp dâm trẻ dưới tuổi vị thành niên. Mức án cao nhất tử hình, Đạt cũng mãn nguyện với mức án dành cho hai thằng cầm thú, anh cầm di ảnh em gái lửng thửng đi về nhà……. Hết Truyện…