Hôm nay là ngày hai mươi, bảy ngày sau khi mất của Liễu Lâm.
Liễu Lâm là bạn học đại học của tôi. Khi hai đứa tốt nghiệp, Liễu Lâm đã nói.
– Tuệ Dy, nếu sao này tớ không còn trên đời này nữa, cậu nhất định phải giúp tớ, đội chiếc vòng hoa này đứng trước mộ phận của tớ, chụp một bức ảnh, để tớ cảm thấy một kiếp này, xem như sống không uổng phí.
Mặc dù lúc đó tôi không hiểu vì sao Liễu Lâm lại nói gở như vậy, còn bảo tôi chụp hình trước mộ người chết, nhưng cứ nghĩ chỉ là một câu nói vu vơ, mặc kệ ba bảy hai mốt mà gật đầu đồng ý. Cũng chỉ cho rằng, cậu ấy đang quá cao hứng vì cuối cùng cũng đã có thể tốt nghiệp đại học loại giỏi sau năm năm cực khổ đèn sách. Với tấm bằng này, có thể thấy tương lai rộng mở hơn đang đón chờ Liễu Lâm ở phía trước. Tôi cũng mừng thay cho cậu ấy. Nhưng không ngờ, chỉ sau ngày tốt nghiệp đại học được hai tháng, Liễu Lâm gặp tai nạn qua đời. Trực tiếp chấm dứt tất cả.
Ngày tôi đi đưa tang Liễu Lâm, trời đổ mưa, một cơn mưa âm u xám xịt, thậm chí khi hạ huyệt còn có sét đánh xuống ở đâu đó. Bầu không khí mit mùng giáng xuống nơi nghĩa địa, tất thảy đoàn người đều cảm thấy nặng nề thêm gấp bội. Riêng tôi còn có chút hoảng hốt mà quên mất lời hứa với Liễu Lâm, đội một chiếc vòng hoa nguyệt quế, đứng trước mộ cậu ấy chụp một tấm hình.
Căn bản cũng tại tôi không quá để ý vào chuyện này, cứ trực tiếp quên đi. Thế là sau khi Liễu Lâm mất không lâu, cậu ấy cứ thế quay về tìm tôi, bứt dứt hỏi rằng tại sao tôi không làm như những gì đã hứa.
Đêm thứ nhất, tôi nghĩ vì do tôi quá nhớ thương Liễu Lâm.
Đêm thứ hai, tôi nghĩ do cái chết của Liễu Lâm xảy ra bất ngờ nên tôi bị ám ảnh.
Đêm thứ ba, tôi không còn nghĩ như vậy nữa!
Nhưng tại sao Liễu Lâm lại quá quan trọng chuyện này? Thay vì trở về nhà gặp người thân, cậu ấy lại tới tìm tôi chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy sao?
Cho đến đêm thứ tư, tôi đã không còn giữ nổi bình tĩnh. Bởi vì cứ sau một đêm trở về tìm tôi, bộ dạng của Liễu Lâm lại thay đổi đi một chút, dường như hung dữ hơn, xấu xí và oán hận nhiều hơn. Tôi bắt đầu thấy sợ, đợi trời sáng vội vàng đi tới mộ phần của cậu ấy, thắp một nén hương, đốt một sấp vàng mã, thì thầm khấn vái.
“Liễu Lâm, là lỗi của tớ, tớ không nên vô ý quên đi lời hứa đó như vậy, là tớ không tốt. Liễu Lâm, mong cậu tha thứ cho tớ, ngày giỗ năm sau của cậu, tớ nhất định sẽ thực hiện lời hứa đó. Mong cậu hãy an nghỉ.”
Tôi vái trước mộ phần ba vái, đặt trước tấm bia đá một bó hoa cẩm chướng trắng muốt. Tôi chưa rời đi ngay, ngồi nhìn vào bức ảnh đen trắng nhỏ in trên mặt bia xám lạnh. Khuôn mặt trong trẻo của Liễu Lâm hiện trên đó, nhìn tôi, nhẹ nhàng mỉm cười.
Tôi nhìn vào đôi mắt đen sáng sủa của cậu ấy vài giây, sau đó vội vàng cụp mắt, rời tia nhìn đi nơi khác. Dường như, tôi thấy cái nhìn vốn vô cảm của Liễu Lâm trên tấm bia trở nên thật kì lạ, nó như một mũi khoan, mà càng nhìn, càng xoáy sâu vào tâm can tôi, xói mòn sự bình tĩnh chập chờn ở trong lòng tôi. Cũng lúc này, tôi cảm thấy không khí xung quanh mình lạnh lẽo. Tôi vội vàng đứng dậy, chào cậu ấy một câu rồi rời đi. Khắp cả quãng đường ra cổng nghĩa trang, tôi không dám quay đầu nhìn lại đằng sau, sống lưng cứ có cảm giác châm chích áp bức, như thể bị khóa chặt bởi tia nhìn gắt gao từ một đôi mắt vô hình nào đó.
Khi bước chân ra khỏi khu nghĩa trang rồi, tôi mới dám quay đầu nhìn lại, rút cuộc chỉ thấy hằng hà những nấm mộ nhấp nhô ẩn hiện trong làn sương lạnh hôm nay hình như có chút khác biệt…
Dường như lời tạ lỗi của tôi Liễu Lâm đã nghe thấy, đêm hôm ấy cô ấy thật sự không quay về tìm tôi nữa. Nhưng sáng hôm sau, mẹ của Liễu Lâm lại gọi điện cho tôi. Nghe bà ấy tâm sự, tôi không khỏi sững sờ. Liễu Lâm đêm qua đã trở về tìm bà ấy!
Nội dung cuộc điện thoại cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên. Mẹ Liễu Lâm nói, cậu ấy nửa đêm hiện về nhà, khóc lóc nói rằng mình chết oan, không thể siêu thoát. Nhưng khi bác ấy hỏi ai đã hại cậu ấy, Liễu Lâm lại lắc đầu không nói, chỉ ngày càng khóc thảm thiết hơn, hơn nữa còn nhổ ra một bãi máu, dọa cho đến mẹ mình cũng phải hoảng sợ. Sau đó, thân ảnh Liễu Lâm cứ thế mờ dần, mờ dần, còn liên tục thì thầm một câu…