**Bác Loan giật mình đánh rơi điện thoại, chiếc điện thoại rơi xuống đất cạch một tiếng ngắn ngủn, nhưng điệu cười ghê rợn kia vẫn không ngừng lọt ra ngoài. Bác Loan ôm ngực thở hổn hển, ngồi phịch xuống mép giường. Trong đầu không ngừng tự hỏi, tại sao cách xa như vậy vẫn còn nghe thấy âm thanh kinh dị kia. Đúng lúc này, phụt một tiếng, đèn trong phòng tắt ngúm. Bác Loan hoảng sợ lần mò trong bóng tối, loay hoay không biết nên làm gì trong tình huống quỷ dị này. **
“Ha…ha…ha…”
Từ dưới đất, tiếng cười thanh lãnh qua chiếc điện thoại vẫn lọt vào màng nhĩ vô cùng khó chịu, cười mãi không dứt. Bác Loan cảm thấy lạnh toát cả người, nhưng vẫn cố gắng hổn hển nói.
**- Ai, ai đấy… **
**Bác Loan hỏi xong câu này, âm thanh phát ra từ trong điện thoại lại đột nhiên im bặt, chỉ còn tiếng vu vu nho nhỏ phảng phất như tiếng gió thổi qua một nơi xa vắng. Có thể điệu cười ban nãy quá lớn, liền át đi tiếng gió làm nền này. Cảm thấy cần phải làm gì đó, bác Loan run run với tay xuống muốn nhặt điện thoại, mở đèn flash lên để soi đường. Cũng may là đã thuận lợi nhặt được điện thoại. Trên màn hình vẫn còn duy trì cuộc gọi, bác Loan khẽ rùng mình, vội vàng ấn nút ngắt. Nhưng ấn mãi màn hình vẫn không có gì thay đổi. **
Bàn tay cầm điện thoại của bác Loan càng thêm run rẩy. Trong phòng tối om, đột nhiên từ đâu vang lên một tiếng “két”. Bác Loan giật mình hốt hoảng ngẩng mặt lên. Thông qua cánh cửa phòng ngủ đang mở của mình, bác Loan nhìn thấy cửa phòng ngủ vốn đóng kín của Liễu Lâm ở hướng đối diện, đang từ từ mở ra…
**Theo khe cửa mở đang lớn dần, tiếng kẽo kẹt vang lên chói tai như khoan thẳng vào thần trí của bác Loan. Bác há hốc mồm sửng sốt, một ý nghĩ nảy sinh lúc này, lẽ nào là Liễu Lâm trở về tìm? **
**Nghĩ xong thì khe cửa kia cũng mở ra đủ lớn, từ trong phòng ập ra một làn khói trắng, nhưng lại phảng phất mang theo hơi lạnh như sương đêm. Ngồi ở phòng bên này, bác Loan vẫn cảm nhận rất rõ sự lạnh lẽo quỷ dị truyền đến, mình nổi đầy da gà. Trong phòng của Liễu Lâm vốn không bật đèn, nhưng lúc này lại chập chờn một thứ ánh sáng màu xanh lục, giống như ánh sáng của chiếc đèn ngủ bác đặt dưới phòng khách. **
Tạch, tạch…
**Âm thanh đèn sáng rồi tắt, tắt rồi sáng cứ như được khuyếch đại, truyền qua lỗ tai, tới thẳng đại não của bác Loan. Đồng thời, khi đèn loé sáng, một thân ảnh đứng ở trước cửa cũng hiện ra. **
– Á…!!!
Bác Loan giật nảy mình, kinh sợ hét lớn một tiếng, vội vã thu hết mọi nỗ lực nhìn vào chiếc điện thoại. Lúc này điện thoại đã trở về trạng thái bình thường, nhật ký cuộc gọi đang mở, bác mở to mắt nhìn vào cái tên nằm ở trên cùng, Dy…
**Cũng không biết bằng cách nào, bác Loan đã dồn hết khí lực gọi được cho tôi. Cũng may tôi bắt máy sớm. Chỉ nhớ sau khi nói được mấy tiếng, bóng người đứng ở trước cửa, ngay giữa hành lang kia đã tiến vào trong phòng, bác Loan vì quá kinh sợ mà trực tiếp ngất đi. **
Tôi nhìn bác vừa nhắm mắt vừa kể lại sự việc kì quái bằng chất giọng run run, một tay vẫn còn ôm ngực mà cảm thấy thương cảm. Chợt nhớ tới một điểm khó hiểu, tôi nhíu mày hỏi.
– Bác có nhìn rõ bóng người kia không? Sao lúc gọi cho cháu, lại nói là “bọn chúng”?
Bác Loan mở mắt ra, giọng có chút kích động.
– Không nhìn rõ mặt, nhưng bác nhớ, lúc bóng người mặc áo dài kia tiến vào phòng, ở khe cửa phòng của Liễu Lâm còn có một bóng người khác, nhưng là đàn ông.
– Đàn ông sao?
Bác Loan gật đầu, nhíu mày khẳng định.
**- Tuy già, mắt mờ tai chậm, nhưng dựa vào trực giác lúc đó, bác nhận định đó là đàn ông. Bóng rất cao lớn. **
Tôi càng nghe càng ngây người, trước mắt như giăng phủ một màn sương mù. Khoan đã, bác Loan nói, bóng người mặc áo dài đúng không? Tôi vội hỏi.
– Bác thấy bóng người vào phòng bác mặc áo dài sao, có phải màu đỏ không?
Bác Loan hơi sửng sốt, mở to mắt quay sang nhìn tôi, sau đó cứng nhắc gật đầu.
– Cháu…cháu sao lại biết?
Tôi thở dài nặng nề.
– Không hiểu sao, nhưng ban nãy lúc đi tìm bác, cháu cũng chạm mặt hồn ma mặc áo dài đó, một hồn ma nữ mặc áo dài màu đỏ.
Bác Loan trực tiếp há mồm, như quá mệt mỏi lại ngả đầu ra thành ghế mà thở, mặt mày nhăn nhúm. Tôi lo bác kích động, vội nắm cánh tay trấn an.
**- Không sao rồi, may mắn hôm nay tới đây cháu có mang theo bùa chú. Rất linh nghiệm. Hồn ma áo dài kia mới bị doạ sợ chạy mất. Sau đó cháu mới tìm thấy được bác. **
– Thật vậy sao?
Bác Loan kinh ngạc nhìn tôi, nhưng dường như nghĩ chuyện kì quái gì gặp cũng đều gặp phải rồi, nên cũng không hỏi thêm gì từ tôi nữa. Tôi ngược lại còn định hỏi bác Loan một số chuyện, nhưng đúng lúc này di động trong túi rung ầm ầm. Tôi vội lấy ra xem, là số máy lạ bèn trực tiếp bắt máy. Hoá ra là người bên cảnh sát liên lạc tới. Họ nói đang chờ ở cổng nhưng không thấy tôi đâu. Tôi giật mình mới nhớ ra đã hứa là sẽ chờ bên ngoài, không được tuỳ tiện xông vào. Tôi cười trừ, trong lòng khẩn trương nghĩ một cái cớ hợp lý để giải thích với cảnh sát, nhưng bác Loan bên cạnh nói nhỏ.
– Là cảnh sát phải không, đưa máy cho bác.
**Tôi đưa điện thoại cho bác Loan. Hai bên trao đổi một hồi, sau đó còn ra cổng gặp hai đồng chí cảnh sát lúc này mặc thường phục đang chờ sẵn. Hai người vào trong nhà bác Loan để nhìn nhận tình hình, cảm thấy có thể tin tưởng, họ mới an tâm rời đi, còn để lại một số điện thoại liên lạc khi cần thiết cho bác Loan, vì dù sao bác Loan già cả sống một mình cũng khá nguy hiểm. Trường hợp này, đúng là dở khóc dở cười. **
Vì mới trải qua một phen kinh sợ, bác Loan nói tôi ở lại với bác tới sáng mai hãy về. Tôi cũng đành gật đầu đồng ý. Nhưng không ai bảo ai, chúng tôi đều tự nguyện ở yên dưới phòng khách, dẫu mệt đến mấy cũng không dám đặt chân lên tầng hai nữa. Bất đắc dĩ nhất vẫn là bác Loan, ngôi nhà sống bao nhiêu năm tin tưởng bây giờ lại đem đến cảm giác kì bí, không an toàn, nằm trên sopha, thỉnh thoảng lại thở dài ảo não. Nhìn bác khổ tâm như vậy, tôi nghĩ đến một người, chẳng hiểu sao lại mở miệng.
– Bác đừng lo, cháu biết một người rất giỏi trừ tà, lá bùa hôm nay cháu mang theo là do người ấy cho. Mai kia cháu sẽ cố gắng liên lạc, xin cho bác vài lá bùa gia hộ và phòng thân.
Bác Loan đang nhắm mắt, nghe tôi nói chuyện, mắt hơi mở ra, ngạc nhiên hỏi.
– Thật sao? Liệu có xin được không? Nếu không xin được vậy mua cho dễ. Mai bác gửi trước một ít tiền cho cháu mua bùa nhé!
Tôi vội lắc đầu, nói chưa cần, đợi tôi gặp được người ấy nói chuyện rồi sau đó hãy quyết. Bác Loan có lẽ vì đã quá mệt mỏi, chỉ nhẹ gật đầu rồi ngủ thiếp đi. Mà một đêm này của tôi, thần kinh cũng chịu căng thẳng quá nhiều, nhưng tôi tự nhủ không được ngủ, phải trông chừng cho bác Loan. Ngôi nhà này đã ám thứ không sạch sẽ, tôi sợ cả hai bác cháu đều ngủ rồi, sẽ lại gặp phải chuyện kinh sợ không biết chừng. Chỉ có thể cố gắng cầm cự đợi trời sáng rồi tính tiếp.
Sáng ngày hôm sau, bác Loan vì ngủ một giấc không được ngon, sớm đã dậy vào bếp làm bữa sáng. Tôi ngồi ngủ gục bên sopha từ lúc nào không biết, mãi đến khi được bác Loan vỗ vai đánh thức, mở mắt ra đã là bảy giờ rưỡi rồi. Như nhớ ra điều gì, tôi hoảng hốt vội đứng dậy, nói.
– Thôi chết, cháu ngủ quên mất, muộn mất giờ làm rồi, cháu phải đi đây!
Không ngờ bác Loan chỉ cười nhẹ, nói.
– Hôm nay là thứ bảy mà, bình thường cháu được nghỉ hai ngày cuối tuần không phải sao? Bác mới không đánh thức cháu sớm.
**Tôi ngẩn ra, vội nhìn lên tờ lịch treo tường trong phòng khách, đúng là thứ bảy. Sao đầu óc tôi dạo này chán đời vậy chứ! **
Tôi theo bác Loan vào phòng bếp ăn sáng, tối qua chỉ bỏ bụng nửa cái bánh mì, bây giờ tôi đói đến chân tay muốn nhũn ra rồi, không ăn thì có mà tụt huyết áp. Vẫn là món miến dong mà bác Loan hay nấu vào buổi sáng, cả tôi và Liễu Lâm đều thích mùi vị này. Ăn một tô miến đầy ụ là đủ năng lượng làm việc nửa ngày. Nhìn tôi xì xụp ăn miến ngon lành, bác Loan ngồi một bên lại có chút trầm mặc. Có lẽ là nhớ tới Liễu Lâm. Tôi ngẩng đầu nhìn ái ngại, cười cười kiếm một câu nào đó định an ủi bác ấy, nhưng bác Loan khoát tay.
**- Mau ăn đi, nguội miến nở ra mềm nhũn ăn không ngon nữa. **
**Thế là tôi không biết phải nói gì, cắm đầu hì hục ăn hết tô miến. Ăn sáng xong, tôi cũng không tiện nán lại nhà bác Loan lâu, bởi vì tôi phải mau chóng nghĩ cách tìm ra chàng thanh niên đã cho tôi lá bùa đêm qua, mua cho bác ấy vài lá phòng thân trước đã. **
**Về đến nhà, tôi nằm vật ra giường suy nghĩ. Lúc này nằm trên giường êm đệm ấm, thân thể mới cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn thả lỏng, nhắm mắt ngủ một giấc thật an ổn. Thế mà tôi ngủ thiếp đi thật, cho đến khi trong bụng thấy khó chịu, cựa mình mà tỉnh dậy. Bụng tôi réo ùng ục, trong đầu nghĩ, tôi mới ăn một bát miến đầy ụ xong mà, sao đói sớm như vậy? **
Nheo mắt nhìn qua cánh cửa sổ, một vùng sáng ảm đạm đổ vào qua lớp kính trong suốt, hắt xuống tấm chăn tôi đang đắp một nửa trên người, tôi với tay lấy điện thoại xem giờ, sáu giờ tối…
Tôi ngủ lâu như vậy rồi sao? Mới tỉnh dậy nên tôi có chút mơ hồ về thời gian, còn tưởng đang là buổi trưa. Thảo nào bụng lại réo nhiệt tình như thế. Tôi uể oải lê tấm thân tàn tạ xuống giường, xỏ dép đi rửa mặt mũi, tự nhủ tối nay không tránh khỏi lại phải ăn bánh mì. Nhưng trong lúc tắm, tôi phát hiện ra một chuyện, đối với tình trạng của tôi lúc này mà nói, nó ghé đến có chút phiền toái…
** Tắm rửa xong, tôi ra ngoài mua “bánh mì”, nhưng vừa đi đến một ngã rẽ xiên xẹo trong hẻm, trước mắt tôi xuất hiện một người…**