Chàng trai lạ mặt đuổi theo tôi cho bằng được, ngang ngược nhét vào túi bánh mì của tôi một lá bùa rồi chạy thẳng…
Chàng trai có đôi con ngươi màu hổ phách.
Lúc này cậu ta đang ngồi xổm trước chân tường, tay cầm một viên sỏi nhỏ, vẽ tùy tiện cái gì đó trên mặt đường bê tông, tôi nhìn mà cảm thấy khó hiểu, trong lòng vô cùng kì quái. Tối hôm nay cậu ta cũng chủ động chạy tới đây đợi tôi sao?
Tôi nhớ tới tối hôm qua, cậu ta từ đâu xuất hiện, không đầu không đũa bắt tôi cầm lấy lá bùa, ngay sau đó thì tôi gặp chuyện. Hôm nay, có giống như vậy không?
Nghĩ như vậy, tôi không tự chủ được cảm khái, khẽ ngửa đầu thở dài. Gặp được cậu ta, là họa mà cũng là phúc!
Dường như cảm nhận được sự xuất hiện của tôi, cậu ta rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng tôi chính trực, không hề mang theo bất kì cảm xúc nào dư thừa. Ánh mắt này vô thức làm toàn thân tôi mất tự nhiên, bất đắc dĩ nhấc chân đi về phía cậu ta.
– Cậu lại theo dõi tôi đấy à?
– Chị tưởng chị là Ngọc Trinh sao?
**Tôi trợn tròn mắt. **
Cậu ta ném viên sỏi, phủi phủi tay đứng dậy, tựa lưng vào tường. Nguyên bản tôi muốn để cho cậu ta mở lời trước, không ngờ cậu ta cứ thế chỉ lười biếng mà đứng dựa tường, dùng ánh mắt nhìn như không nhìn phóng xuống tôi, còn tôi đây bởi vì vịt lùn, cứ phải nghểnh đầu lên mà trừng mắt với cậu ta. Cuối cùng, tôi thua.
– Cậu không có gì để nói?
– Chị tự hỏi chị sao?
Mới có mấy phút mà tôi đã trợn mắt không biết bao nhiêu lần. Thôi được, chị đây dù sao cũng nhiều tuổi hơn chú, không chấp trẻ nhỏ. Tôi nuốt giận nói.
– Chuyện hôm qua, trước cảm ơn cậu, lá bùa đã cứu tôi một mạng.
– Tất nhiên.
…
Tôi cảm thấy vô ngữ trước tên này. Nuốt giận lần hai, tôi tiếp tục nói chuyện chính.
– Liệu… có thể cho tôi mua một ít bùa nữa không. Không phải mua cho tôi, mẹ của bạn tôi cần có bùa hộ thân. Bác ấy chỉ sống một mình…
– Không thành vấn đề.
Cậu ta nhàn nhạt đáp, tay đút túi quần. Cái này tôi cũng không có gì thắc mắc, cậu ta đã chủ động ra mặt như vậy, hơn nữa bùa chú đưa cho tôi rất hiệu nghiệm, đã chứng minh năng lực của cậu ta, hẳn là muốn dựa vào tố chất bản thân để kiếm tiền sinh hoạt. Về phía tôi, vấn đề chỉ là bỏ bao nhiêu tiền để mua những lá bùa ấy mà thôi. Tôi quyết định giải quyết nhanh chóng.
– Cậu ra giá đi, bùa của cậu, bán thế nào?
– Không bán!
**- Không bán ư? **
**Tôi ngạc nhiên bật thốt, nếu không phải vì chạy đến để bán bùa kiếm tiền thì là vì cái gì? **
– Vậy rốt cuộc mục đích cậu tiếp cận tôi là gì?
Tôi một câu trúng đích, quyết định không dư thừa vòng vo với cậu ta. Cậu ta hơi đánh mắt xuống nhìn tôi, đứng thẳng dậy, mở miệng.
**- Chẳng phải nói rồi sao? Thấy chị bị quỷ ám nên giúp chị. **
**Thật sự là muốn giúp tôi? **
**Cậu thanh niên này tôi không quen, không biết, hơn hai mươi năm cuộc đời chưa từng gặp nhau, lại có thể giúp tôi không tính toán như vậy? **
**Xin lỗi, thực xin lỗi. Có lẽ tôi đã nhìn thế giới này bằng con mắt quá đỗi cực đoan rồi. Có lẽ, trên đời vẫn còn nhiều người tốt. **
Tôi nhìn chàng trai trẻ trước mặt bằng ánh mắt vì chìm trong suy nghĩ mà quá mức lộ liễu sự dò xét, nhưng cậu ta căn bản cũng chẳng thèm để ý, chỉ tuỳ tiện đứng nhìn đèn đường, nhìn trời mây hoa lá. Cuối cùng tôi tặc lưỡi, nghĩ nhiều quá chỉ tổ úng não, có khi do mình đa nghi mà nghi ngờ người khác quá đà. Tôi quyết định nói.
**- Thôi được, nhìn mặt cậu cũng không giống kẻ xấu, nếu cậu không bán… vậy có thể cho tôi vài lá bùa gia hộ và phòng thân nữa được không? Tôi đang cần gấp. **
Khi nói những lời này, tôi cố gắng thể hiện sự thành khẩn và phiền não trong lòng lên trên mặt để cho cậu ta thấy. Nhưng cậu ta chỉ nhàn nhạt đáp.
– Tôi chỉ còn một lá…
Một lá!
**Tôi sửng sốt. **
– Chẳng phải cậu là thầy pháp hay đạo sĩ gì đó sao? Làm sao bùa luyện ra chỉ có… chỉ có hai lá như vậy?
Đây là tính cả lá bùa của tôi dùng ngày hôm qua. Cậu ta nheo mày nhìn xuống tôi.
**- Luyện bùa dễ như ăn cơm thì chị cũng có thể tự mình đi mà luyện. **
Nói vậy thì tôi hiểu rồi. Có nghĩa là luyện bùa rất tốn sức lực hoặc là tốn thời gian gì đó, đúng không? Bằng không làm sao tạo ra được những lá bùa chất lượng như vậy. Tôi nghĩ nghĩ rồi hỏi thăm.
– Vậy phải chờ bao lâu để cậu luyện được “mẻ” bùa tiếp theo?
Lúc này tôi thật sự gấp gáp, bởi tôi còn phải đi giải quyết một chuyện. Nghĩ thô sơ thế nào thì trực tiếp phun ra miệng thế ấy. Cậu ta nhìn tôi chừng mấy giây như nhìn một người thiểu năng hoặc có vấn đề về ngôn ngữ, sau đó cười nhạt mở miệng.
– Mất chừng mấy ngày, nhưng trong thời gian đó, tôi có thể đi với chị.
– Đi với tôi á? Cậu à?
**Tôi giơ ngón trỏ chỉ về phía mình rồi lại chỉ về cậu ta, cứ trực tiếp như thế cũng được sao? **
Cậu ta nhíu mày nhìn tôi chán ghét.
– Chị đừng tưởng tượng linh tinh. Tôi là pháp sư, tôi đang trong quá trình tu tập, nên cần kinh nghiệm thực chiến. Ngoài cách trực tiếp dấn thân vào thì còn cách nào khác hiệu quả hơn không?
– À!
Tôi như bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu một cách máy móc. Không ngờ ở thế giới hiện đại còn tồn tại những người trẻ theo đuổi mấy bộ môn cổ xưa, huyền bí và kì quái như chàng trai này. Ở độ tuổi như cậu ta, những chàng choai choai khác còn đang u mê cắm đầu vào game, vào mạng xã hội ấy chứ. Cảm thấy lý tưởng sống của chàng trai này không tệ, tôi không tự chủ được mà cảm khái. Cậu ta lại nhíu mày.
– Chị đang nghĩ gì đó? Quay lại vấn đề chính được không? Người đang bị quỷ ám mà vẫn lạc quan, nghĩ chuyện đâu đâu như chị tôi cũng thấy hiếm có.
**Hơ hơ, đây là đang khen hay đang nói kháy tôi vậy? **
Tôi ậm ờ gãi đầu nói.
**- Đâu có, tôi lo chết đi được. Cậu nhìn mặt tôi có thấy bọng mắt không? Có thấy mặt trắng bệch không? **
Tôi nhướn người về phía cậu ta, banh mắt, giơ mặt lên như soi gương. Cậu ta ngửa người ra sau tránh, tỏ vẻ rất mất kiên nhẫn nói.
– Mi tâm có khí đen tụ hội, bọng mắt lớn, sắc mặt kém, biểu hiện của khí xấu bao quanh. Còn lại, là do chị đang đến tháng.
Tôi dừng hình. Trong lòng như loảng xoảng một tiếng. Chết tiệt, như vậy cũng nói ra miệng được hả. Nhưng, đúng là tôi mới đến kỳ kinh nguyệt xong…
Tại sao cậu ta biết được? Chẳng lẽ ra quần rồi sao???
Tôi chạy ra ngoài đầu tiên chính là để đi mua “bánh mì” mà.
Tôi giật mình vội quay ngang quay ngửa, cậu ta khoanh tay nhíu mày ngăn cản tôi dừng làm trò ngu ngốc lại.
– Là do tôi có thể cảm nhận được các luồng khí bên trong con người. Có những loại khí rất đặc trưng, đàn ông và phụ nữ đều có khí khác biệt. Khụ, khụ, tôi cũng chỉ đại khái cảm giác được thôi, còn non lắm, không phải cái gì cũng rõ ràng đâu, đừng hiểu nhầm.
Cậu ta nói đến đây không hiểu vì sao lại hơi ngập ngừng, cũng không nhìn thẳng tôi nữa. Tôi ngược lại cực kỳ kinh ngạc. Có người giác quan nhạy bén đến thế sao, lỗ mũi của cậu ta có khi mấy con chó còn không thính bằng. Xin lỗi, tôi thực không có ý khinh nhờn con người trước mặt đâu!
Nhìn thấy tôi cứ tròn mắt nhìn mình chằm chằm, cậu ta cũng bị nhìn cho phát áy náy, đành khó chịu giải thích.
– Đại khái trong thiên địa có khí tốt và khí xấu, đối với con người cũng vậy. Tôi có thể cảm nhận và đánh giá một chút. Chỉ vậy thôi, chị đừng nghĩ nhiều, được không!
Ờm, được thôi. Tôi thu lại vẻ kinh ngạc khó tin, nhớ tới đại sự cần làm trước vội nói.
**- Tôi phải đi mua cái này đã. Cậu…đứng đây chờ được không? À, nhà tôi ở cuối con hẻm này, bên tay phải. Cậu cứ đến đó chờ là được. **
**Nói xong, cũng không chờ cậu ta phản ứng thế nào, tôi đã vội vã chạy đi mất. Không nhanh lên, không nhanh lên thì có mà ra quần à! **
Làm con gái khổ lắm!
…
Sau khi tôi mua được băng vệ sinh, trở về thì thấy chàng trai kia quả thực đang chờ trước cổng. Cậu ta ngồi xổm nghịch nghịch thứ gì đó trong tay, thấy tôi thì cất vào túi quần rồi đứng dậy. Tôi vội giấu túi nilong ra đằng sau, nói nhanh.
– Chờ tôi một lát.
**Rồi chạy ù vào trong nhà. Mặc dù túi ni lông màu đen, nhưng theo bản năng trên mặt vẫn không khỏi có chút ngại ngùng. Cậu ta không nói gì, chỉ xoay người lại nhìn tôi. **
Xong xuôi tôi mới yên tâm trở ra ngoài. Lần này vì có thêm người, tôi quyết định không ăn bánh mì nữa, ngoắc ngoắc tay bảo cậu ta.
– Cậu chắc chưa ăn tối, theo tôi, tôi đãi cậu một bữa. Xem như trả ơn cậu về lá bùa.
Cậu ta cười cười, nhún vai đáp.
**- Được thôi. **
**Ở ngoài đường lớn đi tầm một, hai trăm mét nữa là có mấy quán ăn, tôi dẫn cậu ta vào một quán ăn mà tôi cho là được nhất. Gọi một xuất phở tái và một xuất cơm rang dưa bò, cả tôi và cậu ta đều cúi đầu ăn ngấu nghiến. Tôi liếm môi nhìn cậu ta. Cái con người này, không phải vì tu tập mà bị bỏ đói tới như vậy chứ. Mặc dù bị tôi nhìn như vậy, người đối diện cũng không tỏ vẻ gì là để tâm, một đường giải quyết sạch sẽ đĩa cơm rang, húp xì xụp mấy thìa nước ăn kèm, no cái bụng rồi mới chịu ngẩng đầu nhìn tôi. **
– Chị ăn xong rồi à?
– Nhìn cậu ăn cũng thấy no luôn rồi.
Tôi nặn ra một nụ cười cứng nhắc nói, cậu ta với tay uống thêm ngụm chè xanh, rồi nói.
– Ăn no rồi, bây giờ có phải hay không nên kể cho tôi nghe về chuyện chị gặp đêm qua?
**Tôi hút xụt một đũa đầy sợi phở, phồng một bên má vừa nhai vừa nghĩ. Dẫu sao cậu ta cũng có mắt nhìn ra tôi bị quấn thân, còn có bùa chú thật sự lợi hại, cho dù không quen biết, nhưng đến nước này, cọng rơm rìa ra cũng nên bám lấy, tôi quyết định kể thật mọi chuyện cho cậu ta nghe, bao gồm cả giấc mơ tôi gặp Liễu Lâm lần cuối cách đây hơn một tháng. **
Nghe xong, cậu ta trầm mặc giây lát rồi mở miệng.
– Trước tiên, nên đi tìm cái điện thoại mất tích kia về đã. Bằng không chỉ sợ có kẻ sẽ dùng nó quấy nhiễu cuộc sống của mẹ người bạn đã mất của chị. Mà kẻ đó, tôi e rằng không phải là chị ta.
Trong đầu tôi nghĩ chưa thông, cảm thấy mù mịt, hỏi.
– Ý cậu nói là Liễu Lâm sao?
– Đúng vậy, cả bác gái và chị từ hơn một tháng nay đã không còn thấy Liễu Lâm nữa, đêm hôm qua, kẻ thông qua điện thoại ma gọi cho bác gái, chín phần mười cũng không phải Liễu Lâm, rất có khả năng, liên quan đến hai bóng người mà bác ấy nhìn thấy.
Tôi ngừng nhai phở trong miệng, nhíu mày ngẫm nghĩ. Đêm qua bác Loan nói, ngoài bóng cô gái mặc áo dài đỏ, phía sau còn mơ hồ nhìn thấy bóng một người đàn ông, nhưng bọn họ làm sao lại ám tới mẹ con Liễu Lâm. Càng nghĩ càng thêm khó hiểu, mờ mịt, tôi đành hỏi người bên cạnh.
– Liễu Lâm biến mất, thay vào đó trong nhà bác Loan bị hai hồn ma ám vào, thật sự tôi không móc nối nổi. Tôi trước đây từng qua lại nhà bác ấy không ít lần, hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ từ sau khi Liễu Lâm mất, những chuyện kì dị này mới xảy ra. Liệu có phải là do Liễu Lâm có liên quan đến bọn họ hay không?
Chàng trai ngồi đối diện tôi lúc này lại uống một ngụm nước, hầu kết trượt nhanh xuống, hắng giọng nói.
– Khả năng rất lớn là như vậy. Hôm qua khi tôi nhìn thấy chị gần đường tàu, không nhìn thấy Liễu Lâm bám bên chị, mà là một quỷ hồn khác. Chính nó đã động tay làm chiếc xe của chị mất kiểm soát. Nó muốn đoạt mạng chị. Có điều…
– Có điều gì?
Tôi khẩn trương, không tự chủ được nhíu chặt mày hỏi. Cậu ta cũng nhíu mày nhìn tôi.
– Có điều, tôi chưa kịp ra tay thì chị đã được người âm khác cứu…
– Người âm cứu sao?
Trước khi bật thốt ra mấy từ này, tôi có một đoạn khó tin đến im lặng. Nhưng chợt liên hệ đến chút ký ức ngày hôm qua, tôi không khỏi kích động.
**- Đúng rồi, chỉ trước khi xe của tôi đâm vào thanh chắn tàu mấy giây, tôi dường như đã thấy…có người cứu mình. **
Chỉ có điều, mọi chuyện xảy ra quá chóng vánh, chỉ qua một hơi thở mà thôi. Mọi cảm nhận lúc đó của tôi mà nói, không dám đảm bảo độ chính xác một trăm phần trăm, chưa kể lúc đó tôi còn đang trong trạng thái kích động và hoảng sợ tột độ. Nhưng chàng trai ngồi đối diện lại có vẻ cực kỳ tin vào cảm nhận của tôi, cậu ta khoanh tay dựa lưng vào ghế, nói.
– Quả thực người âm này đạo hạnh không tệ chút nào. Có thể che mắt được tôi vào thời điểm mấu chốt như vậy… E là cũng không phải hàng đơn giản. Chạm mặt quá ngắn ngủi, tạm thời tôi không thể nhận định xác đáng, nhưng người đó đã cứu chị, có thể là duyên âm của chị, hoặc là duyên tiền kiếp.
**- Cậu nói sao? Duyên âm á? **
Tôi hoảng hồn bật thốt, nghe nhiều lời bàn tán về duyên âm trên mạng như vậy, tôi vô tình cũng có chút sợ hãi khái niệm này. Chẳng phải người ta nói nếu như mắc duyên âm, sẽ khó kiếm người yêu, khó lấy chồng sao? Mà mẹ nó còn cái gì mà “duyên tiền kiếp”, hãm lờ nhân đôi. Tôi nghĩ mà mặt nhăn mày nhó, một bát phở này quả thật nuốt không trôi rồi. Cậu thanh niên chăm chú nhìn không xót một biểu cảm nào của tôi, chậm rãi nói.
**- Đừng lo lắng như thế, duyên âm nói cho cùng cũng không phải mối nào cũng xấu. Chuyện hôm qua nói rõ người âm kia muốn bảo vệ chị, chị nên xem là may mắn mới phải. Với đạo hạnh của tôi bây giờ, hôm qua xác định không cứu nổi chị đâu. **
Cậu ta nói đến mấy lời cuối mà mặt đầy vẻ miễn cưỡng, cũng đúng, thầy pháp mà đạo hạnh còn thấp hơn quỷ, cảm giác này khó nuốt đến mức nào. Tôi vì đang chìm trong rối loạn của bản thân, không dư tâm trí để tâm tới cậu ta, lo lắng hỏi.
– Nhưng trước đây tôi chưa từng mơ thấy người đàn ông nào cả. Cuộc sống cũng rất bình thường, không cảm thấy bế tắc, u uất hay chán đời như người ta thường nói. Như thế nào sẽ có duyên âm?
Xem vẻ mặt không hiểu gì của tôi, người đối diện vắt một cánh tay lên cạnh ghế, đổi một tư thế thoải mái rồi đáp.
**- Như tôi đã nói, không phải duyên âm nào cũng xấu, cũng muốn chị chết đi theo họ. Sẽ có những người âm họ đi theo chị trong thầm lặng, bảo vệ từ xa, lánh mình, cố gắng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống trần thế của chị. **
– Thật như vậy sao?
Nghe đến đây, tâm trí tôi đã mê man đến vô thức há miệng ra từ lúc nào, ngây ngẩn tự hỏi một câu như vậy, không ngờ chàng trai đối diện cũng tốt bụng xác nhận.
– Đúng vậy.
Cậu ta nhoài người tì tay lên bàn, hai ngón tay bên kia gõ gõ lên mặt bàn.
– Tỉnh táo lại đi. Đêm nay còn có việc cho chị làm…