Sáu ngày sau khi Liễu Lâm mất, cuộc sống của tôi có chút xáo trộn. Sau khi tốt nghiệp, tôi cùng cậu ấy vì thành tích học tập tốt, đều đã nhanh chóng tìm được công việc. Mà hiện giờ, tôi còn chưa qua thời gian thử việc ba tháng ở công ty. Lúc bắt đầu vào làm, thông thường công việc khá bề bộn, chúng tôi phải trải qua thử thách cùng áp lực từ môi trường công sở đầy phức tạp. Mà từ sau khi Liễu Lâm mất, tôi lại càng nhận thêm nhiều phiền muộn, tâm trạng lúc nào cũng uể oải, hỗn độn. Quầng thâm mắt ngày càng đậm lên.
Hôm nay chính là tròn bảy ngày sau khi Liễu Lâm qua đời. Tôi sẽ bắt xe tới nhà Liễu Lâm, làm lễ bảy ngày cho cậu ấy.
Lúc này tôi đã cùng người thân của Liễu Lâm đi ra nghĩa trang, thắp hương, đốt vàng mã gửi xuống cho cậu ấy. Bó hoa cẩm chướng tôi đem tới mấy ngày trước, vẫn nằm lạnh lẽo ở đó. Hôm nay đã rũ xuống, tàn đi hết rồi. Nhìn tới tấm bia có in ảnh Liễu Lâm trên đó, tôi không dám đối diện, đành di dời tầm mắt đi nơi khác. Bỗng nhiên, tia mắt tôi khi đặt ở phía hàng rào của khu nghĩa trang, vô tình trông thấy một bóng người, một người nam lạ mặt. Hắn đứng khuất sau gốc cây, lặng lẽ dõi mắt nhìn về phía chúng tôi. Ánh mắt của hắn rất kì quái, áp bức, thâm thúy, lại có phần âm u.
Không hiểu sao, sau khi phát hiện ra có kẻ đang theo dõi lễ nhất thất này của người bạn thân, tôi lại cảm thấy rùng mình. Bởi mặc dù cũng đã nhận ra tôi đang nhìn hắn, hắn nhưng vẫn không hề bối rối mà tránh mặt đi, ngược lại vẫn chăm chú nhìn mọi người ở trong này, hơn nữa còn liếc mắt nhìn sang tôi một cái. Một cái nhìn này, tôi thấy lồng ngực mình đập mạnh một nhịp.
Con ngươi bên mắt phải của hắn có màu đỏ, con ngươi bên mắt trái thì màu đen.
Thảo nào ban nãy khi hắn còn đứng nghiêng, tôi không nhìn rõ, chỉ mê man cảm thấy ánh mắt của hắn có chút kì lạ. Đến lúc này vẫn cho rằng mình bị hoa mắt, tôi không tự chủ được đưa tay lên dụi dụi mấy cái. Khi bỏ tay xuống, người đã không còn nữa, gốc cây trống không. Tôi ngơ ngẩn đứng nhìn, mẹ của Liễu Lâm sau khi làm xong các thủ tục đi qua vỗ vai tôi, tôi mới bừng tỉnh, thoát ra khỏi chuyện lạ lùng vừa rồi.
Trở về nhà, tôi không thể nào gạt hình ảnh về đôi mắt một bên đỏ, một bên đen của người thanh niên đó ra khỏi tâm trí. Thậm chí nó còn ám ảnh tôi hơn cả việc trước đây Liễu Lâm trở về nói rằng mình chết oan. Mọi chuyện càng ngày càng trở nên kỳ lạ.
Mà đêm đó, tôi mơ một giấc mơ.
“Liễu Lâm… Là Liễu Lâm phải không???”
“Tuệ Dy…”
Tôi hạ tay đang che mắt mình xuống, xung quanh toàn là sương mù cùng bóng đêm. Ngẩng đầu nhìn lên trời, không thấy ánh trăng. Tôi ngơ ngác loay hoay tại chỗ. Kỳ thực không rõ làm sao lại lạc tới nơi này. Bên tai, tiếng gọi của Liễu Lâm vẫn không gần không xa vọng vào tai. Tôi nhịn không được bồn chồn, mở miệng cố gào lên thật to muốn cậu ấy nghe thấy.
“Liễu Lâm, cậu đang ở đâu?”
Tôi vừa mở miệng, âm thanh nỉ non kia liền chấm dứt. Hơi lạnh giăng tràn trong màn đêm như ngấm vào từng kẽ da thịt, vô thức rùng mình mấy cái. Đằng trước là một con đường nhỏ, nhìn không thấy đích. Chỉ có những hàng cây mọc liên miên tuỳ tiện vươn ra chắn mất tầm nhìn. Tôi quơ tay mò mẫm đi tới. Cố căng mắt dựa vào gianh giới hai hàng cây đen thẫm ở bên cạnh làm vạch chỉ đường. Tôi cứ đi mãi, không biết qua bao lâu, trong lòng càng cảm thấy bồn chồn không dứt. Vì sao không nghe thấy tiếng của Liễu Lâm nữa? Vì sao tôi lại lạc đến nơi này? Đây là đâu?
Những câu hỏi lộn xộn siết chặt tinh thần tôi xuất hiện trong hỗn loạn, mất đi phương hướng đã quá tệ rồi, lúc này tôi còn cảm thấy dường như chính mình bị giam nhốt. Giam nhốt trên một con đường vô danh không đầu không cuối.
Tôi hoảng hốt không nhịn được lo sợ gào to lên.
“Liễu Lâm, cậu có ở đó không? Mình không biết đường!”
Quả thực lúc mở miệng, tôi sắp phát khóc tới nơi. Nhưng mọi chuyện sau đó cũng không quá tệ, có lẽ Liễu Lâm thật sự chỉ ở quanh đây, chốc lát sau thực sự đã xuất hiện. Trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo, Liễu Lâm không biết từ chỗ nào đi ra, xung quanh tôi vốn chỉ là bóng tối, cậu ấy giống như bước ra từ một cánh cửa vô hình phủ toàn một màu đen. Tôi vui mừng gọi cậu ấy.
“Liễu Lâm, dẫn tớ ra khỏi đây đi, chỗ này làm tớ sợ!”
Liễu Lâm đối diện ngược lại chỉ cúi gằm mặt. Mái tóc boob của cậu ấy chẳng hiểu vì sao lúc này cứ rũ xuống, che kín hai bên gò má. Tôi cứ nhìn mãi, không thấy cậu ấy trả lời, không nhịn được ngứa ngáy, nhấc chân tiến lên.
“Tóc cậu có vẻ dài ra, che hết mặt rồi!”
Vừa nói câu này tôi vừa giơ tay ra muốn vén tóc Liễu Lâm ra sau tai.
Bùm.
Chỉ một giây sau, đầu óc tôi trấn động. Bàn tay đang chạm vào tóc Liễu Lâm bắt đầu run rẩy. Lồng ngực căng cứng. Một bên tóc của Liễu Lâm đã được tôi vén lên qua mang tai, một nửa khuôn mặt lộ ra. Không có tròng mắt, không có mũi, duy chỉ có cái miệng là há rộng ra. Bên hai vành mắt trống rỗng chảy xuống hai hàng máu đỏ.
Tôi kinh hãi nhảy lùi lại, ngược lại, Liễu Lâm bên kia cũng có phản ứng. Cậu ấy ngẩng đầu lên, không có mắt nhưng giống như đang chĩa thẳng vào tôi, cái miệng há rộng không rõ hoạt động bằng cách nào mà có thể nói được.
“Đi theo tớ, đi theo tớ, lấy chồng chung…”
Mà đồng thời, theo lời nói này, hai cánh tay đang buông thõng của Liễu Lâm từ từ giơ lên, vươn dài ra muốn tóm lấy tôi. Tôi kinh hãi mở to mắt nhìn, sắc mặt không rõ đã trắng tới mức nào, nhìn hai bàn tay co thành như móng chim ưng của cậu ấy muốn vồ lấy mình, tôi giật mình bừng tỉnh, luống cuống xoay người bỏ chạy. Liễu Lâm khiến tôi sợ!
Bịch.
Do trời quá tối, hơn nữa vì kinh sợ hai chân đã sớm nhũn ra, chưa chạy được mấy hơi, tôi đã loạng choạng ngã bổ xuống đất.
“Tuệ Dy, đừng bỏ chạy, theo tớ… lấy chồng chung…”
Đằng sau lưng, tiếng kêu gào nỉ non xen lẫn thê lương của Liễu Lâm không ngừng đuổi tới. Tôi ngã xấp trên đất, sống lưng chỉ thấy lạnh run, khóc lóc bấn loạn đạp chân chống tay mà đứng lên. Nhưng tầm mắt đang tăm tối phía trước bỗng xuất hiện một đôi chân mơ hồ. Ngẩng mặt nhìn, Liễu Lâm vô thanh vô tức đã chắn trước mặt, cúi gằm mặt nhìn tôi. Tôi như lỡ một nhịp đập, bật khóc nói.
“Liễu Lâm, sao lại thế, tớ không hiểu gì cả, cậu hận tớ ư? Tớ xin cậu, tớ muốn sống, từng kéo tớ theo. Tớ xin lỗi mà, năm sau nhất định không quên lời đã hứa. Xin cậu, buông tha cho tớ…”
Tôi lảo đảo vừa gào khóc vừa đứng dậy, thiếu điều quỳ xuống trước Liễu Lâm mà thôi, cho dù cũng không nghĩ mình đã làm gì quá đáng. Nhưng không phải đã nói, người trẻ chết đi thường lưu luyến nhân gian sao? Một cuộc đời dài như vậy, bao nhiêu là dự định, bao nhiêu là mong muốn, chưa trải nghiệm qua đã chết rồi, chấp niệm rõ ràng là tồn tại. Hơn nữa người một khi trở thành ma, có bao nhiêu cố chấp, day dứt vì sống chưa trọn vẹn đã đành, nhớ thương người thân thiết càng mãnh liệt hơn. Có phải vì như vậy, Liễu Lâm mới không ngừng quấy nhiễu tôi?
Không biết có phải những khẩn khoản vừa rồi của tôi đã rung động được Liễu Lâm không, cậu ấy im lặng giây lát, đột nhiên hai chân bất động lại có thể đi lùi ra xa, không đúng, chính xác là lướt đi, ngẩng đầu kêu lên đột ngột.
“Mau chạy đi… Đừng nhìn lại… Đi thẳng, đừng nhìn lại…”
Tôi giật mình, mặc dù hoảng hốt trước thái độ kì lạ này của Liễu Lâm, dù biết giờ cậu ấy đã là ma, cũng không biết đào niềm tin ở đâu ra, trực tiếp xoay người cắm đầu chạy. Sau lưng tiếng vọng của Liễu Lâm vẫn còn đến gần, nhưng dường như ngày càng yếu ớt, thanh âm như cố đuổi theo tôi dẫn đường.
“Chạy đi… Chạy theo hướng gió… Bất kể nhìn thấy gì cũng đừng dừng lại, tuyệt đối đừng quay đầu lại…”
Tôi hoảng loạn trong lòng, nội tâm như có hàng ngàn con ngựa đạp qua, nát bưỡn. Hai chân đạp đất chạy trong vô thức. Từ lúc nào bên người đã cảm thấy có một luồng khí lạnh thổi từ phía sau lưng, lông mao dựng thẳng, da gà nổi ầm ầm. Tiếng gió vù vù sượt bên tai. Liễu Lâm đã nói, chạy theo hướng gió thổi. Tôi cũng lười so đo tính toán, mặc kệ ba bảy hai mốt tiếp tục chạy theo tiếng gió. Nhưng đồng thời lúc này, sau gáy thấy tê rần. Một tràng cười rùng rợn nổi lên, âm điệu trầm thấp như trống trùng. Giống như cười một cách âm trầm, khó đoán.
Toàn thân tôi lạnh run. Nhưng sống chết không quay đầu lại, càng không ngừng chạy nhanh hơn. Có điều, tiếng cười kia tựa như quỷ ám, luôn thường trực sau gáy tôi. Cười càng lúc càng lạnh.
“Thoát nổi không…”
Đây là có ý gì?
Là giọng đàn ông sao?
Ai, ai đang trêu đùa tôi!
Tôi hoang mang trong lòng, từ lúc nào trong giấc mơ của mình lại xuất hiện một người đàn ông? Còn là cùng với Liễu Lâm.
Trên trời kể từ lúc Liễu Lâm chỉ đường cho tôi, mây mù đột nhiên tách ra, để lộ ánh trăng nhợt nhạt. Ánh sáng này tuy âm u cùng cực, nhưng cũng khiến tôi nhìn rõ cảnh vật chút đỉnh. Con đường ngoằn ngoèo hiện ra. Nhịp hô hấp đang quay guồng dồn dập của tôi giống như bị hẫng một nhịp. Thì ra, hai bên đường không giống như tôi nghĩ, là cây cối rậm rạp, mà toàn là bia mộ lạnh ngắt. Tôi không khỏi rùng mình, hai chân như muốn nhũn ra. Có kịch tính đến mấy cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày lạc mình trong nghĩa địa. Cảm giác lúc này hư hư thực thực, rất chân thật, rất rõ ràng, mặc dù là mơ, nhưng cũng không khỏi cảm thấy nguy hiểm dồn dập. Mà bắt đầu từ lúc phát giác ra, khung cảnh hai bên đường cũng bắt đầu thay đổi.
Mơ hồ xuyên qua màn đêm, tôi nghe thấy tiếng cào ken két. Tiếng đập thình thình ngột ngạt, âm u. Cùng với tiếng cười trầm thấp như bám vào sau gáy, hoà thành một trận hỗn loạn tạp âm. Màng nhĩ tôi đau đến phát điên, hai chân cơ bắp cũng bắt đầu rệu rã, toàn thân phát ra tín hiệu kiệt quên sức lực. Tôi thở hổn hển, nhịp độ chạy đã đình trệ, khom người há miệng thở dốc. Điệu cười kia, lúc này nghe càng chân thật hơn, giống như hơi thở quỷ dị ghé vào tai mà khinh thường. Bên cạnh, tiếng móng tay cào vào tấm ván gỗ càng thêm náo loạn, tôi biết, là người chết dưới mồ muốn lật quan chui lên! Liễu Lâm đã nói, vô luận là nhìn thấy cái gì, cũng không được dừng lại. Cũng đồng thời lúc này, tiếng vù vù êm tai truyền tới. Tôi hốt hoảng, xuýt chút nữa rõ ràng đã dừng lại rồi, vội vàng cắn răng gồng mình chạy tiếp. Ban nãy nếu không có tiếng gió, tôi chắc không xong mất. Lúc này thầm nhủ mặc kệ người chết đội mồ sống dậy, bò ra từ trong nghĩa địa, cũng phải đá bay nó đi mà chạy.
Nhưng ngoài chuỗi âm thanh ghê rợn kia ra, chuyện kinh hách này cũng không xảy ra. Trên trời có trăng lạnh, dưới đất có gió đưa. Chạy không biết qua bao lâu, con đường nhỏ phía trước chợt mở ra một khoảng không. Tôi không kịp ngắt lại tốc độ, trực tiếp lao thẳng ra khoảng không đó, bên dưới là vực thẳm sao?
Tôi hét lên một tiếng, cả người không kiểm soát rơi thẳng xuống dưới. Tiếng gió âm trung dừng lại nơi miệng vực, như là tiễn đưa tôi.
Cảm giác tử vong đến rất gần. Không nhịn được kinh hãi tôi giật mình một cái. Một cái giật mình này không ngờ trực tiếp khiến tôi ngồi bật dậy, tóc tai tán loạn, hai mắt mở to, tôi sờ lên trán, miết ra một ít mồ hôi. Ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn ngủ để trên bàn trang điểm truyền tới mắt như chất xúc tác, khiến tôi bình tĩnh lại chút đỉnh. Hơi thở không theo nhịp điệu nào cũng từ từ ổn định. Tôi như mất hết sức lực ngả đầu vào tường, nhắm mắt lại. Giấc mơ này cũng quá chân thực rồi. Cảm giác chới với rơi từ trên không hãy còn lưu lại trong từng tế bào, bất giác lại thổn thức. Có lẽ đã nghĩ rằng mình sẽ chết, tôi kinh hoàng mà tỉnh lại, hồn về thể xác.
Căn phòng nhỏ bốn bề im lặng, chiếc đồng hồ treo tường hình tròn trên đầu giường tích tắc đếm nhịp thời gian. Tôi ngước mắt nhìn lên, 3:00 sáng.
Nhíu mày đến thất thần, cuối cùng cái mùi vị vận cả sức lực của chín con trâu khi chạy trên con đường nhỏ ban nãy vẫn còn lưu lại, khiến toàn thân tôi nhức mỏi như muốn tan ra, nhíu mày cũng không nổi, bèn nằm trở xuống. Lật chăn kéo lên. Vừa nhắm mắt, giọng nói trầm đục xen lẫn chút tạp nhiễu kì lạ của người đàn ông trong giấc mơ lại vang lên trong đại não.
“Chạy thoát không…”