Khung cảnh là một căn phòng trong một ngôi nhà hai tầng kiểu cổ. Căn phòng không lớn lắm. Nhưng vì bên trong chẳng bày biện gì nhiều, cảm giác vẫn rất trống rỗng. Mặt tường sơn trắng thuần, thứ màu sạch sẽ rất dễ vấy bẩn. Xen lẫn vào màu trắng toát là những vệt rêu mốc li ti đen đen, xám xám. Mặt tường lớn đôi chỗ còn có vết nứt lan dài như rễ cây. Khẳng định kiến trúc này đã đứng đây từ nhiều năm, toát lên mùi vị cũ kỹ và hoang vắng.
Cả căn nhà không có đèn điện, đêm cũng như ngày chìm trong thế giới bóng tối. Những ô cửa sổ bao năm qua đều đóng chặt, mặt ngoài phủ bụi thời gian, mặt trong giam nhốt sự bí tịch. Hoặc có thể, chúng che giấu nhiều thứ, cơ hồ muốn né tránh sự hiếu kỳ khám phá từ thế giới bên ngoài. Một căn nhà hoang đứng sừng sững.
Trong ngôi nhà bỏ hoang có kha khá những căn phòng trống, trải đều hai bên một hành lang nối từ cầu thang xoắn ốc rất lớn bên dưới. Giống như những ô vuông. Cửa một căn phòng từ từ mở ra, trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng “kẹt kẹt”. Một đôi hia có mũi cong lên như mũi thuyền, thân thêu hoạ tiết mây vờn gió cuộn, đính kim sa màu bạc lấp lánh trên nền vải đỏ, đạp lên vài mẩu báo nát, lá khô “xột xoạt” bước vào.
“Tách”
Một cái búng tay, bấc của cây nến cắm trên cái bàn gỗ nhỏ đặt ở góc phòng tự nhiên bốc cháy. Ánh sáng nho nhỏ dần khuyếch đại, đẩy lùi đi ít bóng tối.
Người nọ tay không thắp nến, đứng giữa phòng rất lâu. Bóng người từ ánh nến đổ lên mặt tường bên cạnh một vệt đen xiên xiên rất dài. Người nọ vẫn đứng im, nhưng cái bóng trên tường lại dật động quái dị. Vùng đen của cái bóng không ổn định, thỉnh thoảng vờn ra khoảng trắng của bức tường hệt như mấy cánh tay rắn rết. Cho đến khi người nọ di chuyển, cái bóng di chuyển theo, bằng không thoạt nhìn đều không nghĩ thứ múa may trên mặt tường kia đích thực là bóng của người đó.
Tới gần cây nến đang cháy, thân ảnh mới dần hiện rõ. Người nọ mặc một thân trường y màu đỏ thắm.
———————————————————-
Nhìn đồng hồ trên tay, nhìn lên nút chờ thang máy, đút điện thoại vào túi xách, tôi chen lên đám người, cố gắng dành dật một chỗ trước cửa thang máy chuẩn bị đi xuống. Hôm nay là thứ hai, sớm không sớm, muộn không muộn, sao lại cố tình đúng vào lúc tôi đến là tranh giành thang máy thế. Mà tệ nhất là, tôi chỉ còn ba phút để chạm tay vào máy chấm công trên phòng làm việc. Đúng vậy, hôm nay tôi đi làm muộn. Hoàn toàn ngoài suy nghĩ chính là, cũng có nhiều người đi làm muộn giống tôi. Xem ra dư vị lười biếng của ngày nghỉ cuối tuần còn bám rễ trong đầu mọi người đuổi mãi chưa đi, giống tôi vậy.
Tới phòng làm việc, khi tôi đặt ngón trỏ vào máy chấm công, kim phút trên đồng hồ trong phòng đã nhích sang số một. Tôi nghiến răng nhấn một cái, oán hận đi về chỗ ngồi. Vừa đặt mông xuống, cửa phòng đã có người đến.
– Đi làm muộn à Dy? Chị có việc cho em đây.
Trong lòng tôi thầm kêu khóc, nhưng ngoài mặt vẫn cố nặn ra nụ cười tiêu chuẩn.
– Chị nói đi ạ!
Trưởng nhóm rút từ bên cặp nách ra một tờ giấy A4, cười cực kỳ nhạt nói.
– Đi sang phòng nhân sự lấy số liệu giúp chị.
Miệng tôi vẫn kéo rộng khi tay đón tờ giấy. Thu thập số liệu à? Thu thập bằng máy tính không được sao? Muốn quay lại thời kỳ bao cấp dày vò người khác rõ ràng như vậy, còn muốn tôi phải tươi cười bị các người dày vò sao?
Tôi ngẩng đầu nhìn trưởng nhóm, không mặn không nhạt nói.
– Oke ạ. Lát nữa xử lý xong tài liệu cấp của phó phòng, em sẽ qua lấy cho chị nhé.
– Nhanh lên đấy!
Trưởng nhóm không có cách nào leo lên đầu phó phòng, đành bỏ cho tôi một câu rồi xoay người đi. Trên nét mặt của chị ta, tôi nhìn ra có bao nhiêu là khó chịu. Khó chịu thì liền tìm bà đây phát tiết à? Xin lỗi, bà đây không tiếp, có được không?
Hơn một tiếng, xử lý phân nửa chỗ tài liệu của phó phòng giao, tôi miễn cưỡng cầm tờ giấy của trưởng nhóm lên, rất không đành lòng rời khỏi chiếc ghế thân thương của mình, loẹt xoẹt đi sang khu nhân sự. Nhưng giữa đường, lại đụng mặt trưởng nhóm.
– Bây giờ em mới đi lấy số liệu?
– Vâng, chẳng phải em nói với chị rồi sao, xử lý xong tài liệu của phó phòng giao, mới đến việc của chị.
Trưởng nhóm mất hứng nhìn tôi một cái. Khoát khoát tay.
– Thôi đi, nếu bận như vậy, để làm sau cũng được. Kẻo người khác lại nói chị làm khó em.
Tôi thầm nhủ trong lòng.
“Làm khó cái đầu nhà chị! Yêu tinh mà tưởng mình là Bồ Tát. Lời của chị xem có ai ngửi được không hả!”
Ngoài miệng thì tôi nói.
– Chị nói gì thế, phó phòng cũng đâu có hẹp hòi như vậy.
Mặt chị ta liền tối sầm. Tôi quay gót, loẹt xoẹt đi về hướng phòng làm việc sau khi để lại một nụ cười khét lẹt.
– Vậy em quay về xử lý tài liệu của chị Huệ trước đã nhé. Cảm ơn chị nhiều!
Trưởng nhóm đứng im tại chỗ.
Định bắt nạt bà đây à? Xin lỗi, mặt chị dày nhưng mặt tôi cũng còn lâu mới mỏng!
Vừa về đến bàn làm việc, điện thoại lại đổ chuông.
– A lô…
– Dy à? Bác Loan, mẹ cái Lâm đây. Cháu đang làm việc đấy à?
Thì ra là mẹ của Liễu Lâm.
– Vâng. Cháu đang ở công ty. Dạo này bác có khoẻ không?
Bác Loan thở dài trả lời.
– Không dám nói khoẻ, chuyện cái Lâm như vậy, bác ngày nào cũng phiền muộn…
Tôi cụp mắt, trong lòng vắng lặng theo, nhưng cứ nghĩ trên hết phải an ủi người thân của Lâm thật tốt, trên miệng kéo lên nụ cười miễn cưỡng, nói.
– Bác đừng như vậy. Lâm ở dưới kia sẽ buồn. Ngược lại phải tự bảo dưỡng sức khoẻ thật tốt. Khi nào muốn tâm sự thì gọi điện cho cháu.
Bác Loan giọng có chút nghẹn ngào.
– Cảm ơn cháu…
Giống như định nói gì đó lại thôi, bác Loan ngừng lại giữa chừng, tôi vẫn cố chấp chờ đợi bác ấy nói ra. Cuối cùng như mong đợi của tôi, bác Loan dừng lại hồi lâu cũng cất tiếng.
– Dy này, lần trước gọi điện cho cháu đã là từ lễ nhất cho Liễu Lâm. Sau đó, thi thoảng bác vẫn nằm mơ thấy con bé về thăm. Tuy rằng nó không che giấu bộ dạng nhếch nhác, tiều tuỵ, nhưng mặt lại chưa lần nào cho bác thấy. Bác cũng nghĩ, người quỷ thù đồ, không thấy cũng không có vấn đề gì, miễn sao nó vẫn về thăm bác như vậy là được rồi. Nhà chỉ có hai mẹ con, một mình bác ở quá cô đơn, cháu cũng hiểu. Nhưng…. đã gần một tháng nay, bác không còn mơ thấy Lâm về nhà nữa.
Liễu Lâm vẫn thường về nhà báo mộng cho mẹ mình sao?
Từ một tháng nay lại không thấy về?
Tôi gượng ép bản thân tiêu thụ thật nhanh thông tin mẹ Liễu Lâm vừa nói. Nhất thời chưa tìm được lời thích hợp để nói cùng bác ấy, ậm ừ mấy giây, tôi nặng nề nói.
– Bác Loan à, cái Lâm chết trẻ, lưu luyến người thân gia đình chưa nguôi, chấp niệm khó buông, bác thương cậu ấy thì mời thầy về tụng kinh siêu độ cho cậu ấy mau chóng siêu thoát, còn có cơ hội đầu thai. Cứ dây dưa mãi chưa buông, người khổ cuối cùng là cậu ấy.
Lời tôi nói không rõ sức tác động ra sao, chỉ nghe đầu bên kia im lặng rất lâu. Trong điện thoại vọng ra chỉ có tiếng ồn xôn xao từ bên ngoài lọt vào. Tôi cũng không làm gì, cho bác Loan chút yên tĩnh. Cuối cùng, cũng có tiếng thở dài.
– Bác làm mẹ, lại cố chấp như vậy… Cháu nói đúng, bác nên làm gì đó cho Lâm được siêu thoát. Nhưng…chuyện nó đột nhiên không trở về nhà, có khi nào là gặp chuyện gì rồi không…
Tôi nhất thời khó nghĩ mà chau mày. Nhớ tới giấc mơ gặp Lâm dạo nọ, là ở một khu nghĩa địa trên núi. Cậu ấy muốn tôi đi theo, sau khi tôi xin xỏ, chắc hẳn đã niệm tình bạn bè mà nghĩ lại, chỉ đường ra cho tôi. Nhưng chẳng phải cũng kể từ đó, Lâm không còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa hay sao?
Tôi bừng tỉnh vội vã hỏi bác Loan.
– Bác Loan, bác nói lần mơ thấy Lâm gần nhất là từ một tháng trước?
– Đúng vậy, bác còn nhớ, lần cuối nó về thăm bác, là vào ngày 14 âm mà…