Hóa ra tiếng lộc cộc không phải từ giày gọt nhọn nện xuống sàn gạch hoa, mà là từ một đôi guốc mộc.
Tôi trợn mắt ngây người nhìn thân ảnh mơ hồ của cô gái kia, từng bước đi của cô ta rất chậm rãi, toát lên tư thái trang nhã, quý phái, tiếng lộc cộc theo nhịp bước chân nhẹ nhàng gõ xuống, như xuyên xỏ qua lỗ tai, găm vào nội tâm đang căng thẳng của tôi. Giống như một nhịp phách quái dị.
Tôi vô thức chân lùi một nhịp, cánh tay đang giơ điện thoại lên soi đường cũng run rẩy. Ánh sáng flash vàng vọt chiếu đi vài mét là hết khả năng, ở cuối tầm sáng vừa vặn là nơi thân ảnh kia đang bước. Tôi nhìn rõ nhất là tà áo dài màu đỏ mận của cô ta, bên trong là quần rộng màu đen đến mắt cá. Vạt áo theo nhịp đi đều đặn khẽ lay động. Nhưng, hình ảnh này không rõ ràng chút nào.
Tôi nhịn lại hoảng loạn trong lòng, nhích cổ tay cầm điện thoại lên một chút, muốn nhìn mặt cô ta. Nhưng cổ tay mới khẽ động được non nửa, quá trình liền phải dừng lại. Bởi tôi nhận ra, từ phần ngực trở lên cổ, bên trên nữa của cô gái, không có gì cả!
Mắt tôi đang mở to hết mức, cố gắng xuyên qua chút ánh sáng nhìn tới, thế nhưng ngoài một chiếc cằm trắng nhợt ra, hoàn toàn không thấy gì nữa cả. Giống như phần mặt bên trên đã bị ẩn đi vậy. Đúng lúc này, tiếng guốc gõ lọc cọc đột nhiên gia tăng, thân ảnh mặc áo dài nhịp chân bắt đầu mau hơn. Tôi giật mình hoàn hồn, vội vã giật giật tay nắm cửa phòng bác Loan muốn chui vào. Là ma chứ còn gì nữa!
Tôi không biết bác Loan hiện giờ có ở trong phòng hay không, nhưng bên cạnh còn có một hồn ma đáng sợ, tôi không quản được nhiều, vội vã xoay người bỏ chạy. Chạy xuống cầu thang, ba bước gộp thành hai, mặt tôi tái mét, tiếng dép của chính mình đạp xuống nền gạch cực vang dội, nhưng vẫn không tài nào át đi được tiếng guốc mộc gõ trên đầu. Nó đang đuổi theo tôi. Chạy xuống dưới nhà, nhác thấy cửa chính vẫn còn mở hé, tôi hốt hoảng vội nhào tới, phóng ra ngoài. Không ngờ, vị trí chỉ còn cách cánh cửa hơn một mét thì nó đột ngột đóng sầm lại.
Rầm!
Tiếng động lớn làm tôi giật nảy mình, kinh hồn đứng trân tại chỗ. Mặt chắc hẳn đã cắt không ra hột máu. Trên cầu thang, tiếng lọc cọc vẫn không ngừng rót xuống. Tôi mím môi, bất chấp lao tới muốn mở cửa chạy. Nhưng mặc tôi nỗ lực cạy mở thế nào, chúng vẫn không hề xuy xuyển.
Lọc cọc… Lọc cọc…
Nhác thấy tiếng bước chân của hồn ma mặc áo dài đã áp ngay sau gáy, lưng tôi càng thêm lạnh toát, trong căn nhà vắng lặng này, tôi nghe thấy nhịp thở trì trệ của mình lên xuống từng chút, từng chút một, như chờ đợi một bàn tay vô hình tới tóm lấy nó.
Nhưng ngay sau đó, tiếng “lọc cọc” đột nhiên tắt ngấm. Tôi đứng chôn chân trước cửa chính, hai cánh tay vì hoảng loạn không tự chủ mà run lên cầm cập. Phía sau im lìm như chết.
Tôi cố gắng vận động cần cổ đã cứng ngắc, từng chút liếc mắt lại đằng sau. Một hơi thở trôi qua, trong tầm mắt đã xuất hiện một thân ảnh mặc áo dài đỏ.
Á!!!
Sự áp chế trong lòng như đã đến cực hạn, tôi kinh hãi hét lên, lưng đụng rầm vào cánh cửa chính. Toàn thân tôi run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra hòa với hơi lạnh quỷ dị.
“Ba đồng một mớ trầu cau,
Lồng vàng đôi Nhạn, kiệu mau rước về…”
Hồn ma áo dài đứng ở bậc thang đầu tiên của cầu thang hình xoắn ốc của phòng khách, đồng thời, một giọng nói âm u, thanh lãnh đột nhiên bay tới. Thanh âm xa xăm như vọng đến từ chốn Hoàng Tuyền. Tôi sởn tóc gáy, hai chân đã nhũn như cọng bún. Đây là giọng nói của hồn ma sao?
Cô ta không mặt, không mũi, thế nhưng lại có thể hát?
Chất giọng ngâm nga đó cứ luẩn quẩn dội tới màng nhĩ của tôi tựa như một điệu hát bí ẩn xưa cũ.
“Ba đồng một mớ trầu cau,
Lồng vàng đôi Nhạn, kiệu mau rước về…”
…
Tiếng hát ngâm nga vọng trong căn nhà đóng kín như một phép thôi miên. Đầu óc tôi ban đầu còn nặng nề theo sự hoảng sợ, sau khi nghe chừng mấy giây, mọi ý thức giống như hoá thành một làn sương nhẹ bẫng, bồng bềnh trôi ra khỏi đầu. Tôi thở hổn hển trượt dần xuống theo cạnh cửa, nhưng tia ý thức cuối cùng còn vướng lại trong đầu khiến tôi muốn dãy dụa chống cự. Có phải tiếng hát kia đang khống chế tôi không?
Tôi cắn răng đưa tay lên bịt hai tai, co gối ngồi run rẩy trước cửa chính. Chỉ thấy thân ảnh mặc áo dài đỏ bắt đầu nhúc nhích, nhưng không dạo bước trang nhã như ban nãy, mà trực tiếp bay tới chỗ tôi. Hai cánh tay khẳng khiu của cô ta giơ về phía trước, bàn tay co lại như muốn tóm lấy tôi. Tôi kinh hãi chỉ kịp hét lên, nhắm tịt hai mắt lại. Những tưởng rằng mình sẽ tiêu đời, nhưng chỉ một giây sau, một chuyện kì lạ đã xảy ra…
Tôi cảm thấy dưới bụng đột nhiên sộc lên một hơi ấm, mặc dù bầu không khí trong phòng khách lúc này rất âm u, lạnh lẽo, nhưng quầng nhiệt này dường như có thể đẩy lùi được nó. Tôi hé mắt nhìn xuống, ngay lập tức trợn to hai mắt. Trong túi áo bên phải của tôi lúc này nhập nhoạng một thứ ánh sáng màu vàng, hơi ấm cũng từ đây truyền ra. Tôi chợt nhớ tới lá bùa mình nhét vào lúc trước.
Á!!!
Chưa kịp phản ứng rõ ràng, một tiếng hét thảm thiết đột ngột vang lên, tôi giật bắn mình vội ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thân ảnh phiêu phất mặc áo dài đang bay trên không bị bật ngược về sau, giống như bị một nộ lực vô hình nào đó ngăn lại. Cô ta bị đánh lui về phía cầu thang, hai tay vung vẩy kì dị, không có miệng nhưng thanh âm đau đớn thảm thiết lại không ngừng vang lên. Tôi sững sờ nhìn một màn này, bên trên cầu thang xoắn ốc sâu hút và đen ngòm bắt đầu xuất hiện những âm thanh vù vù như có gió. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng chỉ một hơi thở sau, luồng âm phong vô hình đó đã trực tiếp từ trên lầu ập xuống, mang theo một áp lực kì dị, như muốn kéo hút tất cả về phía cầu thang hình xoắn ốc.
Vu…vu…vu…
Tiếng không khí bị hút xoáy vo ve xượt vào tai tôi ngày càng rõ. Tờ báo mà bác Loan đang đọc dở nằm trên mặt bàn cũng lạch xạch nhúc nhích rồi bay thốc lên trôi về phía cầu thang. Tôi tái mặt kinh hoàng, mắt nhìn cái cầu thang lúc này giống như nhìn thấy cái miệng đen ngòm của một con quái vật. Mái tóc của tôi cũng bị sức hút đáng sợ ấy kéo ngược về trước, tạt cả vào hai má, chốc lát đã rối tinh rối mù. Mắt tôi không thể mở thẳng, tôi đưa tay lên che mặt, cảm thấy lực hút ngày một lớn, thân thể đã có chút giao động theo, cũng lạnh đến run người. Mà luồng nhiệt trong túi áo cũng đã nóng rẫy như lửa đốt. Tôi cắn răng cố gắng cho tay vào túi lấy lá bùa ra. Vừa chạm vào nó, đã giật mình rụt lại, nóng như bị lửa thiêu đốt vậy!
Nhưng tôi cố chấp chịu đựng, nắm lấy lá bùa đưa ra ngoài. Trong bóng tối, một quầng sáng màu vàng ấm áp từ lá bùa trong tay lan tỏa, soi rọi nội tâm u ám của tôi. Tôi không biết dùng thế nào mới đúng, đành nhắm mắt trực tiếp nắm lấy bằng cả hai tay giơ về phía trước. Lá bùa chắn trước ngọn gió âm bay lên phần phật, nhưng quầng sáng vẫn không ngừng lập lòe đều đặn như một chiến binh dũng mãnh.
Á…á….á!!!
Vừa chạm mặt lá bùa, hồn ma mặc áo dài lại rít gào thảm thiết. Tôi run rẩy hé mắt nhìn qua, chỉ thấy thân ảnh nhập nhằng của cô ta đang chập chờn ở lối lên cầu thang, không còn rõ ràng như trước. Tiếng hét đau đớn xen lẫn uất hận trào dâng, rồi đột ngột, thân ảnh cô ta theo sức hút của luồng gió âm gớm ghiếc đằng sau, trôi ngược lên trên cầu thang xoắn ốc, mất hút trong bóng tối đen ngòm. Thanh âm la hét tạp nhiễu cũng theo đó từ từ xa dần.
Lá bùa rũ xuống trên tay tôi, quầng sáng vàng vẫn lóe lên chốc lát rồi dần dần tắt ngấm. Tôi thở hổn hển nhìn chằm chằm vào nó, như nhìn một bảo vật hộ thân cực kỳ quý giá. Tôi cứ ngồi như thế gần một phút để mình hoàn hồn lại, cho đến khi nhận thức được bầu không khí xung quanh đã trở lại bình thường, mới lảo đảo bò dậy. Cất lá bùa cứu mạng xong, tôi ngơ ngác nhìn cái cầu thang lúc này im lìm án ở hướng đối diện, lại bất giác ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, không nhịn được lạnh gáy, nuốt một ngụm nước bọt.
Trong phòng khách chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn ngủ màu xanh lè chiếu ra, mà ban nãy nó còn chập chờn một cách bất thường. Thứ ánh sáng mờ ảo này khiến tôi khó chịu, vội đi tìm công tắc bật đèn. Ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang tức khắc đổ khắp căn phòng khách khiến mắt tôi ở lâu trong bóng tối có chút không kịp thích ứng. Tôi nheo mắt nhìn quanh, không biết bác Loan thực ra có còn ở trong nhà hay không. Hay ngay từ khi gọi điện cho tôi, bác ấy đã chạy ra ngoài rồi. Tôi vội nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách.
00:15.
Nhìn một cái mà khiến tôi sững sờ. Tôi trải qua một phen sống chết như vậy, tựa như đã lặn ngụp qua một thế kỷ, thế nhưng thực tế, chỉ mới mười phút trôi qua thôi sao? Mà hiện giờ cũng chưa thấy người của cảnh sát qua nữa. Tình hình quái dị trong căn nhà này quả thực một mình tôi không thể đối phó. Phòng bác Loan không mở được, có thể là do bác ấy khóa từ bên trong, hoặc cũng có thể, nó bị khống chế bởi một sức mạnh vô hình nào đó…
Cho dù là cái nào, tôi cũng không muốn tự mình liều lĩnh tìm hiểu nữa. Trải qua một phen vừa rồi, tôi đã chân chính tin rằng, mình bị quỷ triền thân. Cho dù gan góc, táo bạo đến mấy, chỉ cần nghĩ đến trong túi không có lá bùa kia, liệu tôi có còn đứng đây giờ này mà tự suy xét mọi chuyện hay không? Có khi đã bị hồn ma kia bắt mất hồn phách rồi.
Tôi thở dài một hơi, vội thu lại tâm tình rối rắm, nhấc chân tới mở cửa chính nhà bác Loan ra, hy vọng có thể nhìn thấy sự trợ giúp từ bên ngoài của cảnh sát. Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng, yên lành mở ra theo tay tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn ra cổng, thật sự không hề có ai. Tôi có điểm sốt ruột, lúc này chỉ muốn an ổn chờ cảnh sát đến tìm giúp bác Loan. Trong nhà yên tĩnh đến tiếng chuyển động của kim giây trên đồng hồ treo tường cũng có thể nghe rõ mồn một. Tích tắc từng nhịp đều đặn.
A….
Tôi giật mình mở to mắt, đứng im tại chỗ, căng tai lắng nghe. Vừa mới rồi, tôi đã nghe thấy tiếng rên rỉ đúng không?
Trong bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ thế này, đột nhiên lại nghe thấy tiếng rên của ai đó, bất giác khiến tôi lạnh sống lưng, lông mao lại dựng đứng. Nhưng tôi nhanh chóng nghĩ đến bác Loan, lẽ nào bác ấy vẫn còn ở trong nhà…
Tôi nhìn quanh quất, nhưng cố gắng không gây ra xáo trộn, căng tai tìm kiếm âm thanh để xác định vị trí. Tiếng thở dài não nề xen vào tiếng rên khẽ, tôi nhận ra, nó phát ra từ trên lầu.