________C2****
Sáng ngủ dậy chị Lài đã sốt cao, chồng chị phải nhanh chóng đi chợ sớm để mua thuốc và mua cháo cho chị.
Cả ngày hôm ấy anh cũng ở nhà dọn dẹp một vài thứ chứ chưa quay lại công việc làm của mình.
Tiếng cái radio phát lên từng tiếng tụng kinh niệm Phật vang lên trên bàn thờ của bà Hào, làm cho chị Lài cả ngày nay nằm trong phòng cũng thấy bớt suy nghĩ và lòng thanh thản đôi chút.
Chị quyết tâm sáng ngày mai sẽ lên chùa mà gặp sư thầy xin một lá bùa bình an mặc dù chị biết đó là mẹ chồng đã khuất của mình về thăm con cái nhưng chị vẫn sợ.
Lài cũng không dám nói với chồng vì sợ anh sẽ la rầy mình, nên chị quyết định ngày mai sẽ đi một mình.
Đêm hôm ấy tưởng chừng như rất bình yên, tại vì cho đến quá nửa đêm khi hai anh chị đã thức đi vệ sinh cũng không thấy hiện tượng gì lạ cả.
Mãi cho đến khi gần sáng, trời lúc ấy sương lạnh đã phủ xuống. Nằm trong chăn , chị Lài nghe rõ ràng tiếng dép lẹp kẹp thường ngày bà Hào vẫn hay mang.
Chân bà đã nứt nẻ nên rất đâu, ấy thế bà luôn mang dép trong nhà.
Tiếng dép ấy nó vẫn cứ lẹp kẹp đi từ phòng khách đến xuống bếp.
Lài nghe rõ mồn một không sai vào đâu cả, tiếng dép đi ra sau bếp rồi vòng qua sau trái nhà , sát bên cạnh bức tường phòng ngủ của anh chị.
Và rồi ngoài mảnh vườn nhỏ ấy tiếng những cây rau nhỏ chạm vào nhau cứ xào xạc , xào xạc.
Chị cố lay lay chồng mình dậy rồi khẽ nói nhỏ vào tai anh, để anh lắng nghe và rồi kể lại hết mọi chuyện.
Hai vợ chồng đang thì thầm thảo luận thì tiếng vòi nước ngoài vườn bắt đầu chảy, như ngày ấy bà Hào thường tưới qua những bó rau cho sạch đất rồi đem ra chợ bán.
Anh Lâm nghe vậy và cũng chỉ biết im lặng mà cùng vợ thức đến sáng, chứ anh hiểu mẹ anh đang về nhà và làm những công việc khi xưa còn sống bà đã làm, anh cũng chỉ đành để mọi thứ như thế chứ biết làm gì bây giờ.
Tiếng gạt chân chống xe đạp lại vang lên trước sân, và tiếng vòng quay xe đạp kêu lên mà đi khuất dần cái sân nhà, anh chị mới dám ngồi dậy rồi chạy ra sân xem.
Chiếc xe đạp vẫn nằm góc tường cũ và ngoài vườn rau đất vẫn khô ráo như chưa hề có một giọt nước.
Anh Lâm khẽ gạt đi giọt nước mắt, anh cầm lấy cái ống dẻo mà mở van và tưới đẫm những luống rau mẹ anh đã từng quốc, gieo hạt và chăm tỉa.
Cảnh vật còn đây nhưng người thì đã khuất, nhớ lắm chứ…. Thế nhưng giờ biết nói sao, biết làm gì đây….?
Trời đã sáng tỏ, chị Lài cũng bắt đầu rời nhà đi chợ và lên chùa gặp thầy xin lá bùa bình an.
Chị có hỏi sư tại sao linh hồn của mẹ chồng chị không đi , lại còn về nhà sinh hoạt như thường ngày.
Sư thầy cho rằng đó là do người đã khuất còn lưu luyến cõi trần nhiều quá, nên trở về sinh hoạt như thường ngày. Vẫn cố chấp để được ở lại với con với cái. Còn việc gọi tên chị, có lẽ bà cụ muốn nói điều gì đó với chị, có lẽ bà còn điều gì chưa giải quyết nên khó có thể siêu thoát.
Thầy cũng đưa cho chị một lá bùa và dặn nếu cảm thấy bất an thì mang lá bùa bên mình, sẽ tránh bị mượn xác hoặc thấy người âm .
Nhưng thầy cũng bảo đó là người thân mình nên sẽ không làm gì hại đến mình nên yên tâm, nhưng nếu chị yếu bóng vía và sợ phải gặp họ thì cứ mang lá bùa theo cho khỏi phải suy nghĩ.
Chị Lài cũng chào thầy rồi ra về, anh Lâm cũng đã bắt đầu đi làm, mặc dù biết chỉ có mình vợ ở nhà , nhà thì mới có người mất nhưng công việc của anh cũng bận rộn và ông chủ cũng đã gọi anh nhanh chóng quay trở lại với công việc nên anh cũng đã đi làm kiếm tiền lo cho gia đình mình.
Anh nhìn về phía gốc sân nhà, con vàng nó nằm im , không có chút hơi thở nào cả. Anh cũng đành đi đến rồi đem xác nó ra phía khu vườn cạnh vườn rau để chôn cất.
Tội nghiệp, nó nhớ bà nó quá cơ chứ…
Chị Lài nhanh chóng bếp núc, còn làm mâm cơm mà cúng lên ban thờ bà Hào , chị đã có bùa và là ban ngày nên chị cũng không suy nghĩ nhiều, cũng ra ngoài vườn chăm sóc vườn rau rồi tỉa bớt mang đi bán.
Đến trưa thì chị Lài cũng đã thấm mệt, chị vào cơm nước rồi lên giường nằm nghỉ.
Chị dần chìm vào giấc ngủ trưa rồi mộng mị nằm mơ, chị mơ thấy bà Hào đang ngồi ngay cái ghế gỗ nơi phòng khách.
Chị thì đang đứng phía sau lưng bà rồi chỉ biết im lặng nhìn bóng lưng bà đang ngồi ấy.
Bà Hào cũng im lặng ngồi im ấy, chị Lài cảm thấy sợ nhưng cũng là tình nghĩa mẹ chồng con dâu, chị vẫn tiến lên khép nép bên cạnh bà Hào .
Chị Lài thấy mặt bà buồn rầu, khoé mắt chảy dài hai dòng lệ, biết bà đang rất đau buồn nên chị tiến lại mà đặt tay lên vai bà.
Ánh sáng bỗng loé lên, phát ra từ bàn tay chị, bà Hào cũng nghiêng người sang một bên kêu lên một tiếng:
“ Đau quá, con không nhớ rằng mình đang giữ tấm bùa sao….?”
Chị Lài chợt nhớ rồi quỳ xuống dưới chân bà Hào rồi xin lỗi bà, bà Hào cũng không trách cứ gì chị nữa.
Bà chỉ bảo là bà nhớ hai vợ chồng anh chị nên mới về thăm, và rồi khi về thì bao nhiêu kỉ niệm lúc sống ùa đến nên bà muốn giữ lại một chút kỉ niệm, bà vẫn còn muốn sống, bà vẫn muốn nhìn thấy hai con, muốn được bế cháu nội nhưng thật sự số bà đã hết.
Bà bảo đêm hôm ấy bà gặp ông, người bố chồng đã mất cả chục năm , ông ấy mất trước khi chị Lài về làm dâu cơ. Ông đã nắm lấy tay bà đi và chỉ cho bà nơi ở mới, một thế giới xa lạ với bà, một thế giới mà bà hoặc tất cả mọi người đều không thích nhưng bà cũng đành phải chịu ở lại nơi ấy cùng ông.
Bà dặn chị đừng sợ, hãy cứ sống thật tốt và lo cho tổ ấm hai vợ chồng, bà muốn thấy anh chị sinh con đẻ cái, bà sẽ về cùng ông nhưng vẫn sẽ dõi theo anh chị , bà rất thương anh chị.
Chị Lài nghe tất cả những gì mà mẹ chồng đã nói thì lòng chị như nặng trĩu , chị tự trách bản thân mình, có lẽ chỉ cảm thấy cắn rứt lương tâm.
Hình ảnh chân thật thoáng chốc biến mất, chị Lài ngồi dậy, áo ướt đẫm mồ hôi và nhìn đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa.
Tối muộn anh Lâm về, chị đem mọi chuyện đã mơ thấy lúc trưa kể hết cho anh nghe trong bữa cơm tối, nhưng vẫn giấu đi chuyện mình đã xin tấm bùa bình an về.
Và chị cũng đề nghị với anh là đã hết 7 ngày cúng cơm cho bà Hào nên chị cũng ngỏ lời trao đổi với anh, chị muốn lên thị xã và tiếp tục công việc của mình.
Anh Lâm suy nghĩ rồi cũng gật đầu, người mất thật sự cũng đã mất, và đúng như lời mẹ anh dặn dò thì hai anh chị nên quay lại cuộc sống thường ngày, lo cơm áo rồi sẽ kiếm lấy đứa cháu cho mẹ, anh tin chắc mẹ anh sẽ vui lòng.
Công việc thì hai vợ chồng đều làm trên thị xã, nên sáng sớm hai anh chị thắp cho mẹ nén nhang để bà ấm áp hơn rồi cùng nhau lên đường mưu sinh. Anh đưa chị đến chỗ làm và rồi anh lại đi qua chỗ mình làm . Tối lại đón chị về, hai vợ chồng đi chợ rồi về nhà nấu ăn.
Từng ngày vẫn thế trôi qua, chị Lài chỉ gặp lại bà Hào thi thoảng trong giấc mơ, còn anh Lâm đôi lúc vẫn thấy bóng dáng mẹ mình xuất hiện trong nhà.
Anh vẫn im lặng khi nhìn thấy mẹ, chắc có lẽ anh đã quen với căn nhà có người âm về ghé thăm, anh cũng không quá sợ như những lúc ban đầu nữa.
Và rồi công việc lại càng thành công, anh cũng phải ở lại xưởng làm việc tăng ca đến khi 8-9 giờ mới nghỉ, vợ anh cũng tăng ca đến muộn vì nhiều đơn hàng cần gấp.
Hai anh chị luôn ăn cơm tối ở chỗ làm rồi lại về nhà lúc ấy khá muộn nên ngủ luôn, và rồi hai anh chị nhận ra mọi thứ nó bất tiện quá vì từ thị xã anh chị phải chạy về nhà 20 cây số, mất thời gian rất lâu, về đến nhà quá muộn nên anh chị quyết định dọn đồ đạc thuê nhà trên thị xã thuận tiện cho công việc.
Thế là căn nhà ấy ngày càng lạnh lẽo vì thiếu hơi người , chỉ có cuối tuần anh chị mới về dọn dẹp và chăm lo ban thờ ông bà, bố mẹ.
Đã nhiều lần anh Lâm nằm mơ thấy mẹ mình đứng ở vườn rau than vãn, bà bảo chúng mày không lo gì vườn rau, nhà cửa gì cả.
Để cho lũ chuột với đám mèo hoang nó kéo vào cắn phá, có bận đến mấy cũng phải có người trông coi nhà chứ, để lâu thành nhà hoang mất rồi.
Nhưng biết phải làm thế nào đây, khi công việc dồn dập và cũng đành chịu vậy thôi.
Thời gian gần đây anh chị khi trở về nhà dọn dẹp thì nghe bà con làng xóm nói rất nhiều, họ còn không ngại mà qua tận nhà rồi nói lại với vợ chồng anh chị.
Một bác hàng xóm lâu năm kể lại rằng là hôm ấy bác qua nhà bạn mình nhậu đến khuya với về, bác chạy xe vào sân nhà thì mắt có liếc qua nhà của anh chị . Và rồi bác nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của bà Hào cứ đi đi qua lại trước sân.
Bác hàng xóm khẳng định rõ ràng là bóng dáng bà Hào đi qua đi lại trước sân nhà.
Bác biết bà hiện hồn về nên nhẹ nhàng dựng xe xuống đến cánh cửa định mở ra. Nhưng vợ bác đã khoá cửa nên bác đành phải lấy điện thoại ra gọi cho vợ, vì sợ đánh động đến hồn ma cụ Hào bên kia, bác đành ngồi thụp xuống nép sau cái cột nhà rồi đưa mắt nhìn sang.
Bà Hào lúc này không đi qua lại bên sân nhà nữa mà từ từ bước vào hiên rồi mở cửa vào trong nhà.
Anh chị Lâm – Lài thấy lạ lắm vì cửa nhà luôn khoá bằng ổ khoá thì làm sao nó có thể mở ra như lời bác hàng xóm nói được.
Nhưng một cô gần nhà đã nói thêm vào, nói thiệt là ngày trước cô vẫn qua xin rau bên nhà. Nên khi nhà không còn ai ở thì cô này vẫn qua hái rau như thường.
Hôm ấy cô đi làm về muộn, trời cũng nhá nhem tối rồi, mà cái lão chồng khó tính cứ phải có canh rau thì mới dùng bữa ngon được.
Nên lúc này cô đành bấm bụng mà qua nhà để hái rau, vừa đến sân nhà thì cô ta thấy bóng dáng của ai đó đi đằng trước và mở ổ khoá rồi đẩy hai cánh cửa ra.
Cô mới lên tiếng hỏi xin rau vì nghĩ là chị Lài về nhà, không thấy chị Lài đáp lại thì cô cũng ngượng lắm. Nhưng vì đã qua tận đây và phải nhanh về nấu cơm nên cô cũng nhanh chân mà đi ra sau vườn rồi cố gắng nhìn kĩ đám rau và bẻ vội.
Trong nhà tiếng nói bỗng vang lên:
“Nhẹ cái tay thôi, dập hết mất cây bên cạnh rồi!”
Cô nghe cái giọng nói này nó quen quen làm sao ấy, đứng thẳng dậy và xác định lại thì cô mới nhận ra đó không phải là giọng nói của chị Lài.