______ C3***
Cái giọng nói này hình như là của người lớn tuổi rồi, nhưng cô ta vẫn không thể nghĩ đến cái người nhắc nhở mình không thể nào là bà Hào được nên đáp:
“ Ừ chị xin lỗi, trời tối chị lại vội không mang đèn pin nên hái có bị chạm vào mấy cây bên cạnh, mai chị lại qua hái hết cây dập héo mà, em yên tâm.”
Vì thường ngày thì tính chị Lài rất dễ chịu và thường hay vui vẻ mà cho rau hàng xóm vì anh chị ăn không hết , nên cô hàng xóm này mới nói chuyện thân mật thế.
Trong nhà tiếng thở dài sườn sượt vang lên mà cô ấy đứng ngoài hái rau nghe thấy rõ, rồi tiếng dép đi lẹp kẹp lại vang lên, dường như đôi dép đang đi hướng về phía vườn rau.
Có ánh đèn pin rọi xuống đất nên cô ấy nghĩ rằng chắc có lẽ cái Lài đem đèn pin ra cho mình.
Mải tỉa rau không để ý, cho đến khi nhìn lại thì cô ta tá hỏa mà hét vang lên khi đứng gần cô ta là ánh sáng của cái đèn pin và trước mặt cô ấy là khuôn mặt nhăn nheo trắng bệch, mái tóc rối bời và đôi môi tái nhợt của bà cụ Hào. Bà đang cầm chiếc đèn pin mà để dưới cằm, rọi vào mặt mình,
Cô khẳng định rõ ràng là mặt của bà Hào không sai vào đâu được, bà cụ bỗng thay đổi mỉm cười với cô.
Cô lúc này hồn vía lên 9 tầng mây nhưng vẫn không quên bỏ chạy thụt mạng về nhà. Cô bảo là lúc ấy cô ném luôn cả bó rau rồi phi luôn qua cái hàng rào kẽm gai mà không sợ nguy hiểm để chạy về nhà.
Từ đó cô chả dám qua nhà mà xin rau nữa, thà bị ông chồng cô cằn nhằn đỡ hơn là lúc cơ nhỡ qua xin bị bà Hào bà ấy nhát cho thì có mà chết.
Mọi người sau khi kể lại cho vợ chồng anh chị nghe thì ai cũng rùng mình hết, bà bạn gần nhà của bà Hào cũng phải bảo anh chị gọi thầy về xem thử thế nào. Chả những bà Hào luôn lang thang ở nhà đâu, bà ấy còn đi từ đầu làng đến cuối làng ấy.
Thật tình là mấy đứa con nít yếu bóng vía nên đêm ngủ thường hay giật mình. Cháu ngoại của bà ấy đêm ấy cũng giật mình, nó nghe thấy tiếng dép lẹp kẹp trong đêm tối rồi lại không ngủ được.
Con bé cũng đã 9 tuổi nó kể lại rằng tiếp dép vang lên trên con đường trước nhà mà cứ lẹp cà lẹp kẹp rồi lại mất hút. Sau đó nó đang thiu giấc thì lại nghe thấy tiếng dép. Y thể như rằng có người nào đó đi từ đầu làng đến cuối làng vậy. Nó thấy tò mò nên chạy ra rồi vén cái rèm cửa nhìn ra khe hở thì thấy một bóng dáng một bà cụ đi trên đường.
Ánh đèn đường chiếu sáng nên con bé nhìn thấy rõ là bóng bà cụ, là bà nào thì nó không rõ. Nó vẫn đứng đó nhìn thì một lúc lâu sau cái bóng bà cụ ấy lại đi ngang qua lại.
Thật là mình núp trong nhà nhìn thấy họ, mình cứ nghĩ rằng họ cũng sẽ không biết mình đang nhìn lén họ.
Nhưng con bé không biết rằng cái bóng mà nó thấy lại là một hồn ma nên nó biết hết mọi việc của mình.
Cái bóng đi đến trước cổng nhà con bé thì dừng lại và quay mặt vào phía khe cửa nhìn con bé.
Con bé nó giật mình rồi ngồi thụp xuống khi nhận ra đó là bà cụ nó vẫn qua nhà chơi cùng bà ngoại nó.
Và chính bà ngoại nó đã đưa nó đi thắp cho bà cụ ấy nén nhang hôm chôn cất. Vậy mà giờ đây bà ấy đứng đó rồi nhìn vào trong nhà mình.
Tim nó đập thình thình vì sợ hãi nhưng bản tính con nít rất tò mò nên là vẫn đứng dậy và ngó qua khẽ hở.
Lần này nó nhìn thấy rõ ràng là bà cụ mới mất ấy đứng yên đó, mỉm cười với nó và tay vời vời nó như muốn gọi nó ra đấy với bà ấy.
Con bé hoảng loạn hét lên rồi chạy toáng vào trong phòng khiến bố mẹ nó phải tỉnh giấc hỏi xem con gái gặp chuyện gì.
Sau khi nghe con gái kể lại thì người bố nhanh chóng mở toang cửa và cổng nhà chạy ra xem, anh cũng thấy mờ mờ xa xa bóng dáng của ai đó đang lướt đi trong gió, anh ta cũng cảm thấy sợ và cũng nhanh chân vào nhà.
Đêm khuya vậy thì có ai rảnh mà đi ra đường cơ chứ, anh chị hoang mang rồi dặn dò con gái đừng có cố tình xem ai ngoài đấy nữa. Có những thứ tưởng chừng không có nhưng vẫn tồn tại một cách đáng sợ.
Hai vợ chồng anh chị Lâm – Lài nghe đến đây thì cũng không phải quá ngạc nhiên như mọi người hàng xóm nghĩ, nhưng anh chị lại không hiểu vì sao mẹ anh chị lại lang thang hàng xóm chọc phá người khác như thế nữa.
Bác tổ trưởng của thôn cũng đến tận nhà anh chị trong buổi trưa hôm ấy mà thông báo cho anh chị biết là chính những anh dân quân của thôn đi trực đêm đều gặp bà Hào đi lang thang trong đêm vắng, các anh đã cố gắng chạy thật nhanh đuổi theo bà cụ . Các anh cứ nghĩ là tên trộm mấy con gà trong xóm vì xóm nay lại bị mất gà nghiêm trọng, mặc dù thấy bóng dáng là người lớn tuổi nhưng tại vì xóm cần bắt được thủ phạm nên các anh cũng phải càng quét đến cùng . Nhưng cứ đi đến đâu thì bóng bà cụ lại chạy lướt nhanh đến đó, 2 anh thanh niên to khoẻ mà không thể nào đuổi kịp bà.
Thế là 2 anh đành chia nhau ra chạy theo 2 hướng để vòng bắt người đàn bà ấy lại.
Ấy thế mà một anh lại đuổi kịp khi bà ấy dừng lại, anh ta nhanh chóng lại vỗ vai nhưng dường như chạm vào khoảng không rồi ngơ ngẩn đứng ngây dại nhìn người đàn bà trước mắt đang quay lại nhìn mình. Anh cũng vội vàng rọi đèn pin lên mặt bà ta.
Bác tổ trưởng cũng phải dè chừng, nhìn lên di ảnh của bà cụ Hào rồi lại nói tiếp.
Anh ta thấy rõ ràng là bà cụ chết cách đây chừng gần 1 năm trời, vì hôm ấy anh đã có mặt và còn giúp gia đình họ khiêng quan tài đi nữa cơ.
Thế đấy không sai vào đâu được, vậy người đàn bà đứng trước mặt mình là….ánh đèn pin soi vào khuôn mặt trắng hơn cả kí bột, rồi đến đôi mắt cũng trắng dã đơ đẩn nhìn anh, miệng của bà ta ngoác ra nụ cười đến tận mang tai, cười khe khé rất đắc trí.
Bác tổ trưởng lắc đầu, sau đó tiết lộ là anh thanh niên trai trẻ ấy ngất lịm ngay tại chỗ, và sáng hôm sau sốt li bì cả tuần mới khỏi.
Bác bảo vẫn biết ấy nó là cái chuyện riêng của gia đình anh chị, nhưng lại gây ra rắc rối cho làng xóm, từ ngày ấy mấy anh dân quân tự vệ không có can đảm để đi tuần một mình nữa, có đi phải đi ít nhất 2 người mới yên tâm, nhưng anh nào không mạnh vía thì đều nhìn thấy bà cụ Hào hết.
Bác ta đề nghị anh chị thỉnh thầy về để giải quyết, không phải là bắt luôn bà Hào đi , nên cũng có thể là nhốt bà lại nơi căn nhà này để mọi người đỡ sợ.
Anh Lâm nghe đến đấy thì cũng đành thở dài, anh sẽ phải đi tìm thầy để nói chuyện với mẹ vậy chứ biết sao giờ.
Sáng hôm sau anh chị mời một ông thầy bên xã bên đến nhà rồi làm mâm cúng các thứ để gọi hồn mẹ anh lên nói chuyện.
Ông thầy trùm kín khăn đỏ lên mặt, sau đó lắc chuông đồng rồi một vài thủ tục để gọi hồn bà Hào lên.
Sau vài lần như thế thì người ông thầy bỗng nghiêng nghiêng ngả ngả và đột nhiên dừng lại rồi cất giọng , mặc dù thân xác của ông thầy nhưng giọng là của bà cụ Hào.
Đại loại bà trách anh chị tại sao lâu lắm rồi không về nhà thăm bà, lâu rồi không dọn dẹp ngôi nhà cho bà, lâu rồi không nhổ cỏ, chăm tỉa lại vườn rau cho bà.
Anh chị cũng đành chịu vì công việc anh chị quá bận rộn. Ngày trước thì tuần nào cũng về dọn dẹp, thăm mẹ . Nhưng bây giờ anh chị ai cũng đã lên chức, nên công việc có phần bận rộn mà cả tháng mới về được 1 lần.
Hai anh chị cũng xin lỗi bà, xin mẹ thông cảm bỏ qua cho, vì công việc quá bận. Anh chị có hỏi tại sao mẹ lại lang thang từ đầu làng đến cuối làng như thế?
Bà cụ Hào có trả lời vì bà buồn chán , bà nhớ tất cả mọi người nơi trần gian, bà muốn ở lại nơi đây mặc dù ông vẫn cứ kéo bà về với thế giới của mình.
Hai anh chị xin bà đừng làm vậy nữa, hãy cứ ở nhà, anh chị sẽ dành thời gian về nhà nhiều hơn.
Bà Hào không nói gì nữa, bà liền ra khỏi người ông thầy và mất tích.
Ông thầy nghe anh chị này kể lại thì cũng thắc mắc hỏi có muốn bắt hồn của bà cụ nhốt lại không, ông sẽ làm.
Nhưng anh Lâm biết tính tình của mẹ mình, khi mẹ anh không nói gì rồi đi mất thì bà sẽ không làm như thế nữa. Sẽ không về phá phách ai nữa nên anh sẽ không ra tay mạnh bạo với mẹ mình như thế.
Vậy là mọi thứ kết thúc, một vài người hàng xóm hiếu kỳ chạy qua hỏi thì anh đành bảo đã nhờ thầy nhốt mẹ anh lại trong căn nhà ấy, mọi người hiểu vì đó là mẹ anh nên cũng không dám ý kiến nhiều. Thôi thì thà nhốt ở yên trong ấy chứ để đêm nào bà ta cũng lang thang thì sợ chết khiếp.
Thế là anh chị lại đi lên lại thị xã làm công việc của mình sau khi đã dọn dẹp mọi thứ xong xuôi.
Tuần nào anh chị cũng cố gắng về dọn dẹp nhà cửa với lại vườn rau như bà đã yêu cầu vì biết bà vẫn luôn dõi theo anh chị.
Được bẵng đi độ 1 năm trời, mọi chuyện bình thường và đôi lúc anh chị không còn thấy bà Hào về nữa, mọi người trong xóm cũng không thấy bà đi lang thang hay trước sân nhà như trước nữa nên mọi thứ chìm dần vào quên lãng thật sự.
Anh chị cũng đi làm tích góp và mua lại một căn nhà khác khang trang ở trên thị xã ấy.
Cho đến khi một người bạn học chung với anh Lâm lúc nhỏ quay về quê và muốn mở ra một quán cà phê ở quê để kinh doanh vì nơi thành thị không cạnh tranh được.
Anh ta nhờ anh Lâm giới thiệu cho anh một chỗ nơi thôn làng, không cần phải đường chính, chỉ cần đông dân ở và không có quán nào gần ấy.
Anh chị Lâm đi làm suốt trên đây thì thật tình cũng không rõ rằng ở nơi căn nhà cũ có chỗ nào được vậy không.
Nhưng vì thằng bạn nó cứ hỏi xin giúp đỡ nên anh đành bàn với vợ cho anh ta thuê lại ngôi nhà của mình.
Nhà anh tuy ở thôn quê nhưng thật sự muốn uống cà phê hay nước non gì thì phải chạy lên tận chợ, khá xa nên cũng rất thích hợp mở quán cà phê ở đó. Vả lại sân nhà anh cũng rất rộng nên đặt bàn ghế cũng rất được.
Thế là anh chị khi về nhà dọn dẹp thì có thắp nhang xin khấn vái bà cụ Hào là cho anh chị để căn nhà này cho bạn anh là thằng Lộc thuê, bà Hào ngày ấy cũng biết thằng Lộc nên anh chị bảo tối nay sẽ ngủ lại và chờ bà hiện về trong giấc mơ để trả lời.
Cũng rất rõ ràng sau khi xin khấn anh chị đi ăn tối rồi ngủ lại ngôi nhà cũ ấy. Đêm ấy cả hai anh chị đều mơ thấy bà Hào về, bà vẫn ngồi trên cái ghế gỗ rồi nói:
“ Thôi…. Được rồi, nhà cửa cũng không ai trông nom, thôi hai đứa cứ để thằng Lộc nó ở, dù sao thằng bé cũng ngoan hiền, có gì để đấy tao phù hộ cho công việc nó buôn may bán đắt.”
Sáng hôm sau anh chị mừng rỡ rồi gọi điện cho anh Lộc , anh Lộc cũng vui vẻ lắm rồi nhanh chóng dọn xuống nhà anh chị ở ngay.
Tưởng chừng mọi thứ sẽ tốt đẹp, căn nhà có ngươi ở sẽ được sạch sẽ và đỡ u ám hơn.
Thế nhưng mà mọi chuyện lại diễn ra tồi tệ hơn mà chính lúc đầu hai anh chị cũng không biết được thằng bạn thân của mình nó lại là người như thế ….!