_____C4:
Quán cà phê Ô M được chính thức khai trương, khi mà thấy có người đến thuê nhà và sửa sang lại mọi thứ, lại còn mở quán cà phê thì hôm khai trương quán ai cũng kéo đến để uống thử xem thế nào. Nhất là mấy anh thanh niên ở xóm kéo nhau đến vì cũng vui vì chỉ có cái xóm mình có quán cà phê to đẹp không thua gì trên xã .
Thế là hôm ấy khách đông như chảy hội, anh chị Lâm cũng đến để chúng mừng và tiện uống thử xem thế nào? Và ai cũng khen tới tấp vì tay nghề của anh Lộc đây quá cao, cà phê anh rang lên , xay rồi trộn theo bí quyết quá ngon.
Ai cũng vui mừng và đề nghị anh mở thêm cái món trà sữa giống trên thị xã cho mấy đứa bé nó thích.
Anh Lộc cũng mừng và hứa sẽ học hỏi thêm cái món đấy. Sau vài ngày thì anh phải tuyển thêm nhân viên về làm tại quán, nhưng đặc biệt là anh không nhận người ở cái xóm này đến xin việc làm. Anh chỉ liên hệ cho một vài người quen trên thành phố về làm cho quán anh.
Mấy mụ đàn bà trong xóm thắc mắc ngồi bàn tán với nhau:
“ Tiên sư nó, sao cái quán cà phê của thằng Lộc tuyển cả chục đứa nhân viên thế nhỉ? Vậy mà con gái tôi vào xin nó lại không nhận….?”
Ông chồng bà ấy ngồi gần đó nghe được cuộc tán chuyện của mấy mụ đàn bà thì chen vào:
“ Mấy bà thì biết cái gì…. Già hết rồi!”
Mấy bà cũng chả hiểu là ông ấy nói thế là vó nghĩa gì, nhưng cũng lạ lắm, dạo này tên Lộc cho xây thêm cả 5-6 phòng phía sau cho nhân viên ở, có chục người xây gì lắm phòng thế?
Vậy mà công việc của anh Lộc đây lên như diều gặp gió, mấy cánh đàn ông hay thanh niên cũng đến quán thường xuyên, lạ là những tên máu mặt trên xã cũng chui về cái quán này mà uống cà phê.
Mọi chuyện sẽ không bại lộ cho đến hôm ấy , khi anh Lộc đang nằm trong phòng nơi cái giường cũ mà bà Hào lúc sống hay nằm.
Ở dưới nhà sau là tiếng nịnh bợ của mấy em nhân viên chân cao, cổ dài đang phục vụ cho các anh có tiền dưới căn phòng kín ấy.
lộc lúc này đang chìm vào giấc ngủ mơ màng thì cảm thấy rõ ràng khi một bàn tay ai đó tát thẳng vào mặt anh khiến anh giật mình rồi ngồi bật dậy.
Anh ta ngơ ngác nhìn xung quanh thì chả thấy ai cả nên mới tìm đến chiếc gương để soi thì thấy rõ ràng vết bàn tay còn in trên má.
Nghĩ là có đứa ất nào chơi xấu mình nên mới đi xung quanh tìm kiếm thì chả thấy ai cả.
Anh Lộc tức tối vào lại trên giường, lấy cái gương nhỏ ra soi nhìn lại mặt mình, anh xuýt xoa vì mặt anh đỏ sưng lên.
Trong khi đang ngắm nghía cái khuôn mặt đẹp trai sưng phù của mình , anh bỗng giật mình đánh rơi cái gương nhỏ xuống đất vỡ choang một tiếng.
Vì lúc nãy anh thấy rõ trong gương khi anh vừa để gương ra xa ngắm lại khuôn mặt mình.
Trong gương đằng sau anh một cặp mắt trắng dã phía sau anh và hiện lên một khuôn mặt đáng sợ khiến anh hoảng sợ quay nhìn khắp phía để tìm kiếm xem thứ gì kinh dị thế.
Cũng chỉ có mình anh, phía trước vẫn là tiếng nhạc nhỏ của quán và một số người đang dùng nước. Phía sau thì im bạch và anh Lộc biết các em gái đang phải đổ mồ hôi trong đấy để kiếm tiền.
Anh bỗng thấy rờn rợn vai gáy , tất cả các lông trên cơ thể anh dựng ngược lên, cảm giác này…. Anh Lộc cảm thấy sợ hãi khi cái cảm giác này giống như mình chạy ngang qua nghĩa địa vào ban đêm và có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
Lộc sợ quá vội bỏ ra chỗ đông người rồi ngồi nhâm nhi ly cà phê , suy nghĩ cái chuyện lúc nãy đã xảy ra với anh.
Đúng 10 giờ là quán anh cũng đóng cửa đi nghỉ để mai còn mở sớm phục vụ mấy ông ở đây, mấy ông ở dưới quê dậy sớm nên nhu cầu uống cà phê, nhấm tách chè nóng cũng sớm lắm . Nên dù có khách đến yêu cầu tìm các em tiếp viên cũng phải chịu để nghỉ sớm.
Cổng đã khép, mọi thứ đã tối om, các em gái cũng đã về phòng mà đóng cửa đi ngủ.
Lộc cũng chìm vào giấc ngủ để ngày mai còn tiếp tục, bỗng từ đâu gió thổi vào khiến anh lạnh thấu tim gan.
Anh nhìn xung quanh nhưng tất cả cánh cửa đã được đóng, kể cả cửa sổ cũng đã khoá chặt rồi, vậy thế gió ở đâu mà lại thổi vào nhỉ?
Có suy tính đến chuyện tâm linh rồi nên Lộc cũng vội chùm kín mít để vỗ về giấc ngủ.
Lẹp kẹp…. Lẹp kẹp….
Tiếng dép bắt đầu vang lên trong đêm vắng, có ai đó đi đi lại lại nơi phòng khách làm cho Lộc chợt tỉnh giấc.
Anh nghĩ bụng giờ này có đứa nào lại đi lên đây cơ chứ ? Vì cửa sau bếp không hề khép nên mấy đứa con gái có việc cần có thể lên nhà trên, định bụng ngồi dậy để quát cho nó phát thì anh chợt điếng người khi nhìn thấy trước mắt mình là một cái bóng, một cái bóng mà anh nhìn nhận ra ngay đó là bóng của một bà già đã lớn tuổi.
Cái bóng cứ đi qua đi lại rồi vang lên tiếng dép kêu lẹp kẹp khiến cho anh lại rùng mình nổi gai óc.
Mắt anh vẫn mở chăm chăm nhìn cái bóng ấy, không rõ khuôn mặt ra sao nhưng thật là mắt anh không tài nào nhắm được, cộng thêm tay chân anh lúc này cứng đơ không thể cử động được chút nào, giờ đây anh dường như giống cá nằm trên thớt vậy.
Đang ngu ngơ suy nghĩ thì cái bóng bỗng đứng im lại, đồng nghĩa với tiếng dép cũng im bạch. Rồi cái bóng lại giống như di chuyển, nó dường như di chuyển đến trước mặt anh, bóng đèn ngủ lúc này mới có tác dụng.
Một khuôn mặt tím tái, từng đường gân đỏ chằng chịt đang dần dần nổi lên rồi căng phồng lên như từng cái gân máu ấy đang muốn nổ tung vậy.
Ánh mắt trắng dã đang nhìn anh, đúng là cái anh mắt khi tối mà mình đã gặp trong cái gương bé ấy, miệng anh Lộc lúc này đang há ra và không tài nào ngậm vào được.
“ Mày cút khỏi nhà tao….”
Cái miệng nhỏ ấy tưởng chừng như dính chặt vào với nhau thì dần dần há ngoác ra mà không có cái răng nào cả, nó như cái ống cống đen ngòm và hôi thối bốc thẳng vào mặt của Lộc.
Miệng anh lắp bắp muốn kêu cứu nhưng dường như tiếng kêu chỉ đọng lại nơi cổ họng, không thể thoát ra ngoài được.
Anh bắt đầu cố gắng trấn an mình, mặc dù tim vẫn đang đập nhanh như cái trống ngày đê vỡ , nhưng trong tình huống này bắt buộc anh phải gan dạ hơn mặc dù quần anh đã bị ướt từ lúc nào.
Niệm Phật, anh bắt đầu niệm Phật, cố gắng niệm càng lúc càng nhanh trong cổ họng, vì anh nghe bảo khi gặp ma thì phải niệm Phật mới xua đuổi được nó đi.
Nhưng dường như cái hồn ma của bà cụ trước mặt anh này vẫn không sợ, vẫn đứng đó trợn mắt nhìn anh , mồm lại cất lên những tiếng như rít lên vậy:
“ Ngày mai mà mày không cút khỏi nhà tao…. Tao vặn ngược cổ mày….”
Anh Lộc lúc này tai nghe ồ ồ không rõ tai mình đang nghe gì, nhưng cái câu nói của con ma ấy nó xoáy sâu vào trong đầu óc của anh.
Anh bắt đầu sợ đến phát khóc và mắt anh bỗng chớp chớp được, trong khi ấy thì hồn ma đó cũng biến mất như chưa từng tồn tại vậy.
Anh Lộc hét lên một tiếng khiến cho chó trong xóm phải ầm vang đồng thanh sủa liên tục, có thể đây là sự kìm ném của anh suốt nãy giờ mới được giải phóng ra.
Tất cả các nhân viên đều chạy lên nhà trên xem có tình huống gì, nhưng nói thật là có cho tiền anh Lộc cũng không dám kể chuyện mình mới gặp ma cho mấy em nghe. Có mà nghe xong chúng nó xách dép đi mất .
Anh chỉ nói cho qua loa rồi đuổi chúng nó xuống đi ngủ và mình thì dậy dọn dẹp giường chiếu rồi thức trắng cho đến tận sáng. Có lẽ bây giờ , lúc này là khoảng khắc anh Lộc mong trời mau sáng nhất.
Sáng hôm sau khi trời còn chưa rõ, Anh đã giao lại việc cho một đứa nhân viên mà anh tin tưởng vì đã làm việc với nhau lâu năm.
Anh nhanh chóng lấy xe để chạy lên thành phố tìm người, anh tìm đến nhà một ông thầy có tiếng nằm trong con hẻm nhỏ không tên.
Sau khi kể lại toàn bộ sự việc đêm qua thì ông thầy lắc đầu rồi bảo:
“ Quả thật đó là nhà của họ, một khi họ đã không muốn cho mình ở lại thì có làm thế nào cũng không được đâu!”
Anh Lộc nghe vậy thì rối lắm, nhưng là người khôn khéo nên anh đã kịp lấy ra sấp tiền đưa vào tay thầy , mong thầy giúp đỡ.
Ông thầy nhìn sấp tiền thì có chút thay đổi nét mặt, ông vào trong nhà lấy ra sợi dây chuyền màu đỏ có mặt hình con hổ đưa cho anh Lộc bảo là có cái này thì không con ma con quỷ nào dám ra mà trêu phá anh được.
Nhưng anh Lộc vẫn lo lắng vì công việc làm ăn của anh có lẽ sẽ bị nó phá. Ông thầy đành bảo sẽ cho anh một lá bùa cực mạnh trấn hết ma quỷ nhưng phải đợi 3 ngày để ông có thể luyện bùa nên ông dặn anh Lộc cứ về nhà trước, xong bùa ông sẽ liên lạc với anh.
Chiều hôm ấy anh Lộc có mặt tại quán, đứa nhân viên được anh giao cho trông coi quán liền hốt hoảng nói với anh:
“ Anh vào nhanh, con Dung nó bị điên loạn rồi đấy anh…”
Dung là một đứa nhân viên đang được các ông già ở đây săn đón vì chiêu trò khá tinh vi, đang trong thời điểm hái ra tiền của quán nên Lộc cũng có phần quan tâm đến cô nhân viên ấy.
Chạy vào trong phòng của Dung, anh thấy trên người cô ấy khoác lên chiếc áo bà ba màu đen cũ kĩ cùng cái quần ống rộng cũng đen bạc hết, chả hiểu cô ấy lấy đâu ra thứ ấy, cô ta đang nằm trên giường co giật lên vài cái rồi mắt lạc đi , tóc tai rũ rượi trước mặt, miệng không ngừng rên ư ử:
“ Cút…. cút hết… không có mua bán gì ở đây hết… chúng mày cút hết… chúng mày làm ô uế nhà tao… cút…. cút hết đi….”
Lộc nghe câu nói này quen quen và như rít lên qua cổ họng vậy, anh ngẫm nghĩ và giật mình khi nhớ ra câu nói ấy tối qua anh đã nghe thấy.
Vội lấy ra trong túi quần sấp bùa ông thầy đã cho một ít, anh đưa ấn vào trán của cô Dung thì tấm bùa bốc hơi xèo xèo rồi dần dần nét chữ màu đỏ trên tấm bùa chuyển sang màu đen.
Dung lại giật giật lên vài cái, sau đó người mềm nhũn và ngất lịm đi, mồ hôi đầm đìa và nét mặt tuỳ tịu đi rất nhiều.
Lộc nhờ người lấy khăn lau người cho Dung và thay quần áo cho cô ấy, anh cũng như người mất hồn , siêu lạc rồi đi ra ngoài.