***** c5:
Sau khi cô gái tên Dung tỉnh dậy thì được Lộc đến để hỏi thăm, anh cũng đã được mọi người kể khi sáng anh vừa đi thì không có chuyện gì, khách vẫn đến uống cà phê cùng gọi mấy em chân cao đến nói chuyện.
Cho đến gần trưa thì chị Dung đây có cử chỉ lạ lắm, không biết chị lấy đâu ra bộ quần áo cũ hôi lại còn trông như cụ già lôi ra mặc.
Khách thấy tưởng đổi gu thời trang nên cũng thấy lạ lạ thích thích, ấy mà đến khi khách gọi em ơi thì chị Dung lại thay đổi nét mặt 180 độ mà quát lớn:
“ Em cái tông môn nhà mày….”
Vài người khách nghe vậy thì đứng hình mất vài giây, khi đã định hình lại thì chị Dung cũng đã cầm chổi quét sân để lùa tất cả các khách trong quán ra ngoài, kể cả các khách đang trong phòng cũng bị gõ cửa đuổi hết đi.
Quần áo thì sọc xệch, tóc tai rũ rượi khiến cho nhiều ông khách phải xách dép mà bỏ chạy không là ăn chổi vào đầu.
Xong xuôi thì chị Dung đứng cười ha hả kiểu như hả dạ lắm rồi ánh mắt sắt lịm quay sang phía mấy đứa còn lại rồi hét:
“ Chúng mày cũng cút hết đi… có ngày đi tù vì tội bán thân….”
Vài người nhân viên không thể nhịn được nên lao vào định dạy cho chị Dung bài học nhớ đời, nhưng chị lại mềm nhũn người ra rồi ngất đi đến gần lúc anh Lộc về mới lại dậy rồi lại la hét.
Anh Lộc đến bên giường của chị Dung đang nằm mở mắt nhìn anh rồi hỏi chuyện, anh hỏi rằng chuyện gì bất thường đã xảy đến thì chị Dung chỉ kể lại là sáng sớm chị đi ra nhà vệ sinh thì gặp một bà cụ đang ngồi trên bệ thành cái bể đựng nước nhìn chị, chị thấy bà ta lạ nên có hỏi rồi đuổi bà ta đi, nhưng bà ta lại mỉm cười nham hiểm rồi đi ngang qua người chị, đến đây thì chị không nhớ gì nữa, tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm đây rồi.
Anh Lộc nghe đến đấy thì cũng khiếp sợ, anh đưa cho chị Dung rất nhiều lá bùa rồi dặn chị luôn mang bên người, chị Dung cũng hiểu chuyện liền khóc lóc muốn về nhà với mẹ.
Nhưng anh Lộc đã giỗ giành chị , anh bảo chị đang kiếm tiền rất nhiều , đừng lãng phí như thế, anh hứa sẽ cho chị nhiều tiền hơn và phải đợi vài ngày khi ông thầy kia luyện xong bùa thì mọi chuyện cũng sẽ bình an.
Chị Dung nghe vậy thì cũng đồng ý , chị được phép nghỉ hôm nay và ngày mai để dưỡng sức.
Anh Lộc đi ra khỏi phòng chị Dung, nhìn liếc qua khu nhà vệ sinh phía xa, anh lại chợt rùng mình rồi vội lên nhà trên. Anh biết cái hồn ma bà già ấy là ai, anh biết đó là mẹ bạn thân của anh, có thể là anh làm việc này nên bà ấy mới tức giận như thế, nhưng cứ đợi đi, 3 ngày nữa bà ấy sẽ không còn có thể làm gì anh được.
Tối hôm ấy anh Lộc lại có giấc ngủ thật là ngon vì cái vòng cổ anh đeo bên người có thể xua tan được ma quỷ.
Anh Lộc cũng đã suy tính và nhắn tin hỏi anh Lâm là muốn mua lại căn nhà và mảnh đất này. Vì đây là nơi làm ăn khá thuận tiện của anh , Lộc đã từng mở quán ra rất nhiều nơi nhưng không chỗ nào có thể kiếm tiền như cái đất quê đây.
Nhưng trái lại với mọi thứ của anh Lộc là bạn anh, anh Lâm không chịu bán mảnh đất này đi. Đó là mảnh đất bố mẹ anh để lại cho anh,
Mặc dù đã có nhà trên thị xã và toàn bộ bàn thờ gia tiên đã được lễ bái đưa về nhà mới nhưng anh Lâm vẫn không chịu để lại mảnh đất cho bạn mình vì lý do mà ai cũng hiểu.
Lộc ra giá gấp 5 lần so với giá đất ở đó làm chị Lài cũng phải tiếc nuối, chị cũng khuyên chồng mình bán đi để lo cho vợ chồng, vì đến giờ hai anh chị vẫn chưa thể nào có được một người con nào cả.
Số là chị Lài cũng đã từng đậu thai và cái thai chỉ mới bắt đầu thành hình đã mất, hai anh chị từ ngày ấy cũng chờ đợi nhưng cũng không thấy gì.
Vẫn biết con cái là do trời cho, nhưng đặt tình cảnh lúc này của anh chị thì cần phải tự lo, phải có khoảng tiền lớn để tìm kiếm một đứa con bế bồng.
Chị Lài nói rất nhiều, chị nói ra tất cả nỗi lòng mình, chị chỉ mong anh hiểu. Và rồi anh cũng có chút đắn đo về quyết định của mình. Anh Lâm vẫn hẹn anh Lộc cho anh thêm thời gian suy nghĩ để quyết định đúng đắn hơn.
Từ lúc có những tấm bùa trên tay thì chị Dung không còn tình trạng như bị nhập nữa, chị bắt đầy làm việc trở lại, tiếp tục hăng say với công việc mình hơn.
Nhưng nay đã là ngày thứ 4 rồi, anh Lộc vẫn chưa có cuộc gọi nhỡ nào từ ông thầy trên phố cả. Mọi điều làm cho anh Lộc lo lắng, anh muốn lên đấy tìm ông thầy nhưng anh Lâm lại hẹn đến chơi nên anh đành tạm gác lại và cũng yên tâm đôi chút vì chiếc vòng cổ vẫn còn tác dụng.
Đến sáng ngày hôm sau khi mọi thứ tưởng chừng như lắng xuống thì phòng ngủ của chị Dung lại phát ra những tiếng kêu oai oái của vị khách già.
“ Cứu…. Cứu tôi….”
Mọi người cùng phá cửa xông vào thì cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng phải đứng im rồi nhìn.
Trước mắt là chị Dung với quần áo mát mẻ khiêu gợi, tóc tai thì rối hơn ổ quạ, đang ghì chặt lấy cô ông khách già mà bóp chặt không muốn tha.
Mặt chị Dung dữ tợn rồi nghiến răng ken két gầm lên từng hồi:
“ Tao đã bảo là chúng mày cút hết đi rồi mà….thằng già … vợ mày cực khổ kiếm từng đồng bạc lẻ ngoài chợ…. Ấy thế mà mày lại đem những giọt mồ hôi vào đây cho gái… tao bóp…. tao bóp chết mày….”
Mọi người nghe vậy cũng hoảng lắm, tuy nhiên anh Lộc sợ có án mạng nên mặc dù hoảng sợ cũng phải lao vào giải cứu cho lão già ấy.
Chị Dung ngay hiện tại như người điên, chị cứ gầm gừ trong cổ họng từng tiếng không nghe rõ làm cho tất cả mọi người phải bỏ chạy không dám đứng lại.
Anh Lộc thì nhanh trí kéo mạnh cánh cửa lại rồi nhốt chị lại ở trong đó, những tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, cùng với tiếng hét thất thanh vọng ra từ bên trong làm cho người nghe phải rợn gai óc.
Bỗng tiếng gào rú im bạch, thay vào đó là một sự bình yên đến đáng sợ. Anh Lộc lại sợ một lần nữa có việc gì xảy ra nên cũng lại mở cửa rồi một mình lao vào xem tìn hình thế nào .
Anh thấy chị Dung đã ngất đi lúc nào không hay, anh vội đưa chị lên trạm xã mà nghỉ ngơi rồi cũng trở về quán cà phê của mình.
Quán vắng tanh , không có một vị khách nào cả, mọi nhân viên dường như đã nhận ra chuyện , đã xin nghỉ vài ngày để mọi chuyện êm xuôi sẽ quay lại.
Anh Lâm cùng chị Lài bước đến nhưng hai anh chị không hết ngạc nhiên vì quán lại vắng khách đến như vậy.
Thấy nét mặt anh Lộc có chút ưu tư, hai anh chị gặng hỏi thì được anh Lộc kể lại là người mẹ của anh Lâm đã về phá rối quán và nhân viên như thế nào.
Anh Lâm ngạc nhiên lắm, anh không nghĩ mẹ anh có thể lại làm như thế được, chắc chắn là phải có chuyện gì đấy.
Chị Lài chép miệng:
“ Anh thấy chưa… em đã bảo là tiễn luôn vong hồn mẹ đi luôn đi mà… giờ gây ra rắc rối…”
Anh Lâm quát chị:
“ Im đi…. Là mẹ mình đấy em, anh chưa tính đến chuyện em xin khẩn bùa về đâu….”
Chị Lài đơ người, chị chả hiểu vì sao chuyện chị xin bùa bình an về chồng chị lại biết.
Anh Lộc thấy tình huống đang căng thẳng thì cũng nhẹ nhàng đưa ra ý kiến. Anh vẫn muốn mua lại mảnh đất này, đến khi rõ ràng rồi thì anh tin rằng hồn ma bà cụ sẽ không về quấy phá nữa.
Chị Lài nghe vậy thì đồng ý ngay , chị vẫn thuyết phục chồng mình bán miếng đất quê này đi để lo công việc.
Lúc này đầu óc của anh Lâm bỗng đau nhức dữ dội, anh ôm đầu rồi ngất lịm ngay sau đó, vợ anh cùng bạn thân vội đưa anh đến bệnh viện trên thị xã để cấp cứu.
Nằm một mình trong phòng bệnh, anh Lâm bắt đầu cảm thấy người mình nhẹ đi rất nhiều. Anh thấy mình từ từ ngồi dậy và quay đầu về hướng thân thể mình đang nhắm mắt nằm ấy.
Anh ngạc nhiên và đang còn ngu ngơ mờ mịt thì một hình bóng xuất hiện trước mặt anh làm anh phải kêu lên:
“ Mẹ … mẹ về với chúng con sao?”
Bà cụ Hào đứng đó với vẻ mặt có chút hốc hác và tái nhợt đi hẳn, bà lắc đầu rồi cất tiếng:
“ Mẹ chỉ về với mình con thôi, hai đứa kia nó có bùa hết rồi!”
Nói rồi bà quay lại sau tấm rèm kéo trước giường bệnh , đưa tay vẫy vẫy và gọi chồng mình là bố của anh Lâm lại.
Hai người đã khuất đứng trước mặt mình như rõ như in vài tâm trí làm cho anh Lâm oà khóc như một đứa trẻ.
Bà Hào bắt đầu kể lại hết mục đích và tất cả mọi thứ đã diễn ra trong thời gian tên Lộc thuê căn nhà của mình.
Bà khóc nhiều lắm, bà khóc vì chính mảnh đất ông bà đã gầy dựng lại bị người khác làm ô uế, ông cũng trách mắng anh không biết suy nghĩ để mọi chuyện ra nông nỗi này.
Bà kể là mọi chuyện có lẽ sẽ sớm được anh Lâm biết, nhưng bà không thể báo cho anh biết được, vì ngày ấy trong nhà thằng Lộc bạn anh nó có thờ ông thần tài, thổ địa. Mãi cho đến khi ông biết chuyện , chịu giúp bà rồi làm cho hai ông thần ấy suy yếu mới có thể hiện ra trong căn nhà ấy được.
Bố của anh bắt đầu nói khiến cho anh phải đờ người ra vài phút.
“ Mày có biết đứa bé trong bụng con Lài là của ai không? Mày ngu lắm con à! Đứa bé đó là kết quả cửa cuộc tình vụng trộm của nó và thằng bạn thân mày đó.
Chúng nó cấu kết với nhau, sau khi lấy được mảnh đất và căn nhà trên thị xã thì cho mày ra đường ở đấy con….”
Ông còn bảo nhiều thứ khiến cho Lâm thấy sợ vì chính ông đã ra tay bắt đi đứa bé đó khi nó đã thành hình hài của con người, ông muốn chừng phạt nó, người đàn bà ấy sẽ không bao giờ có con được.
Những lời nói của bố mẹ làm cho anh Lâm cảm thấy rối trí, anh ôm đầu và bắt đầu khóc nức nở.
Anh tin nhầm bạn , anh thường nhầm vợ, để rồi chính anh là kẻ gánh hết tất cả.
Rối, lòng anh rối còn hơn tơ nhện, anh không biết phải làm gì nên giờ đây chỉ biết ngơ ngác nhìn bố mẹ rồi hỏi câu hỏi như một đứa trẻ:
“ Con phải làm sao?”
Bên ngoài kia, hai người đang thì thầm phải làm thế nào có thể lấy được lòng của Lâm , để có được mảnh đất đang hái ra tiền và tất cả tài sản của tên Lâm này đây.
Lâm bỗng bước ra ngoài làm hai người có chút giật mình, thấy Lâm đã khoẻ nên chị Lài cũng đưa anh về nhà, Lộc cũng theo sau hỏi han người bạn thân của mình.
Vài ngày sau, Lộc thấy mọi chuyện lắng xuống vì lá bùa Lộc nhận được đã được dán ngay trước cửa nhà, mọi việc trở lại như cũ, công việc cũng như cũ, các em nhân viên cũng đã trở lại.
Chị Lài cũng theo kế hoạch hỏi chồng mình về việc bán đất cho bạn thân. Nhưng Lâm chỉ ậm ừ cho qua bảo là đợi anh suy nghĩ thêm vài ngày nữa.
Chiều hôm ấy có một vị khách ăn mặc sang trọng, đến trước Lộc đưa cho anh ta một khoảng tiền dày và yêu cầu một em thật xinh.
Lộc thấy tiền sánh mắt và điều động các em ra để vị khách này chọn lựa. Vị khách chọn 1 em khá xinh rồi được em ấy dắt vào phòng.
Lộc cười khẩy nhìn tiền trong tay lòng sung sướng, đúng là thời tới cản không kịp mà.
Nhưng rồi từ đâu xuất hiện những anh áo xanh ập vào rồi bắt giữ Lộc khiến anh ta hoang mang tột độ, vùng vẫy định tẩu thoát nhưng bị các anh nghiệp vụ giữ chặt lại.
Lộc vội xin một anh to cao trong ấy, hứa sẽ trả ơn cho anh bằng một khoảng tiền lớn vì anh ta đã quen lót đường cho bọn xã rồi.
Nhưng đáp lại là sự lạnh lùng của anh công an ấy, tất cả các nhân viên cũng bị đưa hết lên xe rồi mang về đồn.
Mọi thứ làm cho bà con quanh đấy đều ngạc nhiên, miệng há hốc , không tin đấy là sự thật. Các ông chồng thì mặt cắt không còn một giọt máu vì biết gia đình mình chuẩn bị tan nhà, nát cửa.
Nghe tin rằng Lộc đã bị bắt , Lâm không có chút thái độ gì, chỉ cười nhẹ. Còn vợ anh thì vẻ mặt thay đổi hẳn, kể lại việc Lộc bị bắt nhưng Lài lạ thay khi thấy Lâm xem mọi chuyện bình thường thôi.
Anh không nói nhiều rồi đi đến ngăn tủ, anh lấy ra tờ giấy ly hôn rồi bảo Lài ký tên vào đấy.
Lài lặng đi, cô tái mặt, muốn níu kéo bằng những lời nói ngon ngọt nhưng Lâm đã vặt trần mọi việc và bắt buộc Lài phải ký vào đấy.
Lài lắc đầu, cô không ký, người cô gian díu đã bị bắt, cô không còn ai để bám víu nên cô phải đành mặt dày cầu xin Lâm.
Anh không nói thêm nhiều chỉ đại khái kể lại chuyện cô đã có con với bạn thân của anh và bị bố mẹ anh phát hiện cướp đi nó, và cả cuộc đời cô không bao giờ có thể làm mẹ được.
Lài không tin, cô ôm đầu rồi tự nhốt mình trong phòng cả ngày đêm rồi khóc lóc.
Lâm không quan tâm, anh chỉ nghe tiếng bố mẹ mình đang giảng đạo lý trong căn phòng ấy và dường như tinh thần Lài đang rất hoảng loạn.
Cô la hét khi phải đối mặt với hồn ma hai ông bà, cô sợ hãi vì lỗi lầm mình đã gây ra mà không thể giải cứu. Để rồi không còn nhận thức biết mình là ai và cuộc sống mình như thế nào nữa.
Sau vài tháng, Lâm bán đi căn nhà trên thị xã và mang tiền về lại quê nhà, anh cũng mở lại một quán cà phê.
Nhưng anh không để bảng Cafe Ô M nữa mà là bảng hiệu Cafê Đời. Chữ Đời ấy đối với anh nó thấm lắm, thật… đời anh nó không được may mắn, anh bị cắm trên đầu cái sừng to lắm và sau lưng là vết dao dài lắm…. Đời anh bị vợ cắm sừng, bạn đâm sau lưng. Nhưng có lẽ anh được chính bố mẹ mình luôn quan tâm và bên cạnh anh.
Có lẽ mọi thứ anh sẽ nhanh quên thôi để tiếp tục cuộc sống mới hoàn hảo hơn.
Đã đôi lần anh đến trại giam thăm Lộc, anh không nói gì nhiều chỉ là cười mỉm khinh bỉ thứ như hắn ta mà thôi.
Có lẽ khi gặp lại người bạn đã từng coi mình là tri kỷ, Lộc cảm thấy lương tâm mình cắn rứt, nhân cách mình rẻ rách và không dám đối mặt với chính người đã từng giúp đỡ mình.
Rồi sau này hắn cũng chỉ là một tên cạn bã xã hội mà thôi, sẽ mang cái tiền án tiền sự theo hắn đến suốt cuộc đời.
Đã có đôi lúc anh lặn lội đến trại tâm thần dành cho người điên dại, để được gặp lại Lài, người vợ cũ của anh, anh cũng chỉ mỉm cười cho số phận cô ta, vì ham tiền tài, phụ bạc để rồi giờ đây điên điên dại dại . Suốt ngày chỉ biết nhìn hoa lá rồi mỉm cười, không còn nhớ mọi lỗi lầm mình đã gây ra , tương lại đầy mịt mù và trông gai.
Đời nó chỉ là thế thôi….!
______ hết!