Quê tôi những ngày mùa thật là nhộn nhịp. Mới sáng sớm tinh mơ, khi ông mặt trời còn chưa kịp mở mắt, bà con trong thôn đã thức dậy đổ ra đồng gặt hái. Tiếng cười nói léo nhéo, tiếng gọi nhau í ới, tiếng xe bò kéo cậm cạch, tiếng giục trâu đi cày rậm rịch làm rộn rã cả xóm làng.
Mặt trời lên, màn sương tan dần. ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp không gian, tràn ngập cả đường làng, trải rộng trên khắp các cánh đồng. Những giọt sương đêm còn sót lại trên vạt cỏ ven đường càng thêm lấp lánh. Đâu đó, trong các lùm cây, tiếng chim ríu ran đón chào ngày mới như nâng nhẹ bước chân chúng em đến trường. Trên nền trời xanh thẳm, mấy sợi mây trắng mỏng manh in bóng xuống mặt nước, vắt ngang qua con mương nhỏ uốn lượn.
Xa xa, dưới các thửa ruộng lúa chín, những chiếc nón trắng nhấp nhô như đàn cò đang lặn ngụp trên biển lúa vàng tươi. Dọc theo con đường đất đỏ quen thuộc này, trên khắp cánh đồng làng, khí thế ngày mùa mỗi lúc một tấp nập, đông vui. Mùi hương lúa mới thơm nồng cũng đã bắt đầu lan toả phảng phất trong gió thu nhè nhẹ.
Ấy thế ngôi làng ấy gắn với câu chuyện bí ẩn với năm cái xác chết của một gia đình khiến ai cũng phải xót xa khi nhắc đến. Thảm án đã hơn ba năm, nhưng vẫn khiến mọi người rùng mình sợ hãi. Nhiều lắm những lời đồn kỳ quái, ma rợn, bùa ngải liên quan đến mảnh đất u ám, đau thương ám ảnh người dân sống đến tận bây giờ
— Ah..? Cứu tôi mới có người giết tôi, ối làng nước ơi.!
Tiếng kêu cứu của cô Hường ông nội tôi đang chăm sóc vườn ngô, ông nghe tiếng cầu cứu ông tôi đi vào nhà cô Hường qua đường từ vườn ngô trước nhà. Nhà cô Hường cánh nhà ông nội tôi một khoảng vườn, ông vừa đến trước sân cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt ông cô Hường nằm ngửa, hai chân co quắp, hai tay cũng co quắp trong thế giơ lên chống đỡ, khuôn mặt đầy sợ hãi.
— Ối..ối..ối..! Làng nước ơi có người chết..!
Ông tôi thấy cảnh tượng trước mắt ông rủn cả chân tay phải mất một lúc ông mới kêu cứu, mọi người xung quanh nghe tiếng cầu cứu, liền tập trung nhà cô Hường. Mọi người kết luận cô Hường đã phải chịu đựng bốn nhát dao vào bụng, phía dưới ngực. Tuy nhiên, chị vẫn chống chọi, chạy thoát ra ngoài. Hoàng nát không buông tha, đuổi theo đâm một nhát vào lưng, chém một nhát vào bắp tay cô.
Khi cô Hường mất máu nhiều, không chống cự được nữa và ngã xuống vườn ngô phía trước nhà, thì hắn vung dao chém một nhát vào trán. Cú chém cuối cùng đã đoạt mạng chị ngay lập tức. Ba cháu đều nhận một nhát dao chí tử vào đầu. Hắn giết con trai đang ngồi chơi dưới nền nhà. Con gái sợ quá, chạy lên giường ôm bố gào khóc van xin.
— Xin bố đừng giết con bố ơi..hu..hu..hu.?
Đứa con gái tám tuổi mà không tha, gã gì chặt đứa bé gái tám tuổi lột sạch quần áo tiến hành giao cấu với bé gái, con bé đau quá thét lên.
— Ah..! Con đau lắm bố ơi con xin tha cho con.
— Hu..hu..hu..!
Gã làm xong chuyện ấy với đứa bé xong liền bị hắn giết luôn không thương tiếc giết xong ba đứa con, Hoàng nát đã sử dụng chiếc dao bầu dùng chọc tiết lợn tự đâm hai nhát dưới hai bên ngực, và rạch một đường cắt ngang rốn từ dưới lên. Cú rạch mạnh và sâu đó khiến ruột chảy lòng thòng ra ngoài gã bỏ đi kèm theo tiếng cười khùng khục.
— Ha..ha..ha..ha..?