Từ khi ngủ ở chùa, hễ nghe tiếng chuông công phu là tôi thức dậy niệm Phật. Dần dần thành thói quen: cứ độ ba giờ rưỡi, bốn giờ sáng là tôi tỉnh giấc. Sáng hôm nọ, tôi tỉnh giấc như thường lệ, mà chưa nghe tiếng chuông công phu, tôi còn nằm lăn qua trở lại chứ chưa ngồi dậy. Độ chừng một lát thì tôi thiu thiu trở lại, rồi chìm vào trạng thái mơ mơ màng màng, nửa tỉnh, nửa mê. Tôi thấy một cô gái mặc bộ đồ màu đen ngắn tay làm nổi bật làn da trắng mịn thật xinh đẹp tới ngồi bên cạnh. Tự nhiên lúc đó tôi thấy thân mình cứng ngắt, bất động, muốn cử động mà không được, nhưng tôi vẫn ý thức được là đang ở gác trống; cũng còn nhớ rõ ràng là lúc ngủ, tôi đã đóng chặt cửa, rồi còn lấy mấy cái ghế chồng lên dựa vào nữa – phòng khi cửa mở thì chồng ghế đổ xuống gây tiếng động. Vậy mà cô gái vào bằng đường nào? Tôi hỏi cô ta (dĩ nhiên là cái vía tôi hỏi):
– Cô là ai mà vào đây bằng đường nào?
Cô gái quay nhìn tôi, gương mặt trắng trẻo xinh xắn lắm:
– Em là Yến đây anh ạ! Em vào bằng đường này.
Cô gái vừa trả lời, vừa đưa tay chỉ tới chỗ cửa thông gió. Tôi thấy bàng hoàng lắm chưa biết phản ứng ra sao thì cô ta tiếp:
– Em đến cám ơn anh vì việc làm của anh hồi trưa hôm qua. Em thấy mãn nguyện lắm. Em cảm ơn anh thật nhiều! Chúc anh mạnh khoẻ!
Vừa nói, cô gái vừa nhìn tôi, tôi thấy cô xinh đẹp lạ lùng. Khi đó theo phản xạ, tôi đáp lại:
– Có gì đâu, em!.
Tôi thấy cô gái gật đầu mĩm cười với tôi, rồi nói:
– Thôi đã đến giờ rồi em phải về đây! Hẹn gặp lại anh.
Nói xong, cô gật đầu chào tôi một lần nữa rồi bay qua khuôn gió nhẹ nhàng như làn gió thoảng.
Chuyện nằm mơ thấy Phương Yến lần này, tôi không kể lại cho ai nghe cả. Vả lại mọi sự thắc mắc của tôi về Phương Yến đã được giải toả rồi. Mà tôi cũng chẳng muốn ai bàn tán về chuyện Phương Yến nữa vì muốn để linh hồn cô ấy được siêu thoát.
Rồi tháng lại ngày qua, tất bật với bao công việc, chuyện này, chuyện kia đã làm tôi bị chi phối nhiều. Chuyện về Phương Yến tôi cũng dần quên đi. Cho tới một đêm nọ, tôi nằm mơ thấy mình có thể bay được trên không trung. Tay tôi cầm hai cái gì đó như hai cái thuẫn hay cái “nắp vung” loại lớn; tôi bay lên bằng cách nhấn hai cái “nắp vung” ấy vào không khí bên dưới. Thấy mình bay được một cách dễ dàng, tôi mừng lắm. Càng ấn hai cái nắp vung xuống thì thấy mình bay lên càng cao. Khi lên thật cao, tôi thấy ở đằng xa phía trước mặt là một vùng sáng mênh mông, ánh sáng thật dịu chớ không chói chang. Tôi bèn theo hướng vùng sáng đó mà bay tới. Trong lúc bay, tôi nhìn xuống bên dưới thì thấy có chỗ toàn là nóc nhà, nóc nhà san sát; có chỗ cây cối bạt ngàn. Định bay tới xem chỗ vùng sáng đó là nơi nào, mà sao bay hoài vẫn chưa thấy tới. Tôi toan dừng lại nghỉ một chút rồi bay nữa; đang bồng bềnh ở trên, nhìn xuống bên dưới thì thấy hình như tôi đang tại biên giới hai nước: Ngay bên dưới là núi non chập chùng; còn phía bên kia có nhà cửa, người ta đông đúc, xe cộ dập dìu, trông thật vui. Nhưng có một điều là những người ở bên đó không ăn bận các loại y phục thời nay mà hình như họ mặc toàn các loại y phục thời xa xưa, y phục như trong các phim Trung Quốc đóng lại bối cảnh thời còn vua chúa vậy. Còn xe là do súc vật kéo chớ không có môtô, xe máy hiện đại. Thấy như vậy, nghĩ chắc bên đó là nước TQ, tôi mừng lắm vì cho là mình đã tới được biên giới Việt –Trung. Tôi toan bay tiếp qua đó để tham quan đất nước Trung Quốc – nơi mà tôi chưa bao giờ nghĩ là mình có dịp đặt chân tới. Tôi bắt đầu quạt “nắp vung” để lấy đà bay tiếp, thì bỗng nhiên có tiếng gọi tên tôi giật ngược: “Anh H”. Tôi giật mình quay lại nhìn xuống thì thấy một cô gái đang bước lại phía bên dưới tôi ngoái mặt nhìn lên. Tôi kịp nhận ra đó là Phương Yến, tôi bèn hạ cánh xuống chỗ Phương Yến. Vì bất ngờ được gặp lại nàng, tôi mừng rỡ: “Yến ơi, lâu quá không gặp lại em; bây giờ em làm gì mà ở đây?” Yến nhìn tôi mĩm cười, trông nàng đẹp lắm, cũng bộ đồ màu đen làm nổi bật làn da trắng mịn. Tôi hỏi tiếp: “Hình như bên kia là TQ phải không em? Anh muốn bay qua đó xem thử!” Yến lắc đầu, rồi nhỏ nhẹ trả lời tôi : “Không phải đâu anh, cõi của người chết đó; anh mà qua đó là không thể trở về được đâu. Sở dĩ em ở đây là được lệnh trên giao cho để ngăn anh lại không cho anh qua bên đó”.(Tôi còn hỏi nhiều câu nữa nhưng thôi không viết ra đây sợ dài dòng.) “Anh hãy quay về đi, kiếp nạn của anh dù nặng lắm nhưng cũng đã tránh qua được rồi đó. Anh sẽ phải còn gặp nhiều kiếp nạn nữa, nhưng không biết những lúc ấy em có được bên cạnh anh không!” Nghe Phương Yến nói tới đó tôi thấy cảm thương cô vô cùng! Ngừng giây lát Yến nói tiếp: “Ngày mốt đây anh sẽ trở về với gia đình. Rồi sau đó anh sẽ nhận công tác ở một nơi khác gần nhà hơn, không còn xa xôi như bây giờ nữa. Có người giúp anh đạt được nguyện vọng rồi đó. Thôi quay về đi anh. Chúc anh may mắn!” Trong lúc bối rối đó tôi cũng không biết đáp lại lời Phương Yến thế nào! Tôi chỉ nói được mấy lời: “Cảm ơn em!” “Dạ”-Yến đáp lại.
Nghe lời Yến, tôi ấn “nắp vung” bay lên, khi ấy tôi không còn thấy vùng sáng nữa, nó đã tắt đâu mất rồi. Và rồi, tự nhiên tôi không còn cảm hứng muốn bay qua “đất nước’’ bên đó nữa. Không phải nghe Phương Yến nói mà tôi sợ chết. Nhưng từ lúc vùng ánh sáng ấy không còn, thì cũng không còn một động lực nào có thể lôi cuốn tôi bay tiếp nữa. Mặc dù “thành phố” bên kia vẫn rộn rịp đông vui, quyến rủ! Tôi nhìn xuống Phương Yến: “Thôi chào em nhé! Anh về đây!” Yến gật đầu: “Em chào anh.”
Tới đó, tôi giật mình thức giấc, nhìn đồng hồ mới thấy hơn một giờ khuya. Hình ảnh và những diễn biến trong giấc mơ vẫn còn hiện trong tâm trí tôi rõ mồn một. Tôi nằm đó thao thức hoài, trong lòng suy nghĩ vẫn vơ: Còn hơn một tháng rưỡi nữa, cơ quan tôi mới kết thúc công việc của năm này, mà Phương Yến nói ngày mốt tôi về là sao? Khó hiểu quá! Có gì chăng nữa cũng phải chờ kết thúc công việc rồi thủ trưởng mới ký giấy tờ cho đi đâu thì đi, chớ còn nửa chừng thế này mà bỏ đi là sao được!!!
Sáng dậy tôi vẫn đi làm bình thường. Tối về, cơm nước xong, tôi thấy trong người hơi khó chịu nên đi ngủ sớm. Trong đêm đó tôi bị sốt. Sáng hôm sau thấy không thể đi làm được, tôi xin phép cơ quan cho nghỉ ít hôm. Nhưng về nhà thấy bệnh mỗi lúc càng nặng hơn, nên phải nhập viện điều trị mất 20 ngày; và bác sỹ còn cho tôi nghỉ điều dưỡng một tháng nữa.
Ngày tôi trở về cơ quan trình diện lại thì đúng vào ngày cơ quan tổng kết và cũng là ngày đó tôi nhận quyết định của cấp trên chuyển tôi về công tác ở một cơ quan mới gần nhà.
Như vậy thực tế những gì đã xảy ra với tôi đều trùng khớp với những lời Phương Yến nói trong mơ. Còn Phương Yến nói là tôi đã “thoát kiếp nạn này”, tôi nghĩ nếu đêm đó Phương Yến không gọi tôi lại, chắc là tôi đã ra đi vĩnh viễn rồi! Cái vùng sáng đó đã hấp dẫn tôi đến ranh giới giữa sự sống và cái chết. Phương Yến đã ngăn tôi lại, có nghĩa là tôi đã thoát chết, nhưng phải chịu một cơn bệnh nặng.
Ngày nhận quyết định, tôi mừng lắm. Nhưng cũng không thể tránh khỏi bùi ngùi lưu luyến, vì phải xa những người đã cưu mang đùm bọc, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẽ cho tôi trong những lúc khó khăn nhất: trong đó có sư trụ trì, các cô bác phật tử và có cả những người đã khuất. Những ân tình sâu nặng đó tôi sẽ mang theo suốt cả cuộc đời.
Hôm nay tôi viết câu chuyện này như là một hoài niệm về một thời khó quên.Tôi nghĩ ở nơi xa xôi nào ấy, linh hồn Phương Yến cũng thông cảm cho tôi!