Dòng nước cuốn trôi Diệu Mất xác , cuộn trào mạnh mẽ trong tiếng la thất thanh trước sự ngỡ ngàng của gã Khải Hoàng .
– Ê tụi bây , nó có chết không vậy ?
– Chết chắc ! Haha
Từ trên cầu nhìn xuống , đâu đâu cũng là những bọt nước trắng tung tóe và đục ngầu những mảng bùn non đang sện lên .
Thế là cả nhóm du côn trở về , nó chạy về nhà và xem như không có chuyện gì xảy ra .
Từ dưới đáy sông lạnh lẽo , thả mình trong dòng nước , xác bị rong rêu bao quanh tấm lưới , lúc này một dòng thác kí ức cuộn trào về , Diệu đau đớn khóc lóc nghe thấy tiếng gọi bên tai :
– Diệu ơi ! Cứu chị !
Tiếng Kiều , tiếng chị hai rõ ràng , cô định trồi cố sức lên khỏi mặt nước thì không được , thì ra… Cô đã chết rồi .
Chỉ còn hồn đây , Sự tuyệt vọng vô cùng khiến Diệu đau đớn , cô không thể nào trồi lên khỏi mặt nước , đành ở dưới đáy sông này mà khổ sở .
1 ngày trôi qua , vẫn chưa ai biết gì , đến ngày thứ hai rồi thứ ba , tại trước cổng nhà của Khải Hoàng .
– Thằng Hoàng đâu ? Mau ra đây cho tao !
Tiếng đánh vào cửa rầm rầm khiến hàng xóm bên cạnh hiếu kỳ đến xem , tiếng khóc lóc thảm thiết của một người đàn bà có tuổi , thì ra đây là mẹ hai chị em sinh đôi xấu số đây mà .
– Trả hai đứa con gái cho tao ! Huhu ! Thằng khốn nạn .
Hàng xóm của Khải Hoàng thấy vậy chạy đến hỏi sự tình .
– Có chuyện gì vậy chị ?
Người mẹ khóc lóc kể lại đầu đuôi câu chuyện , lúc đi thì hai chị em , đã qua mấy ngày rồi mà vẫn chưa về .
– Trời ơi , tội nghiệp hai đứa !
– Tôi phải đòi lại công bằng cho con gái tôi ! Thằng Khải Hoàng đâu ? Ra đây !
Kêu mãi thì vẫn không có ai ra mở cửa , người mẹ gục xuống trước cổng mà khóc thảm thiết.
Một lúc sau , có một thanh niên chạy đến , chạy đến gọi bà dậy :
– Chị ơi chị , Hai chị em Kiều Diệu đã nhảy cầu tự tử rồi , có người ở gần đó thấy mà không biết con ai , tui vừa nghe tả là biết chị em nhà chị rồi , nết na hiếu thảo ai mà không biết .
– Trời ơi ! Nó… Tụi nó… Đang ở đâu vậy chú ?
– Ở ngoài sông lớn đó !
– Trời ơi con tui ! Cảm ơn chú Út nhiều .
Bà chạy cố sức ra đến bờ sông , mọi người cũng chạy theo , vừa ra đã thấy cảnh tượng hãi hùng trên thảm cỏ .
– Trời ơi ! Máu !
Bà vô cùng lo lắng , bà biết chắc máu này của con mình , rồi đạp trúng cái gì đau điếng , bà khụy xuống đất . Một chiếc kẹp tóc , chiếc kẹp của Kiều , bà đau đớn không tin , bà đi dọc bờ sông điên cuồng gọi tên con .
– Kiều ơi ! Diệu Ơi ! Huhu
Bà kêu la gào thét giữa ban trưa , mà đáp lại là tiếng gió rít hàng cây trên bờ sông . Người đi theo ai nấy cũng đau lòng , vừa thương người mẹ mất con lại còn thương cho chị em hẩm hiu .
Bà đau khổ khóc lóc đi dòng bờ sông mà gọi tên hai đứa con gái từ trưa đến chiều tối , người làng khuyên ngăn nhưng bà vẫn không tin con mình đã chết . Có dễ gì đâu , một người mẹ 67 tuổi , thân đơn độc luôn mòn mỏi tìm con gái không biết đâu mà tìm . Tìm kiếm mãi vẫn không thấy ai , gọi mãi chẳng hồi âm , bà gần như sắp tuyệt vọng thơ thẩn đi trên cầu như người mất hồn.
Bà gục xuống , vô tình hay sắp đặt ? Phải chăng là sự hiển linh của Diệu khiến bà chạm vào chiếc kẹp của cô rơi trên cầu như muốn nói : Mẹ ơi , con đã chết rồi . Kẹp của hai chị em sinh đôi thì cũng như nhau nên bà vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay , như người say tỉnh rượu hay tỉnh cơn ác mộng , bà chồm lên vịn thanh cầu nhìn xuống dòng sông mà gọi .
– Diệu ơi !
Bà gục đầu khóc thương , có lẽ bả đã nhận ra , con gái yêu đã chết . Một cơn gió thổi lạnh thấu xương , cơn gió nhẹ nhàng ngỡ như ai đến bên vỗ về , nằm trên cầu , mắt bà ngấn lệ .
Một người dân xúc động trước tình mẹ thiêng liêng ấy , nên thương tình đưa bà về nhà nghỉ ngơi , chứ ở lại sương gió bệnh thêm chứ được gì , bà mẹ cũng ưng thuận , bà xin ở lại nhà người dân đêm nay .
Âm dương cách biệt đôi đường , từ đây vắng mặt , từ đây cô đơn , từ đây thù hận , đúng , bà thù hận cả gia đình Khải Hoàng , nhưng vì không có chứng cứ gì bà đành ôm gối khóc suốt đêm , không thể nào chợp mắt được . Gần sáng , khoảng canh ba , bà nghe có tiếng nước dao động rất lớn , hình như từ phía bờ sông , bà định đi xuống giường nhưng cơn gió từ từ thổi vào cửa man mác buồn làm bà thiếp đi .
Sáng hôm sau , khi bình minh vừa ló dạng , bà từ đã gia đình tốt bụng đã cho ngủ lại đêm qua , bà tìm thầy chuyên về rước vong để cúng để làm đám tang cho hai chị em .
Đi dò một lát , ông thầy dắt theo một chàng trai trẻ lực lưỡng , ông ra lệnh cho cậu trai phải nhảy xuống sông theo hướng bát quái la bàn chỉ . Cậu liền cởi áo , nhảy tùm xuống lòng sông , trên bờ người mẹ sốt ruột ngóng trông .
Một lát sau , câu ta trồi lên khỏi mặt nước , uống một ngụm nước muốn ná thở vì như bị ai đó ghì chân xuống đáy nước . Cậu tưởng là rong hay cá gì đó
chứ ban ngày thì làm gì có ma .
– Bẩm thầy ! Con không thấy cái xác đâu cả !
– Kì vậy ? La bàn chỉ rõ ràng từ hướng Tây đi sang hướng Bắc mà ! Bây tìm xung quanh đây có rặng cây gì không , hay lục bình , xác dễ trôi ở đó lắm .
– Dạ !
Cậu trai lại ngoan ngoãn hụp lặn xuống nước, cậu thấy một đám lục bình bèn chui vô xem thử , trời ơi một bầy đỉa đói đang chực mồi , cậu hốt hoảng bơi ra xa rồi trồi lên .
– Thầy ơi , không thấy , mà có rất nhiều đỉa !
– Chết rồi , nếu ba lần mà tìm không thấy xác là phải bỏ lại thôi . Bây ráng một lần nữa đi !
Tiếng bà mẹ xen vào :
– Không được ! Chết thì phải có xác , tôi muốn đưa nó về quê . Cậu nhớ cố gắng nha , hy vọng cuối cùng đó .
– Dạ !
Một lần nữa tội nghiệp chàng trai , cậu lại bơi khắp nơi lặn hụp vẫn không tìm thấy gì , còn gặp rắn nước nữa chứ .
Một lúc sau , câu buồn bã lên bờ và bảo .
– Con đã tìm khắp nơi mà vẫn không thấy!
– Chết rồi , vậy là không được tìm nữa !
– Tại sao vậy ?
Bà mẹ ngạc nhiên .
– Nếu cứ tìm đến lần thứ ba mà không thấy xác , e là hồn đã thành quỷ và không chịu đi .
– Không ! Không thể nào ! Tôi sẽ tự tìm .
Bà nhảy ùm xuống sông lặn xuống nước , bà giật mình kinh sợ , một dòng nước xoáy ngoài giữa sông như sắp tấn công bà .
– Cứu tôi với !
Thì ra hai người đó đã đi tìm cây thật lớn , và dài , thả xuống bảo bà bám lấy cây .
Bà cố gắng hết sức để chụp và chụp được cây ấy , hai người cùng kèo bà lên từ từ , lúc này tình làng nghĩa xóm mới cảm động làm sao . Từ khi Diệu chết , thời tiết càng lúc thất thường , lúc này đang nắng chang chang đột nhiên có sét và mưa lớn rất nhiều nhưng hai người vẫn cố gắng cứu bà kéo bà vào bờ .
nhìn về sau lưng , dòng nước xoáy mạnh mẽ sắp đến gần bà thì cũng là lúc bà vô gần bờ chợt bà hốt hoảng nhìn thấy phía dưới đáy sông cạnh dòng nước xoáy , có cái gì tua tủa như tóc, đen dài quằn quại trong nước sông .
– Khoan đã ! Diệu Ơi !!!
Họ kéo bà lên bờ , thật là may mắn , họ đưa bà về nhưng bà không chịu đi .
– Làm ơn đừng mà , tôi vừa thấy xác nó , tóc nó… Làm ơn để tôi trở lại… Làm ơn …
– Không được đâu , TV nói sắp có bão lớn lắm đó , về thôi .
Không ! Không !
Người mẹ được hai người đưa về nhà , bà sốt ruột nhớ lại cảnh tượng sáng nay . Đứng ngồi không yên , bà bèn chấp tay trước giữa không trung mà vái .
– Diệu ơi , con có linh thiêng , nhớ về báo mộng cho mẹ nghen con , hay con hiện lên cho mẹ thấy nghe con ! Mẹ nhớ chị em con nhiều lắm .
Trời càng lúc càng mưa lớn hơn , bà bèn lên giường ngủ với ý nghĩ sẽ mơ thấy con gái .
Tiếng khóc nức nở dưới đêm trường , trên dòng sông trăng soi bóng nước , tiếng khóc dai dẳng không dứt , tiếng khóc như oán trách điều gì , trên dòng sông mênh mông ấy , một bóng người trồi lên khỏi mặt nước tóc rũ rượi , một cô gái . Trong lúc bà ngơ ngác thì bóng người con gái gọi .
– Mẹ !!!
Bà giật mình tỉnh dậy , thì ra là mơ , nhưng phải rồi , chính con gái , Diệu đã hiện hồn báo mộng cho bà , con gái đã chết , xác cô cạnh bờ lao , nơi có vầng trăng soi bóng nước mà chẳng có bóng cây .
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 3