Dưới dòng sông , ánh trăng sắp bị mây che khuyết , có những bọt nước trắng xóa nổi lên mặt nước rồi tan biến từng đợt từng đợt , trời bắt đầu đổi hướng gió , từ dưới đáy sông , hồn Diệu lạnh lẽo co ro , xác Diệu trôi đi ra xa , máng vào bụi rong , sương khuya mịt mù mờ ảo , mặt nước dập dềnh rồi bắt đầu dao động dữ dội .
Khi một người chết oan , mà họ vẫn chưa muốn chết và mãnh liệt tinh thần thù oán thì chính ý nghĩ ấy sẽ biến thành sức mạnh và linh hồn cùng với thể xác đều liên kết thì họ sẽ biến thành quỷ . Ma da , là cách gọi địa phương nhưng thực sự họ là quỷ nước , có thể nói ma da là những oan hồn chết đuối mà không đem theo thù hận gọi là ma , còn quỷ là loài tiến hóa hơn ma là loài mang theo sự oán hận tột cùng.
Khi dòng sông nào xuất hiện loài quỷ nước , thì các sinh vật lần lượt sẽ chết đi và sự sống của dòng sông sẽ biến mất . Oan hồn Diệu quằn quại trong nước , rong tảo và bùn đất cuốn xung quanh xác Diệu hồn cô nhập vào xác ấy , những vết thương những mục rữa từ bao giờ đã bị bùn non che phủ lên như chôn vùi , những loài cá , cua kình đồng hoảng hốt làm hỗn độn đáy sông . Có tiếng cú mèo kêu trong đêm và gió thét gào xao động mặt sông , trăng bị mây che khuất ẩn sâu trong mây đen kịt .
Sáng hôm sau , bà Bông , bà chủ đìa cá cạnh bờ sông hốt hoảng .
– Bớ làng xóm ơi ! Cua cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước kìa !
Cả xóm tò mò chạy u ra mà xem , đến nơi ai nấy lắc đầu chắc lưỡi .
– Quân ác ôn nào thả thuốc đánh bắt cá chứ gì ! Ô nhiễm cả dòng sông .
Có người lại chen vào .
– Ê , con sông quê này là kỉ niệm của tui , chúng ta phải báo cho chính quyền xuống giải quyết , bắt mấy thằng quỷ đó đi .
– Ý kiến hay !
Khoảng 8h sáng , cả làng cùng kéo nhau ra bờ sông , bên cạnh có những người mặc đồ rất lịch sự có lẽ họ là người của chính quyền xuống làng xem xét .
– Bắt quả tang nha ! Thì ra bà ! Bà là người bắt cá hả ?
Thì ra vừa ra bờ sông , họ phát hiện bà mẹ của Chị em Kiều Diệu đang hì hục dưới sông .
– Chị nói cái gì vậy ? Tui đi tìm xác con gái , chứ bắt cá hồi nào ?
– Vậy chị tìm ra chưa ?
Bà khóc , giọng có vẻ mừng rỡ tràn đầy hy vọng .
– Không , nhưng mà , đêm qua con bé báo mộng , nó nói xác nó ở cạnh bờ lao kia kìa .
– Haha , hết chuyện chị đi tin mộng mị , làm gì có chuyện đó .
– Hừ , không tin thì tránh ra , tui sẽ tìm xác nó .
Vừa dứt lời bà hụp xuống đáy sông .
Trong số họ , có ông thầy rước vong hôm nọ , ông ta nghe vậy liền nói .
– Không được ! Đi lên ngay ! 3 lần vớt xác không được rồi , đừng vớt nữa.
Bà Bông và dân làng tò mò , xúm lại ông ấy mà hỏi đủ thứ câu hỏi tại sao lại như vậy ?
– Xác chết đuối mà tìm 3 lần không được thì hãy bỏ luôn đi , vì họ thành quỷ , họ chưa muốn đi đâu .
Tự nhiên cả làng bàn tán xôn xao , rồi có người chen vào .
– Tui nghe ông nội kể , người chết đuối thành ma da , ban đêm nó trườn lên bờ ăn cá đó .
– Gì ghê vậy ?
Có người quay sang bà Bông .
– Biết đâu chừng con Diệu nó trườn qua đìa cá của bà ăn hết ráo , haha !
Vừa dứt lời , ông thầy đến gần bà mẹ lôi lên thật nhanh .
– Buông tôi ra ! Á !
Dưới dòng sông tĩnh lặng đầy xác cá chết lênh đênh trôi , dù trời yên gió ngừng mà có một dòng khí bọt nước từ dưới đáy sông nổi lên sùng sục như nước đang sôi càng lúc càng mạnh .
– Trời ơi ! Ma !
Cả làng sợ hãi la hét chạy khỏi sông cùng ông thầy dắt tay mẹ Diệu . Kì thực ông ấy là bạn của bà .
Bà không chịu đi , bà càng la hét hơn nữa :
– Buông tôi ra đi mà ! Diệu Ơi , con về với mẹ hả con ? Diệu Ơi !
Ông thầy lắc đầu bảo .
– Cứ tiếp tục thế này , bà ấy điên mất thôi .
Ông đưa bà về nhà , kể từ lúc ấy , bà trở nên trầm tĩnh , bà như người mất hồn , luôn miệng tên con gái , thậm chí , khi có những chiếc lá khô rơi xuống đất bà cũng ngỡ con gái về .
Đêm thứ hai , nước sông bắt đầu ô nhiễm trầm trọng do số cá chết vừa qua . Những cành lau bên bờ sông đều chết trụi , cây quanh bờ đều khô , bờ sông còn có những lần sạt lở vô cùng nghiêm trọng . Cá chết trắng cả sông , mặt sông có những khúc lục bình trôi nổi .
Hôm ấy trời thoáng đãng , trăng thanh gió mát , có hai chàng thanh niên gồm Hải và Đăng đi tuần dọc bờ sông theo lệnh của chính quyền , thấy cá chết bèn lấy đồ vớt lên , chà thì ra còn tươi mới , như vừa mới chết thôi .
– Ê Hải , mày xem ! Cá chết còn tươi mới , hay tao với mày xuống bắt cá đi .
– Mày quên nhiệm vụ của chúng ta là canh thằng thuốc cá à ? Tự nhiên giờ bắt ?
– Lấy vài con thôi , cá tươi thế này mà , ai biết đâu , mày để cái điện thoại xuống đi rồi xuống phụ tao .
– Thôi ! Tao không xuống đâu , mày xuống đi .
– Thằng nhát , bộ mày tin chuyện con Diệu thành quỷ ở sông này hả ?
– Im miệng lại đi , nửa đêm nửa hôm nói chuyện này … Khùng hả ?
Nói rồi , Đăng cởi áo rồi lội xuống nước thật rón rén , anh cầm theo cái thùng rồi đi ra bắt cá , bắt được vài con ở mé , cá tươi rói , anh tấm tắc khen , cá tươi quá .
Đăng vớt hết con này đến con khác , gần 2 canh giờ mà vớt mãi vẫn chưa xong .
– Kì quá Hải ! Tao vớt mệt gần chết mà cá không hết .
– Ai biểu tham lam , cấp trên má biết là mày chết .
Đăng bực bội , quay lại tiếp tục vớt cá , anh giật mình đứng trân người , trên bờ Hải đang ngồi hóng gió .
Đăng xém chút nữa la toáng lên , anh quăng luôn cái thùng cá mà lội thật nhanh vào bờ , Hải thấy vậy lấy làm lạ nhìn .
– Hải…. Hải…. Hải ơi… Mày… Mày có thấy gì không ?
Hải không biết chuyện gì xảy ra , Đăng chỉ tay xuống giữa dòng và nói .
– Tao vớt hoài không hết , thì ra là những con cá đang bơi dưới đáy vừa ra giữa dòng là chết ngay tức khắc , ghê quá.
Hải soi đèn nhìn ra , anh sợ hãi khi thấy cá càng lúc càng chết hàng loạt .
Chiếc đèn pin đột nhiên tắt , may là trời có trăng nên hai người không đến nỗi sợ hãi lắm .
– Nhìn kia Hải !
Hai anh chàng run sợ nhìn dưới sông , có rất nhiều bong bóng nước mà ta thường thấy những con cua hay thở , bóng nước rất lớn rồi kêu ục ục , bóng nước ục di chuyển từ giữa dòng từ từ đi về phía bờ phía hai anh chàng ấy .
Hải , Đăng sợ hãi tột cùng , cá vẫn cứ vừa mới chết liền nổi trắng dòng sông , hai người la toáng lên bỏ chạy , thì lúc này bóng nước mới ngừng lại và trả lại sự yên tĩnh cho mặt nước sông .
Sáng ra , Hải và Đăng ốm nặng , hai anh đều xin nghỉ việc khiến xóm làng thêm bán tín bán nghi , bà Bông chủ đìa cá thấy vậy càng lo lắng hơn .
Ông Ba trong số họ lúc này bước ra mà bảo .
– Cứ để tui , đêm nào tui cũng soi ếch , để tui xem xét bờ sông cho , từ lúc cha sanh mẹ đẻ , tôi không biết sợ là gì .
Thấy vậy mọi người biểu dương ông , chính quyền nghe vậy cũng tán thành và giao cho ông đêm nay lúc 19h ra bờ sông canh đến 1h sáng .
Gì chứ ông Ba , rày đây mai đó , ông làm gì có nhà , nhà ông là chiếc ghe cũ xì , nên cuộc sống của ông gắn liền sông nước từ lâu rồi , ngồi canh đến sáng còn được nữa là vài tiếng đồng hồ .
Đêm nay là ngày thứ ba , hôm nay không như hôm qua , trời âm u dường như sắp mưa , trời không trăng lại chẳng có sao , ông lên đường với chiếc đèn pha rọi xa hàng cây mét với chiếc ghe chèo ra sông lớn .
Ông vừa đi , trời thổi gió , gió mát đưa ghe ông Ba ra giữa dòng rồi cập qua bờ sông .
Ông cột dây ghe chắc chắn rồi nằm xuống trên ghe , huýt sáo và đốt ngay điếu thuốc Lào hút . Đang hút ngon lành , giuộc tay rơi điếu thuốc xuống sông . Ông bén lấy đèn pha soi sáng cả mặt nước , công nhận đèn của ông sáng thật , soi một cái thấy luôn đáy sông chứ chẳng chơi , ngặt nỗi sông sâu và đục ngầu bùn cặn .
Đột nhiên ông thấy cá từ từ chết , i hết cảnh tượng của Hải và Đăng . Ông tắt đèn , nằm sấp xuống ghe rồi nhìn về phía sông , ông nổi cả da gà vì cá chết liên tục mà không thấy một ai , đột nhiên ông nghe bõm bõm ngoài xa , lần này nghe luôn cả tiếng nước ục rất mạnh , bọt trắng văng tung tóe như có ai vùng vẫy trong nước .
Nước sùng sục lên như đun sôi , nó di chuyển về phía ghe ông , ghe chao đảo như sắp lật đến nơi ông sợ hãi bèn nghĩ :
– Cua gì lớn thế này , biết đâu bên dưới là con cá hay cua thật lớn thì sao ?
Ông đã chuẩn bị sẵn , một cái chĩa cá , ông canh ngay chỗ nước ục mà đâm xuống một cái , ông nghe cái phập ngọt lịm đường chĩa như đâm phải cá , cảm giác như những lần chĩa cá , ông rút chĩa lên thì rướm máu đỏ tươi , máu nhiễu xuống sông tan trong nước .
– Cái gì vậy ?
Ông nghe có tiếng va chạm dưới đáy thuyền , ông bèn soi cái đèn pha thật sáng , trời ơi , một cái đầu tóc dài đen tua tủa như rong biển , ông chỉ thấy đầu chứ không thấy mặt vì bị tóc che khuất , ông sợ hãi lấy mái chèo đẩy một cái vô bờ chạy như bay .
Từ dưới đáy sông , những bọt nước nổi lên càng lúc càng nhiều và trời bắt đầu đổ mưa thật lớn , ông Ba chạy lên bờ , trời mưa tầm tã , nước bay vô mắt , ông cố gắng chạy thì bị trượt chân ngã vào đìa cá của bà Bông cái sùm thật lớn .
– Ăn trộm !
Bà Bông trong chòi nghe thấy tiếng nước , xách đèn pin chạy ra đội mưa hét .
Ông Ba giẫy giụa dưới đìa , thì ra bà Bông nuôi cá chốt , ngạnh cá chốt đâm ông Ba nhức thấu trời xanh , ông la thất thanh xé tan màn đêm.
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 4