Bà Bông la toáng lên :
– Bớ làng xóm ! ăn trộm
Ông Ba tức quá bèn quát :
– Ăn trộm con khỉ , tui bị ma rượt nên té xuống ao !
Bà Bông nghe vậy bèn xuống mé ao đìa lôi ông Ba lên .
– Nè Ông già ! Ông có nhiệm vụ ở ngoài sông lớn kia mà , vô đìa cá của tui làm gì ? Ăn trộm hả !
Ông Ba lạnh run người , ông không nói lời nào mặc cho bà Bông la hét .
Thấy trời mưa tầm tã , bà Bông đưa ông Ba về nhà và đưa ông ly trà nóng .
– Uống đi ! Rồi kể tui nghe ! Chuyện gì xảy ra ngoài sông lớn ?
Như bị bỏ khát mấy năm trời , ông Ba chụp ly trà nóng uống một hơi .
– Coi chừng bỏng bây giờ ?
Uống cạn ly trà nóng , ông Ba thở phào vẫn còn run , ông chỉ ra mé sông .
– Bà biết tui… Nhìn thấy cái gì không ? Một cô gái !
– Trời đất ơi ! Ông già từng tuổi rồi mà còn….
– Bà điên hả ? Nó không phải người … hình như là con Diệu , trời ơi kể lại … mà nổi hết da gà nè .
– Ông làm tui tò mò quá ! Con Diệu sao ?
– Nó vịn ngay đầu ghe tui nè , rồi tui soi cái đèn , trời đất mẹ ơi ! Một cái đầu tóc quằn quại tua tủa trong nước á , nó ườn tới như con rái cá vậy !
– Gì ghê vậy ?
Bà Bông rợn cả người .
– mưa quá rồi ông ra chòi tui ngoài đìa ngủ đỡ đi , mắc công bệnh .
– Ừ… Ừ
Sáng hôm sau , câu chuyện ông Ba gặp ma da truyền ra khắp làng , giờ ai cũng biết , đến tai mẹ Diệu , bà đang ở trong nhà nghe liền đòi ra nhưng bạn bả đã ngăn lại , bệnh tình chưa khỏi mà đi đâu ?
Thời gian thấm thoát trôi qua , người làng , mới đây đã 1 tháng trôi qua hễ ai ban đêm ra bờ sông lớn đều nghe thấy tiếng khóc thảm thương như oán than , còn có những hiện tượng lạ liên tục xảy ra vẫn chưa đến hồi kết đặc biệt là đám cưới của Khải Hoàng với vợ mới cưới .
Hôm nay là lễ cưới của Khải Hoàng , nhà giàu mà , rước dâu bằng chiếc tàu to lớn đi ngang sông lớn cạnh chỗ Diệu chết , lúc ấy trời yên gió lặng , đang đi ngon trớn thì chiếc tàu dừng lại đúng vị trí của Diệu hôm nào .
– Chuyện gì vậy bây ?
Khải Hoàng sốt sắng.
– Cậu Chủ ! Tàu chúng ta vừa va chạm với cái gì ở đáy sông ạ
– Thằng Tượng đâu ? Mau lặn xuống xem sao .
Thằng tượng , một trong 7 thằng đã giết chết Chị em Kiều Diệu ( xem lại tập 1 )
Thằng tượng đang mặc vest buộc lòng cũng phải cởi ra rồi nhảy xuống sông theo lệnh Khải Hoàng .
Nước sông lạnh ngắt , trời vẫn nắng chang chang , mặt trên thì nóng ấm , mặt dưới thì lạnh như băng , nó trồi lên hụp xuống mãi mới dám lặn sâu hơn xuống đáy sông .
Dưới cái mịt mù của ánh mắt trong môi trường nước , nó thấy chiếc tàu bị cái túi gì to quá , màu đen , nó bơi đến gần để gở ra thì tá hỏa , trong cái túi mà lại có bàn tay của người , nó hốt hoảng trồi lên thật nhanh .
Nó đưa tay ra dấu sợ hãi cứng cả họng , không nói nên lời như người câm .
– Cậu … Ặc… Ặc… Có….
– Thằng Điên này ! Có chuyện gì nói mau .
Khi thằng tượng chuẩn bị nói thêm gì thì nó như bị ai lôi xuống đáy sông không kịp la lên trước sự ngỡ ngàng của Khải Hoàng .
– Tụi bây ! Mau xuống cứu nó ! Chắc nó bị chuột rút rồi .
Lúc này trời âm u hẳn , nhiều mây lại bắt đầu có gió .
Hai thằng còn lại là Hồ và Hùng , nghe lệnh Khải Hoàng cũng cởi bộ áo vest mà lao mình xuống sông , tụi nó cũng là một trong những đứa giết chết chị em Tội nghiệp .
Hai đứa này giỏi nhỉ , nhanh thoăn thoắt đã lặn đến đáy sông và hốt hoảng chạy lên bờ thiệt lẹ .
– Anh Hai ! Kéo em lên… Nhanh đi ….
Phía sau lưng , xuất hiện những bọt nước càng lúc càng nhiều và lên cả sìn non đen đục nước . Nó càng lúc càng bán gần hai tên ấy , khiến bọn nó sợ hãi vô cùng .
Khải Hoàng không biết chuyện gì xảy ra cũng đưa tay kéo thằng Hồ lên tàu và cả thằng Hùng thì giuộc tay khiến thằng Hùng ngã trở lại xuống nước và ngã vào đóng nước đen .
– Cứu em với !
Nó vùng vẫy vô cùng rồi cũng nắm lấy được tay Khải Hoàng lôi lên tàu mặt mày tái mét .
– Rốt cuộc tụi mày thấy gì mà sợ dữ vậy ?
Hai đứa lạnh run cầm cập , vừa sợ vừa lạnh nó lấy áo sơ mi khoác lên người .
– Thằng Tượng…. Nó… Nó chết đứng ở dưới sông kìa… Người nọ toàn là bùn đất với rong rêu ..
– Anh ơi ! Có khi nào … Như lời người làng nói , hồn ma con Diệu …
Khải Hoàng tát cho nó một cái như trời giáng .
– Câm ngay ! Thằng ngu ! Muốn công an bắt hết cả lũ hả ? Đứa nào còn nói nữa thì tao may miệng tụi bây .
– Nhưng mà …
– Mày mà đi tin chuyện ma quỷ vớ vẩn đó à ? Chết là hết ! Rõ chưa !
– Dạ .
Từ sâu thẳm dưới đáy sông , có tiếng thở phì phào của một người cùng những bọt nước nổi trắng lên liên tục rồi bọt nước tan biến , mặt sông Yên tỉnh và bùn sìn cũng lắng xuống đáy sông .
Chủ tàu bèn bảo :
– Cậu Chủ , tàu chúng ta có thể tiếp tục đi !
Thế là đám rước dâu diễn ra tiếp tục , tàu đi qua con sông định mệnh , đây chỉ mới là bắt đầu , nhưng có lẽ sẽ là khoảng khắc khó quên của tên Khải Hoàng .
Sông làng mỗi ngày đều có cá chết , cứ tiếp tục như thế này e rằng làng ta không còn một con cá nào nữa , đó là sự lo lắng của người dân địa phương .
Có người đề nghị nên đi đo nhiệt độ nước , cũng có người cho rằng Diệu đã làm ra những chuyện này và đề nghị rước hồn hay lập miếu ngoài sông .
Tiếng bàn tán xôn xao náo động cả buổi họp mặt , tiếng đập bàn cái rầm của Ông Hai , trưởng ấp .
– Trật tự !
Từ ngày Diệu chết , hồn Diệu ở lì dưới sông dù muốn cũng không thể lên được , và không một ai biết được , Diệu đã chết thảm như thế nào , Hồn Ma Sông Đáy cũng chính là nổi ám ảnh kinh hoàng của dân làng .
Một hôm , mẹ Cô nằm mộng thấy con gái chạy đến bên mình , trong bộ áo dài trắng tinh , bà ôm con gái vào lòng rồi hỏi Diệu.
– Diệu ! Con có gặp chị con chưa ! Chị con đâu ?
Diệu khóc nức nở ôm mẹ .
– Mẹ ơi… Con… Con không thấy chị Hai … Huhu
Đột nhiên Diệu tan rã như xác chết rồi nhưng thớ thịt biến thành bùn đất rồi rơi xuống sàn .
Bà mẹ tội nghiệp đau đớn gào lên rồi khóc lóc gọi tên con gái .
Bừng tỉnh cơn ác mộng , bà gọi tên Diệu thật lớn , bà ngồi dậy thật nhanh chạy ra bàn thờ Diệu .
Trên bức di ảnh Diệu , có dòng nước như nước mắt , bà nhẹ nhàng lau khô thì lại tiếp tục có dòng nước .
– Con gái , con khóc hả con ? Mẹ nhớ con nhiều lắm .
Bà lấy bức ảnh con gái xuống lau lần nữa rồi ôm lấy đưa qua đưa lại như ầu ơ , cảnh tượng này khiến ai nhìn cũng phải xúc động .
Bà cẩn thận đặt bức di ảnh trở lại bàn thờ , đột nhiên cái bức ảnh rơi xuống đất vỡ nát .
Số phận thật trớ trêu , lúc này mẹ con Diệu âm dương cách biệt đôi đường ấy mà tên Khải Hoàng lại đang hạnh phúc cùng vợ mới cưới lại đang mang thai .
Tối hôm đó , bà một mình ra bờ sông , bà đem theo giấy tiền vàng mã ra sông mà đốt.
– Diệu ơi ! Con có linh thiêng , thì nhớ về gặp mẹ nha con , mẹ nhớ con nhiều lắm .
Từ bên dưới dòng sông , bắt đầu lại có dao động nước thật mạnh cùng những bọt nước nổi lên mặt nước , duờng như lời khấn vái của người mẹ đã khiến Diệu nghe thấy .
Bà nhìn những dòng nước trắng không hề sợ hãi , vì biết rằng con gái mình đang đến bên mẹ . Bà giang tay ra nhìn bọt nước như chào đón .
– Đến đây con gái ! Mẹ chờ con đây !
Bọt nước đang di chuyển từ giữa sông vào bờ thì dừng lại , có lẽ Diệu chưa muốn gặp mẹ .
– Con ơi ! Lại đây !
Bà nóng ruột lội xuống sông luôn , bà bơi lại gần chỗ xuất hiện những bọt nước , kì lạ thay bà bơi đến đâu thì bọt nước tan đến đó tan dần tan dần và biến mất một cách lẳng lặng .
Tội nghiệp người mẹ đau đớn , bà tuyệt vọng ngã người xuống nước , nước sông hoà nước mắt bà đau xót .
– Diệu ơi… Sao con không chịu gặp mẹ ?
Bà đành ngậm ngùi trở lại bờ , bà đốt nhang cắm lên đất rồi ra về .
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 5