Cái chiếu trải giữa bãi đất trống là cái xác con bé Ngân, cảnh tượng ấy làm cho người ta cảm thấy xót xa, cái xác ấy trương phình rỉ ra chất dịch vàng bốc mùi hôi tanh, có vài ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo, gia đình anh Thành đang khóc ngất lên ngất xuống khi thấy xác con cháu mình nhìn cảnh ấy làm cho người sắt đá đến mấy cũng phải mủi lòng xót thương, có người không kìm được nước mắt cũng sụt sùi khóc theo.
— Ối con ơi là con sao con bỏ mẹ mà đi con ơi, trao cao có mắt sao ông nỡ cướp mất con tôi ông trời ơi.!
Tôi cũng như bao đứa trẻ trong làng chỗ nào có đám ma, đám cưới, lũ trẻ chúng tôi hay là chân sai vặt và hóng chuyện, tôi không hiểu kéo vạt áo của bố tôi, tôi hỏi bố tôi.
— Tại sao người chết không mang về nhà mà để ngoài bãi đất trống.!
Bố tôi nói.
— Theo quan niệm xa xưa đến nay, người chết bên ngoài gia đình, bên ngoài ngôi nhà của mình là những cái chết bất đắc kì tử, những cái chết không đáng chết. Những cái chết này mang lại đau khổ cho cả người chết và người còn sống. Cái chết này không chỉ mang lại sự tang thương cho người thân còn sống sót mà còn bị xem là xúi quẩy. Người chết đường, chết chợ không được phép đưa quan tài vào trong nhà làm tang lễ, chỉ được phép đặt ngoài sân, hoặc ngoài ngõ. Đây là một tập quán từ lâu đời của người xưa, người thân rất đau lòng nhưng không dám đưa vào trong gia đình làm tang lễ. Một phần họ quan niệm, đưa quan tài vào trong gia đình sẽ gián tiếp gây thêm những cái chết đau lòng đó. Thi thể của người xấu số phải khâm liệm ngoài bờ sông và đặt quan tài lên một chiếc bè chuối kéo trôi sông gần 3km hết phạm vi của làng, mới đem ra cánh đồng gần nghĩa trang mới được đưa lên đường.!
Tiếng đóng đinh vào áo quan vang lên chát chúa.
— Bốp..bốp.. bốp..!
Cụ Phóng lên tiếng.
— Tôi tính thế này, đêm nay đưa cháu ra đồng, cái xác đã trương phình không để được lâu giá đình thấy thế nào.!
Anh Thành lên tiếng đáp lời cụ.
— Vâng.? Theo ý cụ, mọi việc nhờ cụ giờ con rối lắm.
Hàng xóm láng giềng lục tục kéo sang, người thì lo việc ma chay. Bà Huyền đứng đứng đờ người như chưa tin vào mắt mình cháu gái bà hết mực thương yêu của bà đã chết, bà đứng như pho tượng, tiếng khóc rấm rứt vang lên não nề, những bụi cây tre rũ xuống như đang than khóc, chim lợn đậu trên cành tre vang lên ghê rợn trong bầu không khí thê lương, có người ném đá xua đuổi nó, con chim lợn vỗ cánh bay đi một lúc sau nó bay qua liếc cặp mắt đỏ ngầu nhìn mọi người xung quanh mà ai cũng phải nổi da gà.
— Éc..éc..éc..!
Tiếng chuông đồng hồi báo hiệu mười hai giờ đã đến mọi người đều đã có mặt đầy đủ tại nhà Anh Thành để dự đám tang, ai cũng thương xót gia đình anh Thành, có người lại nói.
— Khổ thân con bé mới có tám tuổi chưa biết cuộc sống này mà đã sang bên kia thế giới, kể đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.!
Cụ Phóng đến sớm để chuẩn bị làm lễ cúng cơm tiễn đưa cháu nó về với đất mẹ, hai người đàn ông lực lưỡng đến bên quan tài chuẩn bị chờ hiệu lệnh, ấy thế hai người loay hoay thế nào không thế nhấc cái quan tài lên nổ, cái quan tài như bị đóng đinh, dù cố sức cũng không thể nào di chuyển hay xê dịch dù chỉ một chút, thấy thế ba người cao to lực lưỡng cũng xắn tay áo lao vào phụ giúp mà ai cũng gồng mình hết sức, mặt mũi người nào người ấy đỏ gay cả lên, vừa bước vài bước thì một người không chịu nổi khụy xuống mấy người mất đà buông ra, chiếc quan tài rơi xuống đất.
— Rầm..!
Mọi người ai cũng thở hồng hộc mệt nhọc, cái quan tài này như tảng đá, vợ anh Thành thì khóc đến lả cả người cố ghì chặt quan tài không cho đi, cô cố bàn tay cào cấu vào áo quan đến mười đầu ngón tay bật máu vẫn cố sức bấu víu.
— Mọi người ơi con tôi chưa chết, con tôi còn sống nó chưa chết, mau mở áo quan ra.!
Vợ anh Thành vật vã than khóc khan cả giọng cố gắng níu giữ áo quan, cô tin rằng đó chỉ là mơ con cô vẫn còn sống.
Mọi người ra đỡ vợ anh Thành ra ngoài, ông Bình vỗ nhẹ áo quan mà nói.
— Thôi cháu đàng nào đã thế rồi, cháu âm dương cách biệt từ đây cháu yên nghỉ mà đi đầu thai.!
Mọi người tiếp tục khiêng quan tài nhẹ hơn nhiều, buổi lễ chôn cất diễn ra thuận lợi không xảy ra chuyện gì.
Từ hôm con gái mất cô vợ anh Thành không ăn không uống, không ngủ người cô gầy rộc hốc hác xanh xao, mọi người nói thế nào cô cũng không chịu ăn uống gì, cô cứ ôm tấm di ảnh của đứa con gái mà khóc than.
Gia đình anh Thành cắt cử nhau canh chừng cô vào ban đêm đề phòng cô nghĩ quẩn làm chuyện dại dột, cô đang ngồi ôm tấm di ảnh của con, thì đột nhiên nghe tiếng con gái gọi tên cô.
— Mẹ ơi, mẹ con lạnh lắm mẹ ơi.! Oa..oa..oa.?
— Con ơi mẹ đây con ơi.! Đừng sợ có mẹ đây lại đây với mẹ ngoài này lạnh lắm con ơi.?
Thanh cứ vang vọng từ cõi âm vọng về, cô như bị thôi miên từ từ mở cửa và cứ thế bước đi trong vô thức, anh Thành mệt mỏi cả ngày chạy xuôi chạy ngược ngủ say lúc nào không biết lúc anh tỉnh dậy không thấy vợ mình đâu, anh chạy sang hàng xóm láng giềng hỏi vợ anh có ở đây không, anh nhận lại chỉ cái lắc đầu.
Một bà hàng xóm nói.
— Cậu ra nghĩa trang chưa chắc cô ấy nhớ con ra đấy thôi.!
Nói xong bà hàng xóm tốt bụng gọi hai thằng con trai của bà đi cùng anh, mọi người thi nhau đốt đuốc toả ra các hướng mà đi tìm, những người xung quanh thấy có động chó xung quanh sửa dữ dội, ai cũng đều thức dậy mà mỗi người một chân một tay phụ giúp gia đình anh.
Mọi người đi tìm hết các ngóc ngách, đến tất cả những nơi mà cô có thể đến, có thể đến , thậm chí có người nhảy cả xuống sông để tìm nhưng cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả, đang đêm mà đèn đuốc sáng trưng khắp khu nghĩa trang và tiếng gọi í ới làm cho những con chó trong xóm cứ sủa mãi, cả xóm chài được một phen mất ngủ.
— Chị Linh ơi, chị ở đấy phải không, về nhà đi mọi người đang đi tìm chị, chị Linh ơi.!
Vừa dứt lời thì cái bóng đen liếc đôi mắt đỏ ngầu nhìn thằng Hưng rồi cười lên the thé, điệu cười ấy như xoáy vào tâm can làm cậu, Hưng toát cả mồ hôi xuýt nữa thì té xỉu cậu hét.
— C..c..ó..ó..có ma làng nước ơi..!
Nghe tiếng la mọi người vội chạy lại thì thấy Hưng đang ngồi phịch xuống đất mà thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, mắt mở to nghe chừng kinh khiếp lắm . Mọi người xúm lại hỏi thì Hưng nói có cặp mắt đỏ ngầu nhìn cậu rồi cười lên the thé, mọi người nhìn theo hướng tay Hưng chỉ, mọi người đến lại gần phía ngôi mộ mà Hưng đã chỉ mọi người lại gần chẳng có gì, ngoài những ngôi mộ mới cũ đủ kiểu, đủ các loại đủ kích cỡ lớn tuổi nhỏ phơi mình nắng mưa.