HỒN TRINH NỮ
Tác giả: Hoàng Nam
Thể loại: Kinh Dị, Tâm Linh
__________
Chương 1:
• Đặt xong rồi thì bỏ tay ra.
Trong không gian đặc quánh khói thuốc, tiếng hò hét của những con bạc vang lên khắp nơi. Dưới ánh đèn vàng vọt, Tân với vẻ ngoài bảnh bao đang gối đầu lên đùi của một cô ả xinh đẹp, ánh mắt gã mê man trong làn khói trắng.
• Hàng hôm nay phê thật anh ạ !
Ở ghế sofa bên cạnh. Tiến, gã đàn em thân cận của Tân miệng cười toe toét nói.
Tân đang trong cơn phê, ánh mắt mê man khẽ híp rồi mới đáp.
• Hàng tao khó khăn lắm mới đưa được từ bên Trung Quốc về. Không ngon mới là lạ. Lần sau mày qua đó với tao, tha hồ mà hưởng.
• Nhắc mới nhớ. Chuyện bên đó sao rồi anh.
• Ổn rồi. Mẹ con đĩ, sống sướng không muốn lại muốn chết khổ.
Tân nốc cạn cốc rượu mà cô ả kia mớm tận miệng, bực tức nói.
Tiến nghe vậy thì có chút hoảng, vội hỏi tiếp.
• Ý anh là con Nhung chết rồi sao?
• Mày sợ cái gì, khu vực ấy trước nay vốn nằm ngoài khuôn phép của luật pháp. Chết một đứa chứ mười đứa cũng chẳng làm sao.
Nói rồi Tân khẽ nhếch miệng cười khi nhớ lại cảnh cô sinh viên trẻ tuổi xinh đẹp lắc lư trên dây thòng lọng với ánh mắt trừng lớn nhìn gã chằm chặp.
Tiến nhìn thấy nét mặt của Tân tỉnh bơ khi nói ra những lời ấy thì có chút sợ. Gã tuy theo Tân đã lâu nhưng đây là lần đầu nghe Tân nói tới việc giết người. Nghĩ ngợi hồi lâu Tiến lúc này mới nói.
• Sự đã thành ra như thế, liệu… liệu có cần tạm ngưng một thời gian không anh.
• Ngưng cái gì? Sao lại phải ngưng?
Tân quắc mắt nhìn Tiến khiến gã có chút sợ. Vội lí nhí, Tiến đáp.
• Thì em lo tâm lý anh không được ổn.
• Mày cứ khéo lo. Tao từ khi bước trên con đường này thì đã xác định 1 chân trong trại một chân ở ngoài rồi. Làm thêm mấy vụ, có tiền rồi té. Lúc đấy thì gối cao đầu mà ngủ.
Dứt lời Tân lại tiếp tục phê pha trong khói thuốc phiện, để mặc Tiến ngồi ngẩn người với nỗi sợ đang nhen nhóm trong lòng.
[….]
Hà Nội một ngày đầu đông năm 2016. Trong con ngõ vắng vẻ. Lan, cô nhà báo trẻ đầy tài năng đang bước từng bước mệt mỏi với những suy nghĩ rối bời. Ngày hôm nay cô được cấp trên phân công viết một bài về nội dung buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới. Mặc dù ở thời điểm hiện tại những tin tức về các vụ mất tích được cho là liên quan đến tội phạm buôn người có nhan nhản trên các mặt báo hay các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng tất cả chỉ là suy đoán hoặc dựa vào một số thông tin ít ỏi từ phía công an, chứ chưa hề có một tòa soạn hay nhà đài nào đưa ra được những tin tức cụ thể hay có tính xác thực cao. Cũng vì điều này mà cấp trên của Lan mới đặt kỳ vọng vào cô, muốn cô viết một bài chất lượng để kéo lại danh tiếng của tòa soạn đang trên đà tụt dốc.
Nghĩ tới sự kỳ vọng của sếp cùng ánh mắt tin tưởng của đồng nghiệp, Lan thở dài ảo não, vì thực sự cô chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Tối ngày hôm đó, sau khi ăn tối xong, Lan lập tức bắt tay vào thu thập thông tin trên nền tảng internet. Rất nhiều câu hỏi được cô gõ trên thanh tìm kiếm của google, nhưng chỉ có một bài viết trên một Blog cá nhân là khiến cô quan tâm, tiêu đề bài viết đó chính là ” Chợ biên giới Hà Khẩu, bề nổi và chìm “.
• Trong tất cả các bài viết mình đọc qua thì chỉ có bài này nói kĩ nhất về vấn nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em. Xem ra người viết bài này có cái nhìn và sự hiểu biết nhất định về vấn đề này.
Lan tự nói với chính mình, sau đó ngay lập tức tìm kiếm thông tin của người viết.
• “Ngọa Long, người phơi bày mặt tối của xã hội”. Bút danh và lời dẫn rất hay.
Lan mỉm cười khi đọc những dòng thông tin được viết ở phần giới thiệu ở blog cá nhân kia.
Kéo xuống một chút, Lan nhận ra blog của người có bút danh Ngọa Long này có rất nhiều bài cảnh báo và vạch trần những thủ đoạn của đám buôn người, kèm với đó là những bình luận tích cực mà đa phần là của phụ nữ.
• Anh tác giả thật tuyệt vời.
• Cảm ơn anh đã chia sẻ, nhờ đọc được bài viết này của anh mà hôm nay em mới thoát được mánh khóe của một kẻ biến thái.
• Rất bổ ích, mọi người chia sẻ bài viết này đi.
Đọc một lượt những bình luận phía dưới bài viết, Lan càng thêm có cái nhìn thiện cảm với bút danh Ngọa Long này, không một chút đắn đo, cô ấn vào mục trò chuyện, nhắn vội mấy dòng giới thiệu và ngỏ ý được trao đổi một chút. 15 phút sau, khung chat trò chuyện hiện lên dòng hồi âm của Ngọa Long.
• Chào bạn, tôi có thể giúp gì cho bạn.
• Chào Ngọa Long, tôi là Lan, Kí Giả của tòa soạn X.
• Ồ, nhà báo sao? Có chuyện gì vậy Lan.
Cách nói chuyện gọi tên đối phương của Ngọa Long khiến Lan có cảm giác gần gũi. Khẽ mỉm cười, Lan bấm phím đáp ngay.
• Chẳng là, tôi đang viết một bài về vấn nạn buôn người, sau khi đọc được bài viết của anh, tôi biết anh có sự hiểu biết rất sâu về vấn đề này nên muốn trao đổi một chút. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh.
Cách nói chuyện nhã nhặn của Lan trước giờ luôn nhận được sự yêu mến của người đối diện và Ngọa Long cũng không ngoại lệ. Sau khi biết được mục đích của Lan, anh ta trả lời ngay, với giọng điệu rất vui vẻ.
• Được thôi, nhưng tôi nghĩ nên nói chuyện trực tiếp vì một hai câu trên mạng không thể nói hết vấn đề.
• Được, vậy tôi xin phép được đặt lịch hẹn với anh.
• Đúng là nhà báo có khác. Nói chuyện rất dễ nghe. Một người viết bài nghiệp dư như tôi thì làm gì bận đến mức phải đặt lịch hẹn chứ. Đây là thông tin liên lạc của tôi. Khi nào cô rảnh thì có thể gọi báo cho tôi một tiếng.
Lan mỉm cười vì sự hóm hỉnh của Ngọa Long, nhanh tay lưu lại thông tin, Lan cảm ơn rồi thoát khỏi cuộc trò chuyện.
[…]
Sáng ngày hôm sau, Lan đến toà soạn từ sớm để chỉnh sửa một chút văn bản, vì chiều nay cô dự định sẽ gặp Ngọa Long ngay.
Nhìn thấy sự gấp gáp của Lan, đồng nghiệp ngồi bên cạnh tên là Hoài, không khỏi tò mò.
• Này, hôm nay mày làm sao đấy, cứ như sắp đi hẹn hò ấy nhỉ?
Lan nghe vậy thì cười đáp.
• Thì đúng là hẹn hò mà.
• Cái gì, thật á, anh nào đấy? Đẹp trai không?
Mắt của Hoài loé sáng, biểu hiện của một kẻ tôn sùng trai đẹp hiển hiện trên khuôn mặt. Thấy vậy, Lan che miệng cười đáp.
• Khiếp, mê trai như mày thì chỉ có đầu thai may ra mới hết. Tao đi gặp cộng tác viên cho bài viết sắp tới thôi.
• Vụ buôn người đó hả?
• Ừ, người tao sắp gặp có kiến thức rất rộng về vấn đề ấy. Hôm nay tao đi gặp là để mời anh ta làm cộng tác viên cho chuyên mục lần này.
• Ái chà, đừng có lấy việc công để làm việc riêng là được. Cẩn thận không lại bị anh chàng bắt cóc rồi nhốt vào tim đấy nhé!
Hoài tinh nghịch chọc ghẹo khiến Lan có chút đỏ mặt, hai người trò chuyện thêm mấy câu thì Lan có việc tìm sếp nên rời đi.