Chương 2:
Chiều ngày hôm ấy, sau khi hoàn thành công việc ở tòa soạn, Lan vội bấm số gọi cho Ngọa Long để hẹn gặp mặt. Sau 20 phút chiếc taxi cuối cùng cũng dừng lại, điểm hẹn của hai người là một quán cafe nằm ven Hồ Tây. Vừa bước vào cửa Lan đã đảo mắt nhìn quanh, quang cảnh tấp nập của quán khiến cô nhất thời chẳng thể đoán được vị trí mà Ngọa Long nói trong điện thoại vừa nãy.
Đang lúc Lan ngơ ngác nhìn quanh thì ở góc bên tay trái cô vang lên tiếng gọi.
• Lan phải không ?
Nghe có người gọi tên mình, Lan xoay người nhìn lại. Đập vào mắt cô lúc này là nét đẹp trai, trẻ trung và một nụ cười toả sáng của một người thanh niên, nhìn qua chỉ độ 30 tuổi.
• Anh là người có bút danh Ngọa Long ?
Lan ngập ngừng bước tới vị trí của người thanh niên kia, rồi mở lời.
Người thanh niên nhẹ gật đầu, nụ cười tươi hiện trên nét mặt.
• Vâng, là tôi. Lan ngồi đi.
Vừa nói, Ngọa Long vừa đứng dậy kéo ghế rất lịch thiệp. Sự tinh tế của anh ta khiến Lan có chút ngại ngùng.
Sau một hồi cả 2 bên giới thiệu, Lan biết được Ngọa Long vốn là một hướng dẫn viên của một một công ty du lịch nhỏ trên địa bàn, có lẽ vì đặc thù nghề nghiệp phải đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, nên vốn hiểu biết và kinh nghiệm của Ngọa Long mới nhiều như vậy.
• Lan định viết bài về vấn nạn buôn người thật sao?
Nhấp một ngụm cafe, Ngọa Long bấy giờ mới hỏi.
Lan gật đầu đáp.
• Vâng, vấn nạn này từ lâu đã nổi cộm trong xã hội, tôi muốn viết một bài để cảnh tỉnh cho những kẻ nhẹ dạ cả tin.
• Mục đích của cô rất tốt nhưng cô phải biết rằng để có thể thuyết phục người đọc thì nhất định thông tin đưa ra phải chân thật và mới mẻ. Nếu chỉ chung chung như những thông tin trên báo đài vừa qua thì tôi khuyên Lan nên dừng lại. Chỉ phí công vô ích mà thôi.
• Tôi biết chứ, cũng vì bản thân muốn tìm kiếm những thứ chân thật và đáng tin cậy nên hôm nay tôi mới hẹn gặp anh. Qua bài viết của anh trên Blog tôi đoán rằng anh có lẽ đã chứng kiến, thậm chí là trải qua những chuyện tương tự như vậy. Bằng không, anh đã chẳng thể viết một cách chân thật như thế.
Suy đoán của Lan khiến Ngọa Long khẽ mỉm cười. Thấy vậy Lan lại nói.
• Tôi đoán sai rồi sao.
Ngọa Long đáp.
• Lan nói không sai, quả thực tôi đã tận mắt chứng kiến sự việc ấy, vì không muốn điều đó lặp lại nên mới viết bài rồi đăng lên Blog của mình để cảnh báo mọi người.
• Trời ạ, cô gái kia thật may khi gặp được anh.
Lan nhìn Ngọa Long với ánh mắt ngưỡng mộ, bởi trong câu chuyện anh ta kể lại, cô gái xấu số kia đã được phía công an Trung Quốc giải cứu thành công ngay trước khi cuộc mua bán trót lọt ở một góc tối của chợ biên giới Hà Khẩu.
• Là một hướng dẫn viên, tôi đã đi rất nhiều nơi, nhưng chỉ có ở nơi đó là vấn nạn buôn người phức tạp nhất. Một cô gái yếu đuối như Lan, thực sự không thích hợp để săn tin ở đó.
Vốn Ngọa Long có ý tốt cảnh báo nhưng vô tình lại mở ra con đường cho Lan thoát khỏi bế tắc mấy hôm nay. Ánh mắt sáng lên, Lan vội nói.
• Đúng như vậy, chỉ khi mắt thấy tai nghe thì người cầm bút như chúng ta mới có thể viết ra những thứ chân thật nhất. Ngọa Long, Cảm ơn anh đã nhắc nhở.
• Cô đừng đùa, nơi đấy quá nguy hiểm. Một mình cô đến đó, nếu bị phát hiện thì chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp.
Ngọa Long nhìn Lan với ánh mắt chân tình, ra sức khuyên nhủ. Nào ngờ Lan bất chợt nắm lấy tay anh ta, dùng ánh mắt chờ mong nhìn chằm chặp vào anh ta rồi nói.
• Vậy nên tôi mới cần sự trợ giúp của anh, dù sao anh đã đến đó rất nhiều lần, phần chìm ở nơi đó anh lột tả rất sắc nét trong bài viết của mình. Tôi tin chỉ có anh mới giúp được tôi mà thôi.
• Vậy ra, Lan hẹn gặp tôi không phải chỉ để hỏi thăm một chút dữ liệu, mà từ ban đầu đã có kế hoạch rồi sao?
Nhìn vào ánh mắt của Lan, Ngọa Long biết chắc rằng mình không thể từ chối, khẽ mỉm cười đáp.
Lan nghe thế thì xua tay.
• Đâu có, chỉ là vừa nãy sau khi nghe anh nói, tôi mới nghĩ ra mà thôi. Anh đồng ý làm cộng tác viên của tôi cho chuyên mục lần này chứ.
• Cô chắc chắn muốn làm sao?
Ngọa Long hỏi lại, nhưng khi thấy Lan gật đầu thật mạnh, anh ta chỉ biết lắc đầu thầm nghĩ, chẳng ngờ được ý tốt của mình lại vẽ lối cho cô gái xinh đẹp cá tính này.
• Vậy là anh đã đồng ý rồi đúng không. Nếu vậy thì quyết định sắp xếp công việc và những thứ cần thiết trong 3 ngày, sau đó cùng nhau lên đường nhé.
Trên đường bước ra khỏi quán cafe, Lan vui vẻ nói luôn mồm. Ngọa Long đi bên cạnh chỉ biết cười cười. Chợt như nhớ tới điều gì, Lan quay sang hỏi.
• À phải rồi tôi vẫn chưa biết tên anh.
• Tôi không có ý định để tên mình trên báo. Nếu có nhắc cô cứ gọi tôi là Ngọa Long.
Ngọa Long dứt lời thì taxi cũng dừng trước mặt cả hai. Vì còn có việc nên Ngoạ Long xin phép về trước. Vừa bước lên xe Ngọa Long đã nói địa chỉ nhà mình cho tài xế, chỉ thấy người tài xế trẻ tuổi khẽ cười với anh ta rồi nhấn ga rời đi.
• Trên đời này lại còn có người lịch thiệp và đẹp trai như thế sao? Hoài mà biết chắc nó nuốt sống anh ta mất.
Lan đứng đó nhìn theo chiếc xe taxi đi khuất, trong đầu cũng nhẩm nhớ địa chỉ nhà mà Ngọa Long vừa nói. Dù sao bọn họ cũng chỉ mới gặp nhau, sắp tới lại đồng hành bên xứ người, việc Lan cẩn thận như vậy là cần thiết.
[…]
Tối ngày hôm ấy sau khi ăn tối xong, Lan nhắn tin cả ảnh và địa chỉ của Ngọa Long cho Hoài đi xác thực, dù sao Ngọa Long đã biết mặt cô, nếu để anh ta biết cô âm thầm xác minh danh tính cùng địa chỉ của anh ta, thì thực sự quá mất mặt, thậm chí Ngọa Long có thể nổi giận mà không giúp cô nữa. Thành thử Lan mới đành nhờ đến Hoài.
Thấp thỏm chờ đợi gần một tiếng, cuối cùng điện thoại của Lan cũng vang lên. Vừa bắt máy Lan đã hỏi ngay.
• Thế nào rồi, đúng là nhà của anh ta chứ.
Lời Lan vừa dứt thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng hý hửng của Hoài.
• Chính xác luôn. Để tao gửi cho mày cái này làm chứng.
Nói rồi Hoài tắt máy, mấy giây sau Lan nhận được một tin nhắn hình ảnh, mở ra thì thấy trong ảnh là Hoài đang cười híp mắt, bên cạnh là Ngoạ Long, nét mặt vẫn điềm đạm như vậy.
• Trời ơi, mày điên à, sao lại tiếp cận anh ấy. Tao đúng là sai lầm khi nhờ đứa hám trai như mày mà.
Vừa nhìn thấy hình ảnh Hoài gửi, Lan đã lập tức gọi lại và tất nhiên sau đó là một loạt câu nói mang ý trách móc.
• Nào… nào. Tao đóng vai người lạ chứ có nói là bạn mày đâu, cái con dở này.
Tiếng Hoài tru tréo phía đầu dây bên kia khiến Lan khựng lại. Biết bản thân chưa bị lộ, lúc này cô mới thở phào. Dặn đi dặn lại mấy lần rằng Hoài không được tiếp cận Ngọa Long nữa, Lan mới chịu tắt máy. Nghĩ tới mấy ngày nữa sẽ phải đi xa một chuyến để săn tin, Lan vừa lo lắng vừa phấn khởi, lăn lộn hồi lâu mới chìm vào giấc ngủ được.