Chương 4:
Xe lăn bánh rời khỏi nội thành, sau nhiều giờ vừa đi vừa nghỉ cuối cùng taxi cũng đến địa phận của tỉnh Lào Cai. Nhìn thấy trước mặt chính là cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Ngoạ Long quay sang Lan nói.
• Chỉ cần đi qua cửa khẩu là tới huyện Hà Khẩu thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Chợ biên giới Hà Khẩu nằm cách cửa khẩu không xa đâu.
• Vậy bây giờ chúng ta qua đó luôn chứ?
Lan thực sự sốt ruột nên vội hỏi.
Ngọa Long lắc đầu đáp.
• Giống như cách gọi, phần chìm của chợ Hà Khẩu thường hoạt động về đêm. Giờ mới quá trưa, chúng ta sang sớm cũng chẳng để làm gì. Chiều tối mát mẻ rồi đi.
Thấy Ngọa Long nói có lý, Lan đồng ý ngay.
Sau khi trả tiền taxi, Ngoạ Long nói với tài xế trẻ tuổi.
• Chúng tôi chỉ qua đó một đêm, mai sẽ về ngày, anh có đợi được không.
• Được chứ, dù sao bây giờ về xe trống, cũng phí tiền xăng.
Tài xế trẻ thật thà đáp, ánh mắt thâm trầm khẽ liếc về phía Lan rồi lại nhìn Ngọa Long, tỏ rõ sự bất an cùng áy náy.
• Được rồi. Vậy anh kiếm chỗ nghỉ ngơi đi, khi nào trở lại tôi sẽ gọi.
Nói xong, Ngọa Long đưa Lan tới một nhà hàng cách cửa khẩu khá xa để ăn uống và nghỉ ngơi. Tại đây Ngọa Long chỉ dẫn cho Lan rất nhiều thứ, từ cách ứng phó trước ánh nhìn bất thiện của thế lực ngầm trong chợ Hà Khẩu, cho tới việc che dấu công cụ tác nghiệp như thế nào cho kín để tránh bị lộ.
Nhìn Ngọa Long chỉ dẫn hăng say, Lan ngồi một bên vừa nghe vừa cảm kích. Có lẽ trái tim non nớt đang bắt đầu loạn nhịp.
Thời gian trôi đi rất nhanh, mới đó mà đã là 5 giờ chiều. Nhìn sắc hoàng hôn phía xa, Ngọa Long thúc dục Lan cùng nhau lên đường.
” Reng… reng….”
Đang lúc cả 2 chuẩn bị bước tới gần cửa khẩu để làm một số thủ tục giấy tờ thì chuông điện thoại của Ngọa Long vang lên. Anh ta ra dấu cho Lan vào làm giấy tờ trước, còn mình thì ra nghe điện thoại. Một lát sau khi Lan đã đứng ở bên kia biên giới thì phía bên này Ngọa Long mới cười cười nói vào trong điện thoại.
• Hàng về, trắng mịn, xịn thơm. Tối nay tôi sẽ mang tới. Chuẩn bị tiền đi.
Cúp điện thoại, Ngọa Long nhanh chóng biến đổi sắc mặt, bấm số của Lan sau đó nói với giọng gấp gáp đầy áy náy.
• Xin lỗi cô, tôi có chút việc cần giải quyết ngay bây giờ. Nhưng cô yên tâm, tối nay tôi sẽ tìm cách qua đó với cô.
Ở phía bên kia Lan nghe vậy thì có chút lo lắng nhưng thấy Ngoạ Long cam đoan tối nay sẽ qua đó thì cũng dần bình tĩnh nói vào trong điện thoại.
• Được rồi anh lo việc trước đi. Tôi sẽ đợi.
Dứt lời cả hai chào tạm biệt rồi xoay lưng. Đúng lúc này thì chiếc taxi vừa nãy cũng chầm chậm chạy tới.
Vừa bước lên xe, Ngọa Long đã hướng tài xế kia quát lớn.
• Thằng ngu này, vừa nãy ánh mắt đó của mày là sao hả.
Tài xế kia bị quát thì cúi gằm mặt lí nhí đáp.
• Em xin lỗi anh Tân, tại chuyện của con Nhung làm em hơi lo.
Thì ra người có bút danh Ngọa Long kia chẳng phải ai xa lạ mà chính là Tân, tay buôn người khét tiếng, đã trót lọt rất nhiều vụ. Còn người tài xế kia chính là Tiến, tên đàn em của Tân.
Sau khi nghe Tiến giải thích, Tân bực tức đáp.
• Đó không phải là việc của mày. Giờ đưa tao tới chỗ cũ, vượt biên nhanh cho kịp giờ còn giao hàng.
Tiến vâng một tiếng rồi lái xe về phía rừng, nơi có một tiểu ngạch mà không ít lần Tân thành công trốn qua biên giới.
Ngồi lái xe Tiến lúc này cũng dần lấy lại tâm trạng, mở miệng nói với Tân.
• Anh giỏi thật, mới đó mà đã dụ thêm được một em, mà lại còn là nhà báo nữa.
• Nhà báo thì cũng là người, mà người thì làm sao tránh được sự tò mò. Mày chỉ cần khơi gợi một chút về vấn đề họ đang quan tâm thì tự nhiên cá sẽ cắn câu thôi.
Thì ra Tân lập Blog kia mục đích chỉ là để dựng lên một vẻ bọc hoàn hảo cho mình, không chỉ vậy qua những lượt tương tác ở mỗi bài viết, gã sẽ tìm ra được con mồi, những kẻ thực sự quan tâm tới vấn nạn buôn người này và Lan là một trong những kẻ như vậy.
• Nhưng mà làm sao anh khiến cô nhà báo kia tin tưởng như vậy. Để dụ được một người có học thức từ lần gặp đầu tiên thực sự là rất khó.
Tiến vẫn chưa hết thắc mắc nên hỏi tiếp.
Tân châm một điếu thuốc, dáng vẻ tự đắc đáp.
• Đơn giản thôi, thứ mà một người phụ nữ học thức cao trong xã hội này quan tâm khi lần đầu gặp chính là ngoại hình cùng cách giao tiếp của đối phương. Nhìn tao đi, có chỗ nào giống với một kẻ buôn người không nào.
Tiến khẽ liếc gương chiếu hậu rồi nâng ngón cái. Tân thấy vậy thì cười đáp.
• Điều thứ hai mày phải biết, đó là khơi gợi sự tò mò và vẽ lối cho con mồi. Tất nhiên không thể mời chào như mấy ông đa cấp, mà phải khơi gợi một cách kín đáo.
Nói đoạn, Tân mỉm cười khi nhớ lại ánh mắt lóe lên sự phấn khích của Lan khi hắn nhắc tới việc cô tự mình săn tin ở chợ biên giới Hà Khẩu là quá nguy hiểm. Chính điều này đã vẽ lối trong suy nghĩ của Lan, bởi ngay từ ban đầu Lan chưa hề nghĩ tới việc mình sẽ qua biên giới để tác nghiệp.
• Điều thứ 3 chính là sự tin tưởng. Mày còn nhớ khi mày đến đón tao, tao đã cố tình nói to địa chỉ ngôi nhà mà tao và mày thuê không. Với loại người có học thức như con bé đó thì chắc chắn nó không ngu khi cùng một người không rõ lai lịch đi xa như thế này.
• Đấy là lí do anh cố tình đọc to địa chỉ để cô ta xác minh thân phận của anh sao?
Tiến lúc này đã dần hiểu ra vấn đề. Đưa ánh mắt bội phục nhìn Tân.
Tân gật gật đầu đáp.
• Với thời gian 3 ngày và sự tò mò đang dấy lên trong đầu. Tao tin, con bé đó sẽ chẳng có thì giờ để điều tra kỹ càng. Việc trở thành con mồi của tao là điều đương nhiên.
Nói tới đây, Tân ngửa đầu nhả khói bộ dáng tận hưởng. Lúc này xe taxi cũng dừng lại trước một ngôi nhà sàn nhỏ. Giống như đã quá quen với sự xuất hiện của Tân và Tiến, từ trong nhà một người đàn ông tuổi độ 50 bước ra, nét mặt hớn hở nói.
• Sao hôm nay các cậu lại chỉ có hai người thế.
• Ông già, biết nhiều quá không tốt đâu.
• Vâng vâng… các cậu để xe đấy tôi trông cho. Đi sớm rồi về sớm.
Người đàn ông nhìn thấy nét mặt cau có của Tân thì biết mình lỡ miệng, vội cười trừ rồi xoay người bước vào trong.
Men theo con đường mòn quen thuộc. Tân và Tiến bước đi rất nhanh. Sắc trời cũng mỗi ngày một tối cứ như muốn đồng lõa với việc làm bất nhân của chúng vậy.
[…]
Lúc mà Tân đang băng rừng trong đêm thì phía bên kia biên giới Lan cũng đang hòa mình vào ánh đèn và sự sầm uất của chợ đêm.
• Mua gì không cô gái.
• Hàng nội địa Trung Quốc đây, mua đi mua đi.
Trên đường đi, Lan không ngừng nhận được những lời mời mọc của cả người Việt Nam lẫn người Trung Quốc. Nhìn cảnh tượng tấp nập trước mắt, Lan thực sự không thể hình dung ra phần chìm của nơi đây hiện hữu ở chỗ nào.
Đang lúc Lan mê mẩn trước những thứ mới mẻ của chợ đêm biên giới thì bất chợt phía sau lưng có người thúc mạnh vào cô. Cú va chạm rất mạnh khiến Lan đứng không vững mà ngã rúi rụi trên đất. Thấy vậy, một trong hai người vừa đụng phải cô, vội bước tới đỡ Lan dậy, miệng liên tục xin lỗi.
• Thực sự xin lỗi cô, là chúng tôi không chú ý.
• Không… không sao.
Lan phủi bụi đứng lên, ánh mắt liếc về phía sau lưng thì thấy một đôi nam nữ người Việt Nam, người đàn ông nhìn còn tươi tỉnh một chút, còn người phụ nữ thì tiều tụy thấy rõ. .
• Cô không sao chứ?
Theo bản năng và phép lịch sự tối thiểu, Lan hỏi cô gái kia.
• Tôi không sao, xin lỗi vừa nãy tôi mãi suy nghĩ nên không nhìn đường.
• Không có gì. Mà cô bệnh hay sao mà tiều tụy thế kia.
• Không. Là suy nghĩ nhiều mà thôi.
Thì ra đôi nam nữ kia chính là Liên và Dũng, sau khi hỏi han trò chuyện với bọn họ hồi lâu, Lan cũng dẫn hiểu được nguyên do vì sao Liên lại tiều tụy đi như vậy.
• Chẳng giấu gì hai người, tôi là nhà báo, lần này tôi đây cũng là để săn tin, đem những mánh khóe của đám buôn người kia bày ra trước công chúng và quý bạn đọc.
Dũng và Liên nghe Lan giới thiệu mình là nhà báo thì có điểm vui mừng. Không giữ đc sự kích động, Liên nắm chặt lấy tay Lan mà cầu khẩn.
• Cô nhà báo, cô làm ơn giúp tôi. Em tôi bị bắt cóc, tôi biết là nó bị bắt cóc mà. Giúp tôi… giúp tôi.
Liên như mất bình tĩnh, vừa khóc vừa nói luôn mồm. Hiểu được tâm trạng hỗn loạn của Liên lúc này, Lan đáp lại cô một cái ôm an ủi và hứa sẽ đưa mọi chuyện ra trước công chúng, để mọi người nâng cao kiến thức và sự cảnh giác.