Chương 5:
Đang lúc 3 người trò chuyện thì điện thoại của Lan rung lên, trên màn hình hiển thị tên người gọi đến chính là Ngọa Long.
• Alo, anh đã giải quyết xong công việc chưa.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở hổn hển và thanh âm của Ngọa Long, hay nói đúng lơn là Tân.
• Tôi đã có mặt ở Trung Quốc, hiện tại cô ở đâu để tôi tìm đến.
• Tôi đang ở chợ biên giới Hà Khẩu.
Tân nghe Lan đáp thì khẽ cười rồi đáp.
• Xem ra cô không đợi được nữa rồi đúng không. Bây giờ tôi sẽ tới đó, ở yên đừng đi đâu nhé.
Nói rồi Tân tắt máy, lệnh cho Tiến đi thông báo cho Thắng chuẩn bị một vở kịch thật hoàn hảo, còn bản thân thì bắt xe chạy thẳng tới chỗ của Lan.
….
• Bạn của cô sắp tới sao?
Ở bên này, Lan vừa tắt máy thì Liên đã lên tiếng hỏi.
Lan gật đầu đáp.
• Vâng, anh ấy là một hướng dẫn viên du lịch, đối với những mánh khóe của bọn buôn người thì anh ta biết rất nhiều, bởi bản thân anh ta đã từng tận mắt chứng kiến và giải cứu thành công một cô gái tội nghiệp.
• Hướng dẫn viên du lịch sao?
Dũng và Liên nghe Lan nói tới đây thì đưa mắt nhìn nhau. Dũng có chút ai ngại nhắc nhở.
• Cô nên cẩn thận một chút.
Vừa nãy đã được nghe câu chuyện về em gái Liên nên Lan hiểu ý mà Dũng muốn nói. Chỉ có điều đối với Ngọa Long, Lan đã có sự tin tưởng nhất định nên cô chỉ cười cười cảm ơn rồi đứng dậy chào tạm biệt.
Lan đi rồi lúc này Dũng với quay sang nói với Liên.
• Liệu người mà cô Lan nói và kẻ đã hại Nhung có liên quan không em. Anh có linh tính không hay.
• Em cũng nghĩ vậy. Hay là chúng ta đi theo cô Lan, biết đâu.
Dù những mối nghi hoặc kia chỉ là suy đoán của hai người nhưng sự khao khát tìm ra sự thật đã khiến họ có thêm niềm tin. Ngay khi bóng dáng của Lan vừa khuất sau sạp hàng, Dũng đã vội đứng lên thanh toán, rồi cùng Liên bước theo.
1 tiếng sau, chiếc xe mang theo Tân cuối cùng cũng dứng lại trước lối vào chợ biên giới, Lan cũng đã đứng đó đợi từ lâu. Vừa bước xuống xe Tân đã tươi cười với Lan.
• Để Lan đợi lâu rồi.
• Không sao, dù gì thì anh cũng đã giữ lời.
Lan lịch sự đáp. Đoạn lại nói.
• Bây giờ chúng ta đi chứ. Vừa nãy tôi đã đi một vòng quanh khu chợ, nhưng nói thật, ngoài sự tấp nập sầm uất nơi đây tôi chẳng nhận ra điểm nào mập mờ cả.
• Đấy là bề nổi thôi, bề chìm nằm tận sâu trong những ngõ tối cơ.
Tân cười bí hiểm, nắm lấy tay Lan dắt đi.
Sự bất ngờ cùng chủ động của Tân khiến Lan thẹn thùng, con tim vốn đã loạn nhịp giờ lại càng vồn vã.
____
• Em nhìn kỹ chưa, người đàn ông kia và cái gã mà Nhung gọi là Ngoạ Long có giống nhau không.
Trong một chỗ vắng, Dũng và Liên từ đầu vẫn luôn âm thầm quan sát Lan, đến khi Tân xuất hiện, Dũng mới nhỏ giọng hỏi Liên.
Vì sợ bị lộ nên 2 người ẩn nấp ở một chỗ khá xa, điều này khiến Liên dù cố gắng nhưng vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt của Tân.
• Dáng người so với bức ảnh Nhung chụp lén lúc hai người hẹn hò thì có điểm giống. Nhưng em cũng không chắc lắm.
• Vậy đi theo thêm một chút. Nếu là hắn thì lập tức báo công an Việt Nam để họ liên hệ phối hợp với công an bên này.
Dũng đưa ra ý kiến rồi dẫn theo Liên bám theo phía sau hai người Tân và Lan.
[….]
Trời mỗi lúc một khuya nhưng quang cảnh tấp nập của chợ đêm biên giới vẫn không giảm. Theo một lối nhỏ dẫn vào sâu trong chợ, Tân nắm tay Lan bước đi thật nhanh, cứ như gã đang rất sốt ruột.
• Nếu đêm nay may mắn, có khi còn bắt gặp được cảnh trao đổi đấy.
Vừa bước Tân vừa nói.
Lan ngạc nhiên hỏi.
• Sao anh biết?
Tân cười đáp.
• Chắc hẳn cô đã nghe qua cái gọi là chợ phiên, những tổ chức buôn người nơi đây cũng có ” chợ phiên ” của riêng mình. Trùng hợp làm sao, hôm nay chính là ngày đầu tiên của phiên chợ buôn người đó.
• Trời ạ, người mà chúng xem như mặt hàng, còn buôn bán theo phiên như vậy ư? Chẳng lẽ công an Trung Quốc không để mắt tới nơi này sao?
Lan thắc mắc.
Tân mỉm cười lắc lắc đầu.
• Có chứ, chỉ là vì một lí do nào đó mà họ mắt nhắm mắt mở thôi.
Như hiểu ra ý của Tân, Lan thở dài thầm nghĩ, ở nơi đâu cũng có những con sâu làm rầu nồi canh.
Cuộc trò chuyện của cả hai diễn ra trong lặng lẽ, mái tới khi bước dần về một góc khuất của khu chợ thì mới dừng lại, bởi lẽ lúc này phía xa đang có một đám người chia sang hai phía, nhìn qua giống như đang trao đổi thứ gì đó.
• Đằng kia không lẽ là ..
Nhìn thấy trong đám người đang có mấy cô gái trẻ, đầu tóc rũ rượi, Lan bụm miệng khẽ nói với Tân.
Tân ra dấu cho Lan im lặng, nhẹ gật đầu xác nhận suy nghĩ của Lan là đúng.
Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cảnh buôn người, Lan có chút hồi hộp, nhưng với bản lĩnh của một người săn tin xuất sắc, Lan rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Chiếc máy quay mini dấu kỹ trong túi xách được bật lên, ống kính hưởng thẳng về đám người kia.
• Chúng mày đang làm gì đấy? HẢ…
Đang lúc Lan chăm chú quay lại cảnh buôn người phía bên kia thì bất chợt sau lưng cô vang lên tiếng quát. Giật mình Lan quay lại thì nhận ra phía sau lưng chẳng biết từ lúc nào đã có 4 gã bặm trợn lừ mắt nhìn họ.
Tân liếc mắt nhận ra đám người kia là tay chân của Thắng thì mỉm cười, nhưng bản thân vẫn giả bộ lúng túng.
• Các anh bình tĩnh, chúng tôi chỉ…
” Bốp…”
Tân còn chưa dứt lời thì đã ăn ngay một đấm, cú đấm khá mạnh khiến gã vừa mừng vừa tức điên. Mừng vì tên đàn em của Thắng diễn đạt, tức giận vì cú đấm thực sự rất mạnh.
• Anh không sao chứ? Các người… các người là ai, tại sao lại ra tay với chúng tôi.
Lan lúc này đã rất sợ nhưng vẫn bước lên che chắn trước mặt Tân.
Thấy vậy, gã bặm trợn vừa đấm tân cười ranh mãnh mà đáp.
• Là ai thì lát nữa cô em sẽ biết thôi. Dám ở đây săn tin, cô em đúng là gan lớn đó.
Nói đoạn, hắn vung tay giật phắt cái túi sách mà Lan đang đeo bên vai, rất nhanh là tìm ra máy quay phim phía trong.
• Các người làm gì vậy, tính ăn cướp sao? Trả đây, nếu không tôi sẽ báo công an.
Lan thấy bản thân bị phát hiện thì sợ hãi vô cùng nhưng vẫn cố nói ra mấy câu cứng rắn. Nào ngờ những lời kia đối với mấy gã bặm trợn thì chỉ như trò đùa. Không nói thêm câu nào, cả đám ùa vào khống chế Tân rồi bịt thuốc mê vào mũi đem Lan đi.
___
• Bọn khốn kiếp…
Liên ở phía xa nhìn thấy cảnh này thì lập tức liên tưởng tới tình cảnh của Nhung. Quá tức giận, cô định lao ra ngăn đám người kia lại, nhưng Dũng ở bên đã kịp thời giữ cô lại.
• Em đừng quá xúc động, bọn chúng quá đông.
• Nhưng mà …
Nhìn thấy đám người kia đang dần đem Lan đi mất, ánh mắt của Liên ánh lên lửa giận. Cô lập tức lấy ra điện thoại, gửi video mà mình vừa quay lại được cho gia đình ở Việt Nam, nhờ họ đem theo video ấy đi trình báo công an. Còn phần mình thì Liên và Dũng tiếp tục cẩn trọng bám theo, họ muốn xem đám người kia đem Lan đi đâu và liệu rằng đó có phải nơi mà Nhung cũng đang bị giam cầm.