Chương 6:
• Tỉnh lại rồi sao cô em. Ngủ hơi lâu đấy.
Trong căn phòng của nhà nghỉ do Thắng quản lí. Lan sau cơ mê man cuối cùng cũng tỉnh lại và điểu đầu tiên cô thấy chính là sắc đỏ của ánh đèn trên tường và giọng nói già nua đầy dâm dật.
• Ông… ông là ai, các người tính làm gì. Thả tôi ra.
Chiếc giường sắt vang lên những tiếng cành cạch vì sự vùng vẫy của Lan. Ngồi bên giường lão già nọ cười híp mắt nói.
• Từ trước đến nay, chưa một ai thoát được khỏi căn phòng này, cô em cũng đừng có cố gắng nữa. Tất nhiên nếu em ngoan ngoãn thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn, vừa có việc làm, vừa có tiền. Sao hả… ?
Những lời dụ dỗ của lão già khiến Lan vừa tức giận vừa sợ hãi. Cố nghiến răng đáp.
• Ông bắt giữ người trái phép, luật pháp và xã hội sẽ không buông tha cho ông và đồng bọn đâu.
• Buông tha ư? Ta đâu cần được buông tha, vì vốn chẳng có gì trói buộc được ta cả.
• Khốn nạn. Lũ cầm thú.
Lan tuyệt vọng hét lên. Ngay sau đó là một cú tát như trời giáng vào mặt cô.
• Câm mồm. Tao cho mày một đêm để suy nghĩ. Thuận tao thì sống, chống thì chết. Nghe rõ chưa.
Lão già nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài. Mặc cho Lan nằm đó khóc tức tưởi. Cô nhớ đến Ngoạ Long, trong lòng cảm thấy có lỗi khi đã kéo anh ta vào chuyện này, nhưng Lan đâu ngờ rằng, kẻ mà cô thương sót, lúc này lại đang phè phỡn với mấy em nhân viên body bốc lửa của Thắng.
• Mày lo dạy lại mấy thằng đàn em đi. Mẹ nó, đấm thật lực luôn đấy.
Khẽ nhíu mày khi em nhân viên lăn nhẹ quả trứng gà nóng hôi hổi ở bên mép, Tân mở miệng oán trách.
Thắng ngồi một bên cười ha hả, đáp.
• Thằng em của mày chẳng nói là phải diễn cho đạt, cho hoàn hảo còn gì.
• Mày có hiểu chữ diễn nó có nghĩa gì không hả.
Tân tức giận quát. Thái thấy thế thì xua xua tay, nói sang vấn đề khác.
• Tao nghe nói em này là nhà báo. Mày cũng tài thật, đến người có học vấn cao như nhà báo mà còn bế qua đây được. Tao nể mày đấy.
• Sồi… đó là nghề của tao. Mà tiền nong tính thế nào đây. Nhanh mẹ lên, chơi mấy hôm rồi tao về kiếm mối khác.
Tân không nề hà mà đề cập ngay đến thù lao. Thắng hiểu ý, lấy từ trong túi ra một xấp tiền trung quốc, đoạn nói.
• Cầm chỗ này ăn chơi cho đã đi bạn. Số còn lại tôi chuyển khoản.
• Ok bạn ơi. Hợp tác vui vẻ.
Tân nhận tiền từ tay thắng, rồi đưa lên mũi ngửi, cái mùi của tiền khiến gã tỉnh táo đến lạ.
…..
• Bọn khốn kiếp. Quả nhiên nhà nghỉ này là một ổ buôn người.
Phía ngoài nhà nghỉ, Liên tức giận nghiến răng. Dũng ở một bên cũng không giấu nổi sự phẫn uất, cả hai chỉ hận là không đủ sức xông vào kia mà ăn thua đủ với đám buôn người.
• Chắc là lúc này ở nhà, bố mẹ em đã đi báo công an, mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi.
Nhìn thấy Liên sốt ruột lo lắng cho em gái và Lan, Dũng lên tiếng an ủi.
Hai mắt Liên sưng đỏ vì khóc quá nhiều, khẽ thở dài đáp.
• Biết là đã có chứng cứ, nhưng trong hàng ngũ công an Trung Quốc nơi đây lại có kẻ chống lưng cho đám người này. Em chỉ sợ.
• Đừng nghĩ nhiều, kẻ đó chẳng thể một tay che trời, hơn nữa phía công an Việt Nam chúng ta đã đề nghị phối hợp thì công an Trung Quốc sẽ không có lí do để từ chối. Dù sao đây cũng là một vụ án bắt cóc có liên quan đến người của hai nước.
Những lời của Dũng rất có lý, Liên nghe xong thì cũng bình tĩnh hơn một chút. Cả hai quyết định ở quanh khu vực này theo dõi, để tiện phối hợp phía công an khi cần thiết.
[….]
Sáng ngày hôm sau Tân và Tiến mang theo số tiền mới nhận từ Thắng đến một sòng bạc gần đó vui chơi. Còn Lan thì vẫn bị chói ở trên giường, nhìn bộ dáng phờ phạc và vết trầy xước trên trán của cô cũng đủ biết đêm qua Lan chẳng những không chợp mắt mà còn cố tự sát nhưng không thành.
• Sao hả cô em, đã suy nghĩ kỹ rồi chứ.
Cửa phòng bị đẩy ra, người bước vào là lão già hôm qua. Vừa vào trong lão đã dùng cái giọng đắc ý mà hỏi ngay.
Ở trên giường, ánh mắt của Lan lúc này lộ rõ sự mờ mịt, môi mấp máy.
• Tránh xa tôi ra !
• Hừ… xem ra cô em cũng cứng cõi đấy. Tự làm mình bị thương sao.
Nhìn thấy vết rách trên trán Lan, lão già nhếch mép cười đểu, kế đó lại đổi giọng ngon ngọt
• Dễ thôi, nếu em muốn ra khỏi đây thì phục vụ anh cho tốt. Chỉ cần anh vui, em thích gì cũng được.
Lão già vừa nói vừa bước đến bên giường rồi ngồi xuống, bàn tay thô ráp khẽ vuốt mái tóc rối bời đang bết trên khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của Lan.
• Được. Nhưng ông phải hứa sẽ thả tôi đi.
Lan đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt rồi nói với lão già. Thấy Lan đồng ý trao thân, lão già không lấy làm bất ngờ cho lắm, bởi những bóng hồng xinh đẹp trước đây ngoài Nhung thì cũng chẳng có ai đủ tỉnh táo để từ chối sự dụ hoặc của tự do cả.
• Ngoan lắm. Nhất định anh sẽ khiến em sung sướng, nếm thử vào rồi khéo lại chẳng dứt ra được. Hề hề…
Lão già dứt lời thì vồ lấy Lan, định sẽ ngấu nghiến cô. Chỉ là dường như Lan vẫn chưa sẵn sàng, cô dùng sức đẩy lão ra rồi nói.
• Đợi đã. Tôi muốn đi tắm.
Nghe vậy, trong đầu lão già kia nảy lên một ý nghĩ, chỉ thấy lão nhếch mép cười rồi gật đầu đồng ý.
Sau một cuộc điện thoại của lão già thì dưới tầng một vang lên tiếng bước chân, lát sau ở cửa căn phòng trên tầng 4 đã xuất hiện hai gã bặm trợn.
• Đại ca, con ranh này dám từ chối ý tốt của anh hả. Mẹ nó, để em trói nó lại cho đại ca hưởng.
Một trong hai gã thấy đại ca của mình mới mò lên mà đã bấm số gọi xuống thì cho rằng Lan không biết điều. Vừa dứt câu thì gã kia hùng hổ bước vào, chỉ có điều gã còn chưa kịp ra tay thì gậy batoong của lão già kia đã vung ngang mặt.
• Thằng ngu. Đem em Lan đây xuống tầng 3, gọi con Mai con Linh tắm rửa cho em ấy sạch sẽ, rồi đưa lên đây.
• Vâng .. vâng đại ca !
Gã đàn em thấy đại ca của mình đằng đằng sát khí thì sợ đến tái cả mặt. Biết con hàng mới này đã lấy được lòng của đại ca, gã Không dám ho he thêm nửa lời, mà tươi cười nhã nhặn mời Lan.
[…]
Tiếng nước róc rách vang lên trong phòng tắm. Trong bồn nước trong vắt rắc đầy cánh hoa hồng, Lan ngâm mình thư giãn, ánh mắt có chút mê ly, cứ như đã lâu cô không được trải qua cảm giác này.
” Két…”
Tiếng cửa phòng bị đẩy ra. Từ bên ngoài có hai cô gái bước vào. Vừa nhìn thấy Lan, một trong hai đã nguýt dài, cứ như Lan vừa cướp đi thứ gì đó của ả.
• Nhìn cũng ngon đấy. Để xem được bao lâu. Cái nghề này quan trọng là kỹ thuật.
Ả đào tên Linh khinh khỉnh nhìn Lan rồi nói với người bên cạnh.
Mai biết Linh khó chịu vì Lan sắp cướp mất sự yêu mến của ông chủ nên chỉ lẳng lặng không nói. Từ ngày tận mắt nhìn thấy thân xác Nhung lủng lẳng trên xà nhà, Mai đã dần thu mình vào bóng tối, Cô vốn dĩ cũng vì miếng cơm manh áo nên mới phải dấn thân vào đây, với cô chỉ cần sống và sinh tồn được trong bóng tối dơ bẩn này đã là điều may mắn.
Nhìn thấy thái độ của Mai, Lan mỉm cười đưa bàn tay thon mềm kéo cô vào bồn tắm, Ân cần thoa dầu thơm lên da thịt Mai, Lan khẽ thì thầm bên tai cô.
• Cảm ơn… cảm ơn.
Giọng nói và hơi thở lạnh lẽo của Lan phả vào tai khiến Mai giật mình ớn lạnh, thân thể Mai run lên theo từng nhịp thở của Lan. Mãi đến khi Linh bước vào phòng tắm thì mọi chuyện mới dần trở lại bình thường.
• Tắm rửa nhanh lên rồi còn lên mà nằm ngửa. Bố tổ đang yên lại phải tắm táp cho mày.
Giọng con Linh chua như dấm cứ càu nhàu bên tai khiến sắc mặt Lan dần lạnh xuống. Chẳng biết cô thì thầm vào tai Mai điều gì, chỉ thấy Mai nhẹ gật đầu rồi đứng lên bước ra ngoài.
Trong phòng tắm hiện tại chỉ còn Linh và Lan. Với bản tính của mình, Linh bắt đầu buông lời công kích tâm lí.
• Mày nghĩ ông Chu sẽ mê đắm mày thật sao. Hừ… lão chỉ ham của lạ thôi. Một lát nữa sau khi thỏa mãn lão, mày sẽ được đám bặm trợn ngoài kia chiều chuộng. Không cẩn thận còn giống như con đĩ nhỏ kia. Chết một cách tức tưởi.
Linh vốn nghĩ những lời vừa rồi của mình sẽ khiến đối phương sợ hãi nhưng ả nào biết bản thân vừa khơi gợi sự tủi nhục và thù hận âm ỉ bấy lâu.
• Thì ra, mày cũng có phần trong cái chết của tao.
Tiếng rít qua kẽ răng của Lan khiến Linh chột dạ, nhưng rất nhanh ả đã lấy lại bình tĩnh, khẽ cười gằn rồi nói.
• Mới đó mà đã sợ đến mức nói nhảm rồi sao? Yên tâm đi, nếu mày ngoan thì đời cũng không bạc. Nằm ngửa kiếm tiền chứ có gì khó. Đừng có nghĩ quẩn. Ha ha…
Tiếng cười ha hả của Linh vang lên trong phòng tắm nhưng rất nhanh thanh âm kia dần chuyển thành khùng khục, cứ như có ai đó đang dùng sức bóp chặt lấy cổ của ả vậy.
• Con … con đĩ. Mày làm gì thế hả? Bỏ tao ra.
Trong phòng tắm lúc này con Linh đang chới với bên mép bồn tắm, trước mặt nó là khuôn mặt trắng bệch của Lan cùng hơi thở lạnh lẽo đang phả vào mặt nó.
• Mày cũng có phần đúng không? Thế thì chết là đúng rồi. Đúng rồi còn gì…. Hì hì hì….
• Mày… mày điên rồi. Tao không biết mày đang nói gì. Thả tao ra, tao không thở được.
Trước ánh mắt hằn học đang vằn lên tia máu đỏ của Lan, con Linh lúc này đã thực sự sợ hãi, hai tay cố sức gỡ bỏ bàn tay lạnh toát của Lan ra khỏi cố mình. Trong đầu nó rần sinh ra suy nghĩ ma quái, nhưng vẫn cố trấn an bản thân, rằng Lan chỉ đang nổi điên mà thôi.
• Không thở được sao? Như thế này phải không.
Gương mặt của Lan từ từ áp vào sát mặt con Linh, biến đổi trên mặt cô lúc này khiến con Linh như không thể tin vào mắt mình. Miệng ú ớ, tay chân khua khoắng như muốn tránh thoát sự kinh khiếp tột độ kia.
Ở trước mặt con Linh lúc này 2 mắt của Lan như bị thứ gì đó thổi phồng, trở nên căng cứng. Cái lưỡi dài vươn ra khỏi miệng đang đảo loạn, không ít lần còn chạm vào da mặt nó.
Quá hoảng loạn cùng sợ hãi, cộng thêm cổ họng bị bàn tay Lan bóp chặt, sắc mặt của Linh dần trở nên tím tái, nó ra sức vùng vẫy khiến nước trong bồn bắn lên tung toé, thế nhưng mọi thứ đều có nhân quả tuần hoàn, cái chết đã đến với con Linh hệt như cái cách mà Nhung chết vậy.