Chương 8:
• Anh ơi, tính sao bây giờ ?
Trong một cánh rừng sát biên giới Việt Trung. Lúc này Tân và Tiến đang chui rúc qua những tán cây, men theo tiểu ngạch trốn về Việt Nam. Người vừa lên tiếng là Tiến. Hiện tại hắn đang vô cùng hoảng loạn cùng lo lắng, khi biết tên mình cũng đã được ghi trên lệnh truy nã.
• Về đến Việt Nam rồi tính. Ổ bạc tao mở ra xem chừng vẫn kín lắm. Về đó thu dọn một chút rồi té. Mẹ nó, đang yên đang lành lại lộ ra vụ con Nhung.
Tân nhỏ giọng đáp.
Ngày hôm qua sau khi biết tin công an triệt phá ổ nhóm buôn người tại Hà Khẩu, Tân đã chột dạ. Sau nhiều lần tìm hiểu, cuối cùng mối lo trong lòng hắn lâu nay đã trở thành hiện thực. Xác của Nhung được tìm thấy và công an lập tức điều tra ra Tân có liên quan trực tiếp với vụ án bắt cóc và giết người này. Mang theo sợ hãi cùng lo lắng. Tân tìm cách trở về Việt Nam, đem gom tiền bạc kiếm được bằng con đường phi pháp, ý đồ lẩn trốn.
Cùng lúc này phía công an Trung Quốc cũng điều tra ra Lan có liên quan trực tiếp đến cái chết của Linh, vì cả hai đều là người Việt Nam nên được giao cho phía công an Việt Nam đưa về nước xử lí. Còn về phần Lão Chu thì nguyên nhân chết là do trò chơi tình dục của lão gây ra, Lan là người bị hại, không phải chịu trách nhiệm. Chỉ có điều ngay khi vụ án sáng tỏ và chuyển sang giai đoạn truy nã bắt hung thủ về quy án thì Lan lại được phát hiện đã trở nên điên loạn. Sau nhiều lần kiểm tra, bác sĩ kết luận cô vì quá sốc trước những gì đã trải qua, dẫn đến tâm lý bị sang chấn nặng nề, nên phát điên.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Lan được đưa về Việt Nam điều trị tâm lí dưới sự giám sát chặt chẽ. Thi thoảng người ta lại thấy cô ngồi nói chuyện một mình, cứ như bên cạnh Lan còn có thêm một người khác. Liên mặc dù nhiều lần tìm đến thăm Lan nhưng đều bị từ chối. Về phía gia đình Lan, sau khi nhận được tin tức về con gái thì cũng tìm đến thăm nom. Thế nhưng Lan lúc này đầu hoàn toàn là con gái của họ. Mỗi lần gặp cô chỉ cười ngờ nghệch, có chăng thấp thoáng nơi đáy mắt vẫn thi thoảng xuất hiện sự oán than và khát khao trả thù.
[ … ]
Một tháng kể từ ngày vụ án được đưa ra ánh sáng. Tân ngồi co do trong một góc phòng tối, ánh mắt trũng sâu, thâm đen vì mất ngủ. Thời gian qua hắn và Tiến sống trong thấp thỏm cùng lo sợ. Chẳng những vậy tâm thần của Tân giờ đây không hề ổn định. Thi thoảng hắn lại nhìn thấy những thứ ghê sợ trong mỗi giấc mơ, đỉnh điểm là những hình bóng mơ hồ nhìn vừa quen vừa lạ.
” Tinh…tinh ..”
Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên. Là tin nhắn của blog hắn lập ra.
• Xin Chào! Ngoạ Long anh có ở đó chứ.
Nội dung đoạn tin nhắn hiển thị trên khung chat. Tân nghiến răng bấm tắt màn hình, nếu là ngày thường hắn ắt hẳn rất vui vì đó là dấu hiệu của một con mồi, thế nhưng lúc này hắn đâu còn tâm trạng để nghĩ tới chuyện đó, giờ đây hắn chỉ muốn chuyện này lắng xuống thật nhanh, đến khi đó hắn mới có cơ hội trốn ra nước ngoài, Lào, Campuchia, hay Thái Lan, bất cứ đâu cũng được, miễn là thoát khỏi những hình ảnh đáng sợ đang vây lấy hắn thời gian qua và sự truy lùng dáo diết của cảnh sát.
” Tinh…. Tinh… ”
” Tinh… Tinh… ”
Tiếng thông báo lại vang lên liên hồi. Tân bực tức định tắt nguồn, nhưng nghĩ tới gì đó hắn lại móc điện thoại ra. Lúc này hắn rất cần một người tâm sự để xua đi bóng ma sợ hãi đang lớn lên trong lòng. Nhìn về phía Tiến đang mê man lảm nhảm những lời vô nghĩa phía bên kia, Tân lắc đầu, đem khung chat mở ra, đập vào mắt hắn là những dòng chữ Không rõ nghĩa và icon màu đỏ như máu.
• Bóng tối sẽ khiến con người bộc lộ nỗi sợ trong lòng. Sự độc ác sẽ chiếm hữu một ai đó nếu họ tham lam. Máu và cái chết là kết cục bi thảm. Cho bạn, cho tôi, và cho những kẻ ăn xương uống máu đồng loại. Đừng sợ hãi, cái chết sẽ đến, nhẹ nhàng và êm ái.
” Cái quái gì thế này. Người này bị điên sao ? ” Trong đầu Tân lóe lên ý nghĩ, nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra những lời này đặt trong tình huống của hắn hiện tại, thực sự quá hợp. Lo lắng cùng hồi hộp, Tân run run bấm phím trả lời.
• Ai vậy ?
Người bên kia thả lại một icon mặt quỷ. Rồi lại viết những dòng vô nghĩa.
• Quá khứ của một ai đó sẽ dễ bị lãng quên vì những lỗi lầm không đáng nhớ. Trốn tránh và hèn nhát, độc ác và tuyệt tình.
• Rốt cuộc mày là ai. Mày muốn gì.
Tân như không chịu nổi cách nói chuyện chẳng đầu chẳng cuối của người kia. Tay bấm phím thật nhanh như muốn tra vấn. Thế nhưng đáp lại Tân chỉ là những icon mặt quỷ, liên tục… liên tục. Nhiều đến nỗi Tân không dám nhìn vào màn hình đang spam mặt quỷ. Ánh mắt hắn bắt đầu lộ rõ sự sợ hãi, sự sợ hãi vốn nhen nhóm trong lòng hắn đã lâu.
• Anh Tân… anh làm sao vậy.
Đang lúc Tân rúc đầu vào gối, cố không nghe những tiếng thông báo đang vang lên liên hồi thì hai bên vai bị ai đó rung lắc. Tân hoảng hồn giật bắn người, đến khi nhận ra người gọi mình là Tiến thì Tân mới bình tĩnh trở lại.
Thì ra những gì hắn vừa trải qua chỉ là một giấc mơ, thế nhưng giấc mơ kia lại chân thật đến nỗi hắn phải tự mình đăng nhập vào blog để kiểm chứng. Kết quả chẳng có gì khác lạ ngoài những tin nhắn hỏi han vì đã quá lâu hắn không đăng nhập.
• Sao thế anh?
Nhìn thấy sự hoang mang của Tân. Tiến lo lắng hỏi.
Tân uể oải đáp.
• Không có gì đâu. Mày ra ngoài mua ít đồ đi. Nhớ cẩn thận, công an vẫn đang lùng sục đấy.
Tiến tuy sợ nhưng tinh thần lúc này xem ra vẫn tốt hơn Tân. Hắn vâng dạ rồi mặc áo khoác bước ra ngoài, để lại Tân với những suy nghĩ hỗn loạn về giấc mơ vừa nãy. Quá mệt mỏi, Tân lại nằm xuống nghỉ ngơi, cố ru mình vào giấc ngủ.
” két…. ”
Tiếng cánh cửa gỗ vừa đóng hồi nãy hiện tại bất chợt vang lên. Tân nghĩ là Tiến quên gì đó nên không chú ý. Thế nhưng thời gian qua đi, tiếng bước chân loẹt quẹt trong phòng cùng tiếng ghế bị kéo lê trên đất làm Tân cau có. Hắn lên tiếng.
• Mày quên gì thì lấy nhanh rồi đi đi. Lượn lờ cái đéo gì thế.
Sau tiếng quát của Tân, tiếng bước chân kia khựng lại một chút rồi lại tiếp tục, thanh âm kẽo kẹt của thứ gì đó ma sát với xà nhà vang lên khiến Tân không giữ được bình tĩnh, hắn bực tức gào lên.
• Mẹ thằng chó. Cút…
Tiếp đó Tân ngồi bật dậy xoay đầu nhìn về phía phát ra tiếng kẽo kẹt.
” Thình thịch… ”
Tiếng tim của Tân rõ mồn một trong gian phòng tĩnh lặng. Từ phía cửa, một cơn gió lạnh len qua khe cửa thổi thốc vào phía trong, khiến thân thể của Tân lúc này đang ớn lạnh, lại càng thêm run rẩy.
• Anh… đây… rồi…. Hí.. hí… hí.
• Cô… cô…..
Tân run rẩy lắp bắp khi giờ đây ở trước mắt hắn có một thân thể lắc lư theo gió lạnh, hai mắt trừng lớn như muốn nổ tung đang nhìn về phía hắn mà cười lên những tiếng khanh khách đầy ma mị.
• Tha cho tôi… tha cho tôi.
Tân sợ hãi gào lên khi nhận ra người đang lắc lư trên xà nhà kia chính là Nhung, người con gái đã trao yêu thương và thân xác cho hắn, để rồi nhận lại sự phản bội, thậm chí trở thành món hàng cho hắn mua bán.
• KHÔNG… mày phải trả giá.
• Đừng… đừng lại đây. Xin cô…
Tân hoảng loạn lùi về phía góc tường, thế nhưng như có ma lực nào đấy trói buộc, mặc cho Tân phản kháng thế nào thì thân thể cũng không nghe theo sai khiến của hắn. Cứ như vậy, Tân từng bước tiến về phía cửa, đưa tay giật đứt tấm rèm rồi từ từ bước tới chiếc ghế gỗ nằm chỏng chơ trên mặt đất.
Tích tắc… tích tắc. Tiếng kim đồng hồ treo tường đều đặn vang lên, như đang đếm những giây cuối cùng của kẻ thủ ác.
” Cạch .. ”
Tiếng ghế gỗ một lần nữa rơi trên nền đất hoà lẫn với tiếng khùng khục của Tân đang phát ra. Trong thời khắc hắn sắp tắc thở thì ” bịch ” một tiếng, toàn thân Tân cảm nhận được sự đau đớn truyền tới, hắn bất giác rùng mình.
Lại là một giấc mơ, thế nhưng mọi thứ quá chân thật. Toàn thân Tân ướt đẫm vì mồ hôi. Trong vô thức hắn đưa mắt nhìn về phía xà nhà. Không có gì cả, chẳng có thi thể nào ở đó cả, chỉ có tấm rèm cửa đang phất phơ trong gió lạnh mà thôi.
Cánh cửa phòng hắt vào thứ ánh sáng trắng mờ ảo. Một tháng qua tinh thần của Tân đã bị tra tấn đến mức khủng hoảng. Hắn không chịu được bóng tối đáng sợ này nữa, hắn muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi sự trói buộc của tội ác do chính hắn gây ra. Nghiến răng thật chặt, Tân lao xuống giường, thế nhưng sự đau đớn nơi cổ khiến hắn sợ hãi, tay chân chới với cố bám víu gì đó để thoát khỏi sự ngột ngạt kia nhưng bất thành. Ánh mắt Tân bắt đầu mờ mịt, tấm rèm cửa phất phơ trong gió vừa nãy bỗng nhiên biến mất, ánh sáng trắng cũng dần ảm đạm rồi vụt tắt.
Thì ra giấc mơ mà Tân tỉnh lại vừa nãy mới là hiện thực, còn Tân với mong muốn trốn chạy này, thực chất chỉ là ảo giác cầu sinh lúc sắp chết của hắn mà thôi. Bên tai Tân bắt đầu vang lên những tiếng cười khùng khục, sự ma quái kia khiến Tân buông xuôi, cứ như hắn đã chấp nhận sự trả giá này.
Trong căn phòng vắng lặng, tiếng thông tháo từ điện thoại phát ra. Màn hình tự động hiển thị khung chat Và thứ lưu lại phía trên chính là dòng chữ. ” Công Lý được thực thi ” kèm với đó là bức ảnh chụp chân dung của Lan, với nụ cười ngờ nghệch.
Cùng ngày hôm đó Tiến bị bắt khi đang mua đồ trong một quán nhỏ trong hẻm. dưới sự chỉ dẫn của Tiến, cảnh sát đã tìm đến căn phòng mà hắn và Tân lẫn trốn suốt 1 tháng qua. Kết quả khi tới nơi thì thấy Tân đã chết trong tư thế treo cổ. Chỉ có điều bộ dáng của hắn trước khi chết có chút kỳ quặc. Thay vì trợn mắt lè lưỡi, khuôn mặt Tân lại nhăn rúm cứ như đã sợ hãi tột độ trước khi chết.
Vụ án cuối cùng cũng đóng lại, những kẻ thủ ác đã phải đền tội sau song sắt hoặc là chết vì những gì mình đã gây ra. Thế nhưng sau tất cả thì người đáng thương nhất vẫn là Lan, một nữ nhà báo trẻ đầy tài năng, tương lai sáng lạng, ấy vậy mà giờ đây lại phải làm bạn với một căn phòng lạnh lẽo trong trại tâm thần. Thi thoảng người ta nhìn thấy cô ngồi nói cười một mình, tất cả vốn nghĩ cô hoá điên nhưng đâu ai biết ở bên cạnh Lan lúc nào cũng có một bóng hình mơ hồ. Thứ mà người đời hay gọi là ” Hồn Trinh Nữ “.
_________
END