? c1.
Trời đã khá muộn, gà cũng đã lên chuồng mà chuẩn bị cho giấc ngủ để sáng mai còn cục ta cục tác cho sớm.
Ấy thế mà chị Hậu vẫn chưa về khiến cho đứa em gái cùng cha khác mẹ cứ ở nhà mà đưa cái mỏ ra ngoài đường mà chửi:
“ Bố nhà nó… đi đâu mà giờ này chưa về cơm nước không biết? Định bỏ đói con em nó hay sao?”
Cái Hoà nó cứ ve vẩy cái quạt mo đứng trước cửa nhà mà oang cái miệng ra gào.
Số là cả ngày hôm nay nó ngồi trong sòng bài nhưng chả thắng được ván nào cả, tiền thua lủng túi.
Đặt chân về nhà thì chửa có hột cơm nào trong nồi nên nó cứ gào ầm lên như thế.
Mãi lâu sau chị Hậu, chị của nó cũng vác mặt về nhà, lững thững bước vào nhà .
Người chị ta ủ rũ mệt mỏi vì cả ngày phải làm như trâu húc ngoài ruộng, chiều còn phải gánh nước thuê cho nhà bá hộ trong làng nên mệt mỏi lắm!
“ Tôi tưởng chị vác xác bỏ xứ mà đi với cái thằng nào rồi đấy chứ!”
Hoà nó phe phẩy cái quạt đuổi mấy con muỗi đói mà nói chuyện với chị mình.
Chị Hậu lắc đầu:
“ Em đừng nghĩ thế, mặc dù chị với anh Thiện có tình cảm nhưng chị vẫn lo cho em đến khi em yên bề gia thất chị mới đi lấy chồng!”
Hoà gật gù:
“ Đúng thế, chị phải nhớ những lời chị đã nói trước lúc bố mất, chị phải lo cho tôi đến khi có người khác lo được êm ấm cho tôi thì mới đến lượt chị…”
Chị Hậu không đáp gì, biết thân phận nên lại xuống bếp cặm cụi nhóm bếp để thổi cơm.
Hậu ho vài tiếng vì sặc khói và lên tiếng:
“ Em về sớm , sao không nhóm bếp bắt nồi cơm hả Hoà.”
Hoà mân mê bộ bài trong tay rồi cười khẩy:
“ Chị đùa đấy à? Tôi làm gì biết thổi cơm…”
Chị Hậu nhỏ nhẻ đáp:
“ Em phải học để sau này về nhà chồng còn biết đường chứ…”
Hoà nó xua tay:
“ Thôi thôi…. Không phải dạy đời tôi, sau này tôi lấy chồng giàu, có người bưng cơm rót nước, chả đụng đến cái móng tay.
Không ai như chị, yêu cái thằng khố rách áo ôm!”
Chị Hậu nghe đến đây thì tức giận , ném văng cái ống thổi lửa qua 1 bên rồi tức tối chạy ra sau nhà.
Chỗ cái giếng sau nhà, Hậu ngồi đó múc nước mà đổ lên người mình, mặc cho trời đang rét buốt và gió lạnh thổi vào cơ thể chị.
Nhưng cũng không bằng cái nỗi uất ức trong lòng chị lúc này.
Chị bật khóc, chị khóc vì mình có 1 đứa em không ra gì.
Những lời nói của nó thốt ra luôn xúc phạm đến chị, chị có làm gì sai đâu chứ, cũng vì thương em nên mọi công việc chị gánh vác và lo cho bữa ăn nó từng ngày.
Ấy thế mà cứ được đằng chân rồi nó lên đằng đầu mà.
Chiếc áo bà ba màu nâu sẫm ôm sát cơ thể chị Hậu khi ướt, khiến cho những đường cong gợi cảm ôm sát trên thân thể chị.
Đâu đó trong có bụi cây um tùm ấy , anh Tuyến đang núp trong đấy, tay thì bắt muỗi nhưng mắt và miệng vẫn không thể tròn hơn được nữa mà nhìn ra phía cái giếng nhà cái Hoà.
Cơm nước xong xuôi thì cái Hoà nó cũng chả thèm dọn dẹp, ngồi yên ấy xơi nước, ăn bánh.
Chị Hậu thì mỏi mệt nên đi nghỉ trước, mặc kệ cái Hoà nó muốn làm gì thì làm.
Tiếng đẩy cửa bước vào, anh Tuyến nhanh chân lẻn vào rồi ôm lấy cái Hoà trong phòng.
“ Ấy chết… anh Tuyến đấy à? Nay đến sớm thế?”
HOà đã tắt cây đèn dầu đi nên ánh trăng mờ ngoài kia chỉ soi bóng mờ mờ.
Anh Tuyến sà vào người Hoà rồi dúi vào tay cô sấp tiền sau đó bế cô lên giường.
Chiếc giường rung lắc dữ dội khiến cho chị Hậu cũng phải thức giấc, chị cũng đã quen rồi nên lần mò ra ngoài đốt cho bố chị nén nhang.
Nhìn lên trên cái ban thờ , ảnh của bố chị và mẹ kế được đặt to rõ trước ban.
Trong góc khuất là ảnh của mẹ đẻ chị, luôn u ám và tẻ nhạt chả mấy ai để ý.
Nhiều lúc chị muốn buông bỏ, muốn cùng anh Thiện trốn đi nơi khác mà sinh sống nhưng nghĩ lại lời đã hứ với bố, với mẹ kế nên chị Hậu lại thôi.
Trời đã rất tối và gió cứ thổi từng cơn vào căn nhà nhỏ ấy khiến cho chị Hậu với cái chăn mỏng bó lại vào nhau và run lên từng hồi.
Chợt có bàn tay khẽ đến và sờ soạng vào người của chị.
“ Ai đấy?”
Chị Hậu lên tiếng và chết lặng cả người khi bàn tay ấy thô bạo đối với chị.
“ Em đẹp lắm Hậu à, hay là chiều anh một tí…”
Chị Hậu giật mình mà thốt lên:
“ Không… bỏ ra… đừng đụng vào người tôi…”
Chị ngồi bật dậy, chống cự và toang bỏ chạy.
Nhưng người đàn ông ấy khoẻ mạnh, bịt chặt lấy miệng chị mà ghì người chị xuống.
Tiếng đổ vỡ vang lên trong phòng chị Hậu khiến cho cái Hoà thức giấc.
Nó cầm cây đèn dầu bước qua phòng chị mình rồi lên tiếng:
“ Sao đấy? Có trộm sao?”
Người đàn ông ấy tay nhanh nhẹn mà nhấc bổng người chị Hậu lên mà đặt lên người của mình.
Hắn ta lên tiếng:
“ Kìa chị Hậu, em đã bảo là cái Hoà là vợ sắp cưới của em… không thể được…”
Lúc này thì cái Hoà cũng soi tỏ mọi thứ, nó hét lên :
“ ối giời ơi…. Chị làm gì thế?
Chị hám trai đến độ không tha cho người yêu tôi được à?”
Anh Tuyến lúc này cũng đẩy người chị Hậu ra và giải thích:
“ Hoà…anh đã cố nhưng chị ta cứ nhào vào anh!”
Hoà nó cũng kéo mạnh anh Tuyến về phía nó rồi nhanh lao vào cho chị Hậu mấy cái bạt tai liên tiếp mà quát:
“ Chị cũng chả ra gì, y hệt con gái mẹ của chị…”
Chị Hậu lúc này quần áo xộc xệch, chả thể minh oan được, chỉ đành đứng dậy rồi nói:
“ Thế nào đi nữa, em không được nhắc đến mẹ của chị… thằng Tuyến nó….”
Bốp bốp….
Cái Hoà nó lại vỗ bốp bốp vào mặt chị Hậu rồi đuổi chị ta ra khỏi nhà.
Mặc cho ngoài kia trờ đang rét buốt và tối tăm mờ mịt.
Nó lôi tóc kéo chị Hậu ra tới tận ngõ rồi quay vào trong nhà đóng sầm cửa lại.
Tiếng chó trong làng sủa lên từng hồi, một số ánh đèn trong vài ngôi nhà gần đó đã được thắp lên.
Chị Hậu sợ chuyện vỡ lẽ và mọi người sẽ soi mói nên vội bỏ đi, cứ thế mà chạy đến luỹ tre vắng người đầu làng.
Chứ muộn thế này cũng chả biết đi đâu cả.
Rõ ràng là tại cái thằng trời đánh kia, nó lại la làng lên như thế.
Chị Hậu giận tức lắm nhưng cũng may là nó chưa kịp làm gì chị, thôi thì sáng mai tìm cách nói chuyện với con em cũng được, đỡ hơn là bây giờ đang chiều theo ý thằng khốn nạn kia.
“ Ai vậy ta?”
Chị Hậu nghĩ trong đầu khi đằng trước mặt mình là 1 bà cụ, đích thị là 1 bà cụ vì cái lưng còng và cây gậy ấy đang chống đi ở dưới đất.
Đêm khuya thế này thì sao lại có bà cụ nào đi giữa làng thế nhỉ.
Hậu cố lục tìm xem trong đầu cũng không tài nào nhớ được trong làng mình cũng không có bà cụ nào có cái dáng người như thế, mà cũng không có cụ nào không nhà mà đi lang thang lúc này cả.
Bỗng dưng bà cụ dừng lại, bà ta chậm rãi quay lại đằng sau mà nhìn Hậu.
Bà ta nở 1 nụ cười niềm nở, có vẻ hơi kì bí, khuôn mặt có chút sáng xanh trong đêm mà nhìn Hậu.
Hậu cũng giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì bà ta đã cất tiếng hỏi:
“ Cô gái, đêm hôm thế này đi đâu?”
Hậu tiến dần về phía bà cụ thì càng rõ dung mạo của bà nên cũng yên tâm trả lời:
“ Cháu bị em gái đuổi ra khỏi nhà lúc nửa đêm, giờ chỉ biết đi lang thang, đợi sáng mai về năn nỉ nó. Thế còn bà?”
Bà cụ gật đầu, mỉm cười rồi đáp:
“ Thằng cháu nội đêm nó sốt cao, may mà tìm được thầy giúp nó hạ sốt. Bà đang qua nhà để tạ ơn thầy đây…”
Hậu nghe vậy, cũng buông lỏng cảnh giác rồi lại nói:
“ Đêm hôm thế này, bà đi làm chi cho mệt lại không tỏ đường. Sao không để sáng mai rồi đi….”
Bà cụ cười lên ha hả rồi cũng trả lời Hậu:
“ Sáng mai thì không kịp nữa rồi… sáng mai ta còn đâu mà qua tạ ơn thầy….”
Hậu ngơ ngác, chân cô vẫn bước cùng đều đều với bà cụ. Cô cảm giác mặc dù bà cụ chống gậy đi ấy thế mà vẫn đi nhanh như 1 người trẻ như cô vậy.
Hậu thấy mình cũng chả biết đi đâu nên gợi ý với bà cụ:
“ Thế nhà thầy có xa không, con đi với cụ cho đỡ buồn. Còn vài tiếng nữa mới sáng con cũng chả biết đi đâu cụ ạ!”
Bà cụ nghe vậy cũng gật gù rồi đáp:
“ Xa lắm, mãi làng bên, nếu cô không phiền đi cùng già cho vui, già sợ ma lắm!”
Hậu nghe vậy , cô chỉ là thốt lên câu hỏi đang suy nghĩ trong đầu:
“Cụ tầm tuổi này vẫn còn sợ ma sao?”
Bà cụ cười cười rồi đáp lời:
“ Có chứ… già rồi, trải qua nhiều chuyện, ma cỏ cũng đã thấy rồi…. Gặp nó là cái duyên đấy!”
Hậu gật đầu cũng thừa nhận như thế.
Từ ngày bố cô mất, chưa lần nào bố cho cô thấy.
Đôi lần cô chỉ thấy mẹ kế có về trong giấc chiêm bao và vẫn cái giọng đe doạ như ngày nào:
“ Mày phải lo cho con Hoà yên bề thì mới được suy nghĩ đến việc lấy chồng. Nếu không tao không để yên cho mày đâu!”
Bà ta cứ ám ảnh trong tâm trí của Hậu rất nhiều, cứ hôm nào mà cãi vã với cái Hoà hoặc quên thắp nhang cho bà mẹ kế ấy là y rằng đêm ấy bà ta về đi đi lại lại trước mùng của Hậu và vẻ mặt giận dữ nhìn vào mặt của Hậu.
Hậu thở dài vì mình cảm thấy bị ràng buộc, mặc dù đáng lẽ căn nhà ấy là của bố để lại cho mình, ấy thế mà cái Hoà nó chiếm hết và sau này mình lấy chồng thì chỉ bàn tay trắng.
Bà cụ dừng lại và vỗ vỗ vào khớp đầu gối của mình mà than:
“ Ôi giời… đau chân quá!”
Hậu cũng ngồi xuống mà nắn bóp cái chân cho bà cụ nhưng cô nhận ra điều gì ấy…nó lạ lắm….
Chân của bà cụ dường như không có xương thì phải….
Mọi thứ nó như mềm nhũn, chỉ như thịt bèo nhèo, nắn sờ chả thấy tí xương nào cả.